Chương 36: Người bạn mới.

- Hôm nay em cần tới công ty sớm, xe em cũng đã gọi rồi, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi, không cần mất công dậy sớm đưa em đi đâu.

- Được rồi, không ép em được, hôm qua anh có chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, ở trong tủ ấy, nhớ cầm đi và đi đường cẩn thận.

- Em biết rồi, em đi đây, yêu anh.

Nguyệt Như Ái hôn lên má Lâm Dương Vũ một cái, sau đó nhanh chóng xuống dưới căn hộ. Hôm nay cô cần tiếp một hợp đồng đặc biệt, cho nên không thể chậm trễ được.

- Nguyệt Tổng.

- Ừ, cậu cứ lái xe nhanh nhanh chút, hôm nay tới công ti của Cố Gia, càng đến sớm càng tốt.

- Vâng.

Ngồi trên xe, cô tranh thủ thời gian ăn sáng và xem qua tài liệu một chút. Do hợp đồng này cũng khá quan trọng, cho nên cô phải tận dụng thời gian hết cỡ mới được.

Mọi thứ có vẻ vẫn khá ổn, cho tới khi xe đi chậm chậm lại, rồi dừng hẳn. Mới đầu cô còn nghĩ rằng là dừng đèn đỏ, nhưng một lúc lâu thấy xe vẫn chưa di chuyển khiến cô hơi khó chịu. Lúc này, người lái xe mới quay lại nói với cô.

- Nguyệt Tổng, phía trước có đám đông gây tắc đường, không đi được, có cần tôi xuống xem thử không?

- Thôi, để tôi xuống.

Nguyệt Như Ái không dám để cho tài xế của mình xuống lần nữa, anh ta là người thẳng tính, gì cũng có thể nói, lỡ lại gây ra chuyện gì giống như vụ của Tứ Thảo Nhi thì mệt.

Cô đi xuống, lách mãi người mới vào được trong đám đông chật chội. Và hình ảnh trước mắt làm cho Nguyệt Như Ái phải sôi máu: Một tên đàn ông đang đánh một người phụ nữ hình như mang bầu. Mà những người xung quanh lại trở thành một hiệu ứng đám đông, không ai dám đứng ra giúp đỡ cả.

Nhìn kĩ lại, tên đàn ông này vừa to vừa béo, xăm trổ đầy mình, thảo nào không ai dám đứng ra giúp đỡ cô gái là phải. Hỏi người xung quanh thì cũng nói đã báo cảnh sát rồi, nhưng nhìn tên kia đánh cô gái trẻ thế kia thì đợi cảnh sát tới cô ấy cũng nguy kịch tới nơi rồi.

Vì thế, Nguyệt Như Ái đứng ra, ngăn cản tên béo.

- Này anh kia, đánh phụ nữ là hèn đấy, huống chi cô ấy còn đang mang thai kìa.

Vừa nói, ai cũng cảm thấy Nguyệt Như Ái thật lớn gan, có người thì lại lo lắng cho cô, người thì nhỏ con, sợ rằng tên kia tát cho cô một cái thì cô đã bay ra xa rồi.

- Con khốn, không phải chuyện của mày, thì cút ra chỗ khác, đừng chõ mõm vào.

Hắn ta quay lại, hét vào mặt cô, còn tát mạnh vào mặt cô một cái. Nguyệt Như Ái bị thế thì bực tức không chịu nổi nữa, nếu hắn đã động tay động chân thì đừng trách cô ác. Cô tiến tới, lấy một cây gậy bóng chày của một học sinh rồi đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã ra vì đau đớn. Mọi người xung quanh cũng không đứng im làm ngơ nữa, tranh thủ chạy tới đưa cô gái kia tới bệnh viện.

- Mẹ con đàn bà thối này nữa, mày để con kia chạy rồi thì mày chịu thay nó đi.

Nói xong, tên kia đứng dậy lao về phía cô, dùng cú đấm tưởng mạnh mà lại chậm chạp vô cùng, Nguyệt Như Ái có thể tránh né một cách dễ dàng. Đúng là loại người không biết lượng sức, một bên tay không và một bên có vũ khí, đương nhiên thắng thua đã phân bại rõ ràng. Còn Nguyệt Như Ái từ chuyện hôm nọ đã có ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu với mấy loại này, vì thế chỉ vài cú đập vào người hắn cùng một cú đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn mà thét lên.

Đồng thời, cảnh sát cũng đã tới kịp thời, ngỡ ngàng với cảnh trước mắt, trái ngược lại với tin mà họ nhận được từ người dân, từ một cô gái trẻ bị một gã đàn ông đánh đập, giờ lại thành một gã đàn ông bị cô gái trẻ đánh đập tàn bạo.

- Còn đứng đó làm gì, áp giải tên này tống vào tù đi.

Cảnh sát nghe vậy liền nhanh chóng áp giải tên đó về đồn. Còn Nguyệt Như Ái thì được những người xung quanh ca ngợi là người hùng. Nhưng nhìn xuống phía dưới, thấy đã trễ giờ, cô cuống cuồng bảo người dân tản ra cho đỡ tắc đường, rồi nhanh chóng tới công ty.

