- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
- Chương 2.2:
Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
Chương 2.2:
Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Chúc mừng cô đêm qua đã cùng với một người đàn ông không rõ lai lịch hoan ái cả đêm à? Hay là chúc mừng mưu kế của Tiêu Lâm Na đã thành công nhỉ? “Chị…”
“Ôi ! Em, mau tới đây, đừng cứ đứng mãi thế, lại đây ngồi đi!” Tiêu Lâm Na vội vàng cắt lời cô, sau đó cô ta ra vẻ rất vui vẻ nói: “Em đoán xem tin tốt mà cha báo là tin gì? Ha ha ha, em biết không, công việc của cha được giữ lại rồi, như vậy thì ông sẽ không tìm tới cái chết nữa, mà thế thì chị em chúng ta vẫn sẽ sống tốt như trước, em nói xem, việc này có phải nên đi chúc mừng không?”
Công việc của cha đi? Được giữ lại rồi?
Công việc của cha không phải vẫn luôn rất ổn định hay sao? Vì cái gì mà chị lại nói…
Nghĩ lại, cô nhớ hôm qua chị ta cũng là lấy cớ dùng chuyện này mà hẹn cô tới nhà hàng đó uống trà.
“Chị! Chẳng lẽ đây cũng chính là lý do mà chị dùng thuốc mê làm em bất tỉnh, để em cùng một người đàn ông xa lạ hoan ái một đêm hay sao!” Chỉ một trong thoáng, cô đã khiến độ ấm cả phòng khách không quá lớn này thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
“Ơ… A… em … em… chắc là em không biết… đầu đuôi của chuyện này.”
Khả Nghiên dùng đôi mắt lạnh băng, cô liếc mắt một cái rồi nói: “Em không muốn biết, em hiện tại chỉ biết, chị ruột của mình đã làm ra một chuyện xấu xa đến như vậy!”
Giọng nói vang cả phòng khách, Tiêu Lâm Na vốn đang cười cũng theo câu nói này của cô dần dần trở nên hung ác: “Cô làm loạn đủ chưa vậy? Tiêu Khả Nghiên! Cô có tư cách gì mà gào thét ở trong nhà này hả? Cô là cái quần gì!”
“Cô biết không, chủ tịch công ty của cha vừa mắt cô, muốn hẹn cô gặp một lần, nếu cô không đi, cha chắc chắn sẽ mất việc. Hơn nữa, chỉ cần một câu của chủ tịch, sẽ không có công ty nào lại dám chống đối mà thuê cha. Không có thu nhập cũngthôi đi, cha còn cần phải nuôi sống cả gia đình này, cô bảo ông ấy phải sống như thế nào đây hả?”
“Cha bởi vì hiểu rõ tính cách của cô nên vẫn không dám nói với cô chuyện này, nhưng tôi lại thấy cha một mình khóc thầm lúc chúng ta ngủ, tôi biết, tôi xấu xa, tôi hạ tiện, hại cô! Nhưng tôi làm thế là vì cái gì?”
“Tiêu Khả Nghiên, cô phải nhớ kỹ!” Từng câu nói chói tai khiến màng nhĩ của cô kinh sợ, nhưng việc này còn chưa xong, Tiêu Lâm Na lại tiến lên một bước, dùng ngón tay hung hăng chọc vào ngực của cô: “Cô đã hại chết mẹ của tôi! Tôi tuyệt đối! Tuyệt đối không thể lại chịu đựng cô hại chết cha của tôi, hại cả cái nhà này! Cô phải nhớ kỹ thân phận của mình!”
‘Cô đã hại chết mẹ của tôi…’ những lời này giống như ma chú vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai của Tiêu Khả Nghiên. Đúng… đúng, tất cả đều là do cô sai, đều là do cô sai, cô nên trả lại cho nhà họ Tiêu, nên lấy tất cả của mình để trả lại cho nhà họ Tiêu này!
Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, sau đó một lần nữa mở mắt ra, để đối diện với người chị đang dùng ánh mắt chán ghét và đầy căm hận kia, cô cũng không nói một lời mà chỉ xoay người, hướng về phía cửa đi ra.
“Đợi đã! Cô muốn đi đâu?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ
- Chương 2.2: