Lâm Na đứng lên đi đến phòng nghỉ ngơi của người làm, bên trong chỉ có một mình cô quản gia.
“Ôi thiếu phu nhân. Tôi…, tôi chỉ là thấy không được khỏe, cho nên…” - Nhìn thấy thiếu phu nhân bước đến, cô quản gia lười biếng đang nằm trên giường vội ngồi bật dậy.
“À, không có gì đâu.” - Ngắt lời cô quản gia, cô ta đi đến phía cạnh giường mỉm cười: “ Nếu như thấy không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác đâu.”
Cô ta thông minh, làm sao lại không biết lòng dạ của cô quản gia này?
Lập tức, sắc mặt của cô quản gia thể hiển biểu cảm vô cùng cảm kích: “Cảm ơn thiếu phu nhân đã hiểu, cảm ơn thiếu phu nhân đã hiểu. Không biết thiếu phu nhân đột nhiên đến đây là có việc gì không?”
“Ôi...” - Thở ra một hơi dài, Tiêu Lâm Na ngồi xuống, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng: “Hôm nay cô cũng nhìn thấy rồi đó, vυ" em vừa mới đến đã làm cho lão gia bị rạn cả xương, trước mặt thiếu gia không có biểu hiện gì, nhưng anh ấy vô cùng tức giận. Nhưng vì vυ" em này có chút năng lực, chăm sóc cho tiểu thiếu gia rất tốt, cho nên mọi người cũng không ai nói gì, nhưng…”
Ngẩng đầu lên, cô ta thở một hơi dài: “Nếu như sau này cô ta dựa vào việc mình chăm sóc cho tiểu thiếu gia mà có biểu hiện ngang ngược, thì chắc cũng không có ai có thể oán trách gì mình. Nhưng cô là quản gia, suy cho cùng cô mới là người quản lý bọn họ.”
Nghe vậy, cô quản gia không phải người ngu, cô ta căn bản hiểu được ý tứ của thiếu phu nhân.
“Thiếu phu nhân, tôi biết phu nhân với thiếu gia là người có tâm nhân hậu. Thiếu phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn ở trong nhà này, bọn họ đừng có mà mơ tưởng có hành động ngang ngược. Vương Linh tôi đây làm sao có thể để như vậy được.”
“A ha…” – Cười thầm trong bụng, Tiêu Lâm Na đứng dậy phủi phủi tay cô quản gia: “Tôi vừa mới đến nhà này không được bao lâu, dĩ nhiên họ cũng chưa tin tưởng và nghe lời tôi. Sau này vất vả nhiều cho cô rồi, quản lý tốt bọn họ nhé.”
“Dạ, thiếu phu nhân yên tâm. Mọi thứ đều cứ giao hết cho tôi.”
Người khôn ra tay, người ngu ra lời, Tiêu Lâm Na muốn loại người này làm việc cho mình, có chút xấu xa lại vừa ngu ngốc, dễ dàng để kiểm soát. Cô ta mỉm cười bước ra, một lúc sau cô quản gia cũng đi ra ngoài.
Cô ta nổi giận đùng đùng đi tìm thì đúng lúc Khả Nghiên đang nghỉ ngơi: “Con câm kia, mày vừa mới đến nhà này, lại muốn làm biếng hả?”
Khả Nghiên lập tức đứng dậy, nhanh chóng vừa lắc lắc đầu, vừa quơ quơ tay.
“Còn muốn chối? Được rồi, tao mặc kệ mày có bản lĩnh gì. nhưng muốn ở chỗ của tao đυ.c nước béo cò thì không có cửa đâu. Nhanh đi ra lau chùi phòng khách.”
Nhận được mệnh lệnh, Khả Nghiên dùng cả buổi chiều để lau chùi sạch sẽ toàn bộ phòng khách, đến tận giờ ăn tối rồi mà mọi người vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô.
“Ơ, cô bảo mẫu vừa mới đến đâu?” – Ngồi ăn cơm trên bàn, Bạch Hoa Hoa tò mò nhìn quanh: “Cô quản gia, cô không gọi chị mới đến ăn cơm sao?”
Nhíu mày một cái, cô quản gia liền bỏ đũa xuống: “Hoa Hoa, nếu cô đau lòng cho cô ta như vậy thì đi ra ngoài làm cùng với cô ta. Nếu không thì ngồi yên mà ăn cơm đi.”
Đây là có ý gì? Lẽ nào chị đó vẫn còn đang làm việc? Bạch Hoa Hoa nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tất nhiên nhìn không ra manh mối bên trong, cô người làm ngồi bên cạnh kéo kéo tay của cô bé: “A Hoa, nhanh ăn cơm đi, quản gia này là muốn tuyên bố sẽ để mắt tới cô bảo mẫu mới, cẩn thận liên lụy tới cô đó.”
Người giúp việc này nhỏ giọng nói xong, cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Hoa Hoa nhếch lên không vui, đôi mắt long lanh: “Hừ. Tôi về phòng ăn cơm đây.” – Cô cầm bát cơm rời khỏi phòng ăn.
Nói là quay về phòng ăn cơm, nhưng đó chỉ là chiêu trò để Hoa Hoa lừa quản gia. Tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cô cũng tìm thấy Khả Nghiên đang ở gần hoa viên.
Trong bóng tối, Khả Nghiên cúi người một mình quét dọn hoa viên trong gió lạnh. Bạch Hoa Hoa nhìn thấy, mỉm cười vẫy vẫy tay: “Chị ơi, ăn cơm tối đi.” - Cô bé chạy nhanh đến bên cạnh đưa bát cơm của mình cho Khả Nghiên.