- Nguyệt Tổng, tôi đã thấy hết mọi chuyện rồi, cô đúng thật là ngầu mà. Nhưng mà… Mặt cô?

- Không sao, đừng nói nữa, lái xe nhanh lên, muộn rồi đấy. Tôi đang phát mệt đây, không hiểu sao lần nào gặp đối tác thì y như rằng ngày hôm đó gặp chuyện khiến chúng ta trễ hẹn.



Tài xế cũng không nói gì nữa, biết Nguyệt Như Ái đang vội cũng nhanh chóng tăng tốc tới công ty. Tuy thế nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được thời gian, so với thời gian đã hẹn là tám giờ, thì bây giờ đã là tám rưỡi rồi, họ chậm tận tới ba mươi phút lận.

- Nguyệt Tổng, tôi xin lỗi, đã khiến cô trễ hẹn rồi.

- Không sao, do lúc nãy tắc đường thôi mà, cậu có thể tranh thủ đi ăn sáng đi, rồi tầm mười giờ quay lại đây.

Nói xong, Nguyệt Như Ái bước xuống, hít một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần đối mặt với đối tác. Vậy mà không ngờ được, khi vào bên trong, lễ tân nói với cô rằng giám đốc của bọn họ vẫn chưa đến. Lúc bấy giờ cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nguyệt Như Ái ngồi ở phòng chờ tầm mười lăm phút thì có người bước vào. Nhìn bề ngoài của cô gái này, trông tuổi vẫn còn trẻ, mang theo dáng vẻ năng động, cô chỉ nghĩ rằng là trợ lý của giám đốc thôi.

- Xin chào, tôi là Cố Hiểu Vi, là Giám Đốc của công ty này, thứ lễ cho tôi vì đã đến muộn.

- Không sao, tôi là Nguyệt Như Ái, Giám Đốc công ty Thiên Nguyệt.

Tới khi hai người giới thiệu, Nguyệt Như Ái ngạc nhiên vô cùng. Công ti này thuộc một trong những công ty con của Cố Gia, nhưng phát triển cũng không kém cạnh gì, hai năm gần đây còn phát triển như diều gặp gió, nghe đồn sắp tới sẽ tách ra thành một công ty riêng. Mà Cố Hiểu Vi trông trẻ như thế, không nghĩ tới lại tài giỏi tới vậy, có thể điều khiển tốt một công ty và khiến nó càng ngày càng phát triển, đúng là khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

- Hôm nay tôi tới đây, là muốn cùng Cố Tổng bàn bạc về các hạng mục…

- Không cần, không cần bàn bạc gì cả.

- Không biết, lý do vì sao Cố Tổng chưa xem qua hợp đồng mà đã vội từ chối.

- Tôi nói là không cần bàn bạc, chứ đâu nói là từ chối hợp đồng của Nguyệt Tổng? Trực tiếp ký là xong, bàn bạc làm gì cho mệt người.

Nghe thấy Cố Hiểu Vi nói vậy, Nguyệt Như Ái sững cả người, cho rằng Cố Hiểu Vi hợp đồng nào cũng bàn bạc một cách chủ quan như này sao? Còn Cố Hiểu Vi nhìn vẻ mặt của cô liền hiểu cô đang nghĩ gì, vì thế liền giải thích lý do cho cô nghe.

- Lúc nãy… Tôi cũng bị tắc đường bởi đám đông, và đã thấy Nguyệt Tổng có những hành động trượng nghĩa mà tới cả đàn ông xung quanh không ai dám đứng lên.

- A, việc nên làm thôi, nhưng điều đó đâu có liên quan gì tới hợp đồng này?

- Từ việc đấy cho nên tôi chắc rằng, trong hợp đồng này sẽ không bao giờ có những điều khoản vô lý bất lợi cho tôi cả. Vả lại công ty Thiên Nguyệt là công ty phát triển hơn công ty tôi nhiều, là một công ty lớn mạnh trong khi công ty tôi chỉ là một công ty con, thì tôi nghĩ tôi mới là người bất lợi nếu không cùng Nguyệt Tổng kí bản hợp đồng này nhỉ?

Nguyệt Như Ái nghe xong, cũng phải ngả mũ thán phục với lý lẽ của Cố Hiểu Vi. Mà cô ấy đã nói như vậy rồi, còn điều gì nữa để mà thắc mắc đây?

- Vậy Cố Tổng, hợp tác vui vẻ.

- Nguyệt Tổng, được hợp tác với công ty cô là vinh dự của tôi. À, nếu không phiền thì chiều nay sau giờ làm, có thể cùng tôi dùng bữa tối? Coi như chúc mừng hợp đồng của chúng ta ký kết thành công?

- Cũng được, tầm năm rưỡi thì tôi xong việc.

- Vậy để tôi tiện đường qua đón cô.

...

Khoảng năm rưỡi chiều, sau khi xong việc, Nguyệt Như Ái bước ra khỏi công ti đã thấy xe của Cố Hiểu Vi đang chờ sẵn ở bên đường. Cô nhanh chân bước ra đó, tránh để cô ấy chờ lâu.

