- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
- Chương 28.1: Ma quỷ cười.
Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
Chương 28.1: Ma quỷ cười.
“Nhưng mà chị lại dám tự ý ôm Vân Đỉnh đi, lấy cớ là chữa bệnh cho nó, vậy chị có nghĩ đến tâm trạng của người em gái này hay không?”
“Chị ơi, mỗi nước cờ chị đi đều thật tốt quá. Quá chuẩn xác. Thực sự là rất biết cách tiến lùi, mà tôi…” - Cô cố gắng giấu đi nước mắt, cô vươn tay ra, dùng sức đẩy vào ngực Tiêu Lâm Na nói tiếp: “Lại bị chị của mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn luôn tự quở trách bản thân vì đã sinh ra Vân Đỉnh, còn phải chịu đủ đau khổ chia lìa, lúc này chị có nghĩ tới tôi hay không? Nghĩ rằng tôi cũng là em gái của chị?”
“Đủ rồi.” - Tiêu Lâm Na dùng chiêu mềm hay cứng để đối phó với Tiêu Khả Nghiên đều vô dụng, cô ta bèn quyết định không cần ngụy trang nữa.
“Tùy cô. Cô muốn nói thì lập tức đi nói đi. Cứ đi mà nói cho Hình gia ấy. Chẳng lẽ cô cho rằng sau khi nói xong, Hình gia sẽ dám vứt bỏ tôi mà giữ cô lại sao?”
“Không có… Tôi chưa từng nghĩ sẽ trèo vào Hình gia, tôi chỉ cần Vân Đỉnh. Chỉ muốn con của mình.”
“Hừ. Đừng giả tạo nữa…” - Tiêu Lâm Na vừa cười khinh bỉ vừa đặt mông ngồi lên sô pha, tràn đầy khinh khi nhìn đứa em gái đang đứng trước mắt: “Trên đời này có người phụ nữ nào mà không thích tiền? Không nghĩ tới việc gả vào hào môn? Hơn nữa Hình Thiên Nham còn ưu tú đến như vậy, tôi cũng không tin cô thật sự không có hứng thú đối với vị trí thiếu phu nhân Hình gia này.”
“Tôi nói cho chị biết, chị đừng tưởng rằng phụ nữ trong xã hội này đều giống như chị, so với tiền, tôi càng muốn một tình yêu chân chính thuộc về mình. Đó là thứ mà tiền không thể mua được.” - Không có tiền thì không thể thực hiện được trăm triệu việc, nhưng tiền cũng không phải vạn năng, tiền không mua được rất nhiều thứ, chỉ cần bị tiền che mờ hai mắt sẽ làm ta không thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp ở bên trong cuộc đời này.
“Hừ, thiết nghĩ… Nếu như cô đã tự nói về mình một cách thần thánh đến như vậy, sao còn nhất quyết muốn đi Hình gia vạch trần tôi cơ chứ?”
“Tôi sẽ nói lại lần nữa.” - Tiêu Khả Nghiên nghe vậy, tay nắm chặt thành nắm đấm: “Tôi chỉ muốn mang con của mình về.”
“Thế sao? Chuyện là như vậy sao? A, tôi đây khuyên cô đừng nên bén mảng tới chỗ đó.” - Tiêu Lâm Na đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ bả vai của em gái rồi thở dài một hơi, vừa đi vừa mở miệng lên tiếng: “Hiện tại, sự thật chính là Vân Đỉnh đã trở thành cháu đích tôn của Hình gia, nếu cô muốn thưa kiện cũng được thôi, nhưng dù cho thế nào thì lấy năng lực của cô đều không thể giành phần thắng về mình đâu. Mà Hình gia sẽ vì thể diện của họ, nếu đã công bố tôi là mẹ của Vân Đỉnh với bên ngoài, thì mặc dù cô có thật sự là mẹ của Vân Đỉnh, họ cũng sẽ gọi cô là đồ giả. Cô hẳn phải biết, tôi có thể gả vào Hình gia ít nhiều là nhờ vào Vân Đỉnh, như vậy tức là bọn họ chỉ coi trọng cháu đích tôn của mình cùng với hình ảnh Hình gia bọn họ thôi, cô có nháo đến mấy thì kết quả cuối cùng của cô cũng chỉ có một.”
Bước chân đã ngưng hẳn lại, cô ta liếc mắt nhìn sang Tiêu Khả Nghiên bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Đó chính là, cô cuối cùng sẽ không được thấy Vân Đỉnh, còn tôi cũng sẽ không thể sống tốt ở Hình gia.”
