Một búi tóc đen nhánh trông có vẻ khá cao tuổi, cùng với đó là một chiếc kính viễn thị nặng độ càng làm dung nhan của cô bị dìm xuống. Trên người là bộ quần áo mộc mạc, khuôn mặt không trang điểm, thật sự rất khó để cho người ta nhận ra bà dì này vốn là một cô gái tuổi hai mươi lăm hoa dung nguyệt thẹn.
“Hôm nay trở về, tôi sẽ cùng Hình lão gia thông báo về vấn đề tuyển dụng vυ" em chăm sóc cho Dục Thành, đến lúc đó cô hãy nhanh chóng tới phỏng vấn, tôi sẽ nói với Hình lão gia giữ lại cô. Nhưng cô hãy nhớ cho kỹ, Hình gia đang thông báo tuyển dụng vυ" em chứ không phải thu nhận mấy cô gái trẻ trung ẻo lả. Tôi thấy cô chí ít cũng nên đổi khác đi. Ít nhất phải khiến người ta cảm thấy cô có dáng vẻ từng trải một chút chứ?”
Nghĩ đến những lời nói của chị mấy ngày trước, cô đưa tay sờ sờ tóc, lại đẩy đẩy mắt kính trên mặt. Như này chắc sẽ ổn thôi. Sau đó, cô liền cùng đám người kia tiến vào bên trong biệt thự Hình gia để phỏng vấn cho vị trí vυ" em.
Vân Đỉnh… Vân Đỉnh… Cô sắp có thể nhìn thấy Vân Đỉnh rồi.
Mới vừa đi đến cửa biệt thự Hình gia, Tiêu Khả Nghiên đã lộ ra cảm xúc kích động trên mặt, đôi tay gắt gao nắm chặt góc áo, các loại cảm xúc nóng lòng vì sắp được thấy đứa con của mình hẳn chỉ có những người làm mẹ mới thấu hiểu được trào dâng trong lòng cô.
“Bây giờ, tôi sẽ phát cho mỗi người các cô một tấm thẻ, khi gọi ai vào thì người nấy nhanh chóng đi vào, đã biết chưa?”
“Đã biết.” - Mọi người gật gật đầu, người quản gia của Hình gia lập tức phát cho bọn họ một bảng có con số trên đó
Lúc này, chỉ nghe thấy bên trong biệt thự dường như vừa phát ra tiếng con nít khóc nỉ non.
Là Vân Đỉnh sao? Vân Đỉnh đang khóc đó hay sao? Tiêu Khả Nghiên kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, nhìn bảng số mười bốn trong tay mình. Có lẽ phải đợi khá lâu mới đến lượt mình đây? Vân Đỉnh. Vân Đỉnh. Đợi mẹ một chút, mẹ lập tức tới gặp con.
“Số tám.”
Mới có số tám mà thôi, sao thời gian luôn trôi qua chậm đến như vậy? Con của cô đang ở bên trong khóc đến lả người rồi kìa, người mẹ là cô ở bên ngoài nghe thấy, ruột gan cô như đứt ra từng khúc.
“Mười bốn.”
Vừa nghe quản gia gọi đến mình, Tiêu Khả Nghiên cũng bất chấp hình tượng, giống như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung mà phóng vào phòng khách.
“Ôi trời, cô từ từ một chút. Sao lại có thể xông vào Hình gia làm càn được như vậy? Thật không có quy củ gì cả.”
Mắt vừa trông thấy Vân Đỉnh, cô đột nhiên bị quản gia kéo lại. Cô cúi đầu xin lỗi, nhưng cũng không che giấu được nội tâm gấp rút của mình.
“Cô ở phía sau ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu còn không có quy củ như vậy, tôi sẽ hủy bỏ tư cách ứng tuyển của cô.”
Tiêu Khả Nghiên nghe lời của quản gia lập tức thành thật cúi đầu xuống, gắt gao nắm chặt tay, đi theo phía sau quản gia chậm rãi tiến vào phòng khách của Hình gia…
“Oa… Oa… Oa…”
Tiếng con quấy khóc đang ở ngay bên tai, thế nên toàn bộ ánh mắt của cô khi tiến vào đây đều đặt trên người đứa trẻ sơ sinh đang được bảo mẫu ôm trong ngực, hoàn toàn không hề chú ý tới Hình lão gia, Hình Thiên Nham cùng Tiêu Lâm Na đang ngồi tại phòng khách.
“Còn không mau chào hỏi Hình lão gia đi chứ?”
Không nghe thấy. Không nghe thấy. Cô không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Cảm xúc kiềm chế trong lòng nháy mắt vỡ tung, cô vọt tới vị bảo mẫu bên cạnh, trong phút chốc đoạt lấy đứa trẻ trong ngực bà ta.
Một màn này thật sự khiến trên dưới Hình gia phải kinh sợ.
“Gì thế này, cô ta bị làm sao vậy?” - Nhưng chỉ trong giây lát, tiếng trẻ con khóc dần dần biến mất, mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm Tiêu Khả Nghiên.
“Đúng là kì quái, rốt cuộc là như thế nào chứ? Sao Dục Thành lại không khóc nữa rồi?” - Hình lão gia vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Tiêu Lâm Na đang ngồi bên cạnh.
Quả nhiên, đứa nhỏ này thật sự có linh tính, nó chỉ nhận thức được mẹ của nó mà thôi.
“Ha ha, tôi nghĩ vυ" em kia rất có duyên phận với Dục Thành đấy.” - Sau đó ánh mắt ông lại hướng về phía Tiêu Khả Nghiên. Trước tiên ông nhìn kỹ cô, đúng thật, bộ dạng rất không tồi.
Tiêu Lâm Na sở dĩ gọi Tiêu Khả Nghiên trang điểm như vậy, nào có phải là muốn giúp cô sắm vai có kinh nghiệm một chút, đơn giản là…