- Xin lỗi, cô đợi lâu chưa?

- Không sao, tôi mới đến thôi, Nguyệt Tổng muốn ăn ở đâu nào?

- Ở đâu cũng được, cho Cố Tổng chọn.

- Được.



Cố Hiểu Vi gật đầu, lao xe nhanh vun vυ"t trên con đường dài, gây hết bất ngờ này tới bất ngờ khác cho Nguyệt Như Ái. Đâu ai dám nghĩ tới, một người như Cố Hiểu Vi lại dám lái xe với tốc độ cao tới thế chứ, làm cho người ngồi cạnh cô bây giờ mặt mũi tái mét lại rồi.

- Ừm… Cố Tổng, có thể giảm tốc độ không? Tôi cảm thấy hơi say xe.

- A, xin lỗi, tôi quên mất rằng có người đi cùng, tại bình thường tôi toàn lái như này, để tôi điều chỉnh.

Cố Hiểu Vi vội giảm tốc độ của mình xuống, rồi quay sang hỏi Nguyệt Như Ái.

- Cô thấy sao rồi? Tốc độ này được chưa?

- Được rồi, cảm ơn Cố Tổng.

- Mà… Cô muốn đổi cách xưng hô không? Cứ Tổng Tổng Tổng Tổng, nghe muốn mệt cả người. Tên tôi với cô là Vi với Ái chứ có phải Tổng gì đâu mà cứ Tổng mãi.

Nguyệt Như Ái thấy dáng vẻ này của Cố Hiểu Vi mà bật cười. Dáng vẻ này của cô ấy, cũng thực đáng yêu rồi.

- Được được tôi hiểu, vậy chúng ta gọi thân mật là chị và em nhé? Hoặc gọi là Như Ái và Hiểu Vi cũng được.

- Vậy, em nhỏ tuổi hơn nên sẽ gọi Nguyệt Tổng là chị nhé?

- Xem em kìa, được rồi, đừng Nguyệt Tổng gì gì nữa, gọi là chị Như Ái được rồi.

Hài người cùng nhau trò chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nguyệt Như Ái nghĩ rằng Cố Hiểu Vi thường thì sẽ tới mấy nhà hàng sang trọng, mà nơi đây lại khác xa với suy nghĩ của cô: Đây là một quán ăn bình dân.

- Đi vào trong thôi chị.

- À, ừ.

Bước vào bên trong quán, ở dưới tầng một đông nghẹt khách, nhân viên ở đây chạy bàn không kịp. Vì không còn chỗ ngồi nên Cố Hiểu Vi kéo Nguyệt Như Ái lên tầng hai. Tầng hai cũng không kém tầng một là bao, nhưng ít ra vẫn thoáng hơn, còn lưa thưa vài bàn.

- Vi Vi, sao dạo này không thấy cháu đến?

- Hì hì, dạo này cháu hơi bận nên không ghé thường xuyên được. À, bà lên cho cháu mấy món quen, thêm lẩu hai ngăn nhé. Một bên cay, một bên thanh ạ.

- Được, đặc biệt khuyến mãi thêm đồ uống cho cháu nhé.

Nguyệt Như Ái nhìn Cố Hiểu Vi và bà chủ ở đây, liền đoán ra được đây là quán quen của cô ấy. Quả thực ở đây mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, lúc nãy cô đi qua bếp cũng thấy khá sạch sẽ. Chỉ là điều cô không thích mấy chính là bàn ăn vẫn dính đầy dầu mỡ, chưa được lau sạch.

- Chị Như Ái, hôm nay em tiếp đãi chị bằng một quán ăn bình dân này, chị không ngại chứ?

- À, không sao, chị chưa bao giờ ăn ở những nơi này, coi như đây là một trải nghiệm đi.

- Chị đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong. Trước đây em cũng nghĩ mấy quán thế này rẻ như thế, chắc chắn là không an toàn. Mà bà chủ ở đây là bạn cũ của ba em, cho nên em mới dám thử đấy. Không ngờ ăn một lần, muốn nghiện thức ăn đường phố luôn.

- Ra là vậy.

Cố Hiểu Vi thực sự rất hoạt ngôn, với bạn mới quen thế này mà cô ấy có thể nói liên hồi được khiến Nguyệt Như Ái cũng thầm muốn được một phần như cô ấy. Nói qua nói lại vài câu, đồ ăn đã lên gần hết. Hai người cũng dần ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Hai người họ đã trò chuyện cả ngày nay, càng trò chuyện lại càng cảm thấy hợp nhau. Ăn xong, Cố Hiểu Vi còn chủ động rủ Nguyệt Như Ái lần sau cùng đi chơi.

- Chị Như Ái, ngày mai là ngày lễ được nghỉ, cùng em đi chơi nhé?

Nguyệt Như Ái đắn đo một lúc, rồi nhìn sang vẻ mặt kia của Cố Hiểu Vi, khiến cô không thể từ chối. Vì thế liền đồng ý với cô ấy.