Đúng vậy, đối với một đại gia tộc mà nói, bọn họ sẽ vì giữ lấy huyết mạch của chính mình mà không tiếc làm mọi thứ, nếu không hiện tại sao có thể xây dựng nên quyền lực như thế? Trừ phi có tồn tại tình yêu, bằng không cơ thể của người mẹ gần như cũng chỉ là công cụ sinh sản cho bọn họ. Đến lúc đó, thật sự rất có khả năng sẽ giống như lời chị ta, cô sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại Vân Đỉnh.
Tiêu Lâm Na đứng bên cạnh thấy em gái xuất hiện ánh mắt do dự, liền thừa thắng xông lên, tung ra chiêu độc: “Em ơi, em không nhớ rõ cha trước khi chết đã nói với em điều gì à?”
“Con phải nhớ rõ về sau dù có ra sao, dù cho chị con có làm sai chuyện gì cũng không nên trách nó. Phải nhớ kỹ, các con là chị em. Là chị em ruột, chị em ruột.”
Chẳng lẽ cô ta đang nói tới những lời này. Nhớ lại những lời cha nói trước khi lâm chung, cùng với ánh mắt đầy áy náy kia, cô đột nhiên nhìn về phía người chị: “Chẳng lẽ cha đã biết rồi sao?”
Tiêu Lâm Na hơi mỉm cười, gật đầu khẳng định: “Cha cũng biết sự thật không thay đổi được, nếu cứ cứng đầu muốn thay đổi thì cũng chỉ đổi lấy thất bại mà thôi, cho nên thôi thì đành đâm lao phải theo lao.” – Nói tới đó, cô ta đi tới trước mặt Tiêu Khả Nghiên, nhìn vào đôi mắt nhòe lệ của cô: “Không phải cô vẫn luôn rất tôn kính cha sao? Vậy hãy nghe lời cha đi, chúng ta hãy nghĩ cho nhau. Tôi tin chắc chắn rằng, nếu cha ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy chúng ta náo loạn thành như vậy nhất định sẽ không vui. Cô nghĩ thử xem?”
Cha ơi, cha thật sự đã biết này hết những chuyện này rồi ư? Nhưng vì cái gì lại không nói cho con? Phải chăng bởi vì ván đã đóng thuyền, cha sợ con thương tổn chị ấy nên mới dặn dò con, dù cho chị có làm sai điều gì cũng không được trách chị sao?
Cha ơi… Vì cái gì chứ?
Cũng không biết vì sao, trong lòng Tiêu Khả Nghiên bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, đôi mắt cũng ứa lệ. Rõ ràng là cha đã rất khổ tâm, cha không hề mong các cô sẽ trách giận nhau, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy có chút thất vọng, thương cảm cho chính mình.
Tiêu Lâm Na nhìn hình ảnh này, tự biết đứa em kia đã bị mình thuyết phục, cô ta cúi đầu âm thầm cười, thời khắc ngẩng đầu lên lại trông giống như một người chị tốt, vừa lau đi nước mắt vương trên khóe mắt em gái, vừa trấn an cô: “Ôi chao. Em gái à. Vẫn là câu nói cũ, chị thực sự rất chán ghét em. Song dù sao em cũng là em gái ruột của chị. Tuy rằng là chị đã đưa em vào chuyện như thế này, nhưng sự thật đã vậy rồi, nếu cứ ương ngạnh muốn thay đổi, mọi người đều sẽ bị thương mất. Chị cũng biết em không phải loại người có vọng tưởng gả vào hào môn, nhưng… chị lại chính là loại người ấy. Vậy sao em còn không ủng hộ chị?”
Chân mày khẽ hạ xuống, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lâm Na, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cô ta nhanh miệng đánh gãy: “Được rồi, em không cần phải nói, em không phải muốn gặp con mình sao? Chị sẽ đáp ứng việc đó cho em.”
Đồng tử mở lớn, tâm tình buồn bã của cô dường như trong nháy mắt liền lóe lên một tia hy vọng, mấy ngày nay cô thật sự nhớ con đến phát điên rồi.
“A.” - Cười lạnh một tiếng, con ngươi Tiêu Lâm Na bỗng trở nên đầy mị hoặc, chậm rãi nói: “Em không chỉ được nhìn thấy con thường xuyên, mà còn có ở bên chăm sóc nó hàng ngày nữa.”
Những lời dụ dỗ này, đối với Tiêu Khả Nghiên mà nói chính là giấc mộng cô ngày đêm tơ tưởng, nếu là vì con, cô thật lòng sẽ chẳng để bụng bất cứ điều gì: “Thật như vậy sao?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
- Chương 28.1: Ma quỷ cười.