“Bạn có bốn mươi tám cuộc gọi nhỡ, hai mươi lăm lời nhắn thoại.”
“Sao Tiêu Khả Nghiên lại gọi nhiều cuộc cho mình vậy nhỉ?” – Tiêu Lâm Na vội vàng mở nghe tin nhắn thoại
‘Chị… chị hiện tại rốt cuộc ở đâu? Cha bị bệnh, chị nhanh trở về đi. ’
“Cha bị bệnh?” - Sau đó cô ta mở tiếp một tin nhắn khác.
‘Chị, em và cha ở bệnh viện An Sơn, phòng số bốn mươi tám, chị nhận được tin nhắn thì tới đây nhanh đi.’
Đáng chết. Mình chỉ mới đi không lâu, cha phải chịu bệnh nặng như vậy, con nhóc chết tiệt kia chăm sóc cha như thế nào vậy.
Cô ta vội giơ tay vẫy một chiếc taxi.
Vừa tới bệnh viện, Tiêu Lâm Na vội vàng chạy tới phòng bệnh, lập tức nhìn thấy cha nằm liệt trên giường, Tiêu Khả Nghiên đang ở bên cạnh chăm sóc cho cha.
“Chị… chị cuối cùng cũng tới rồi.” - Nhìn thấy chị đứng ở cửa phòng bệnh, Tiêu Khả Nghiên vội bước tới. Nhưng mới vừa đến trước mặt cô ta thì “bang” một tiếng, cô lập tức ăn một cái tát thật mạnh.
“Tôi cùng lắm chỉ vắng mặt có mấy ngày thôi mà cha đã bệnh nặng như vậy, cô chăm sóc cha như thế nào thế? Hả?”
Im lặng nghe lời quở trách, Tiêu Khả Nghiên cúi đầu, giơ tay ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ. Cô không nói lời nào, bởi cha bệnh nặng quả thật cũng liên quan tới cô.
“Đừng đánh… em gái.” - Ở trên giường bệnh cha Tiêu không ngồi dậy được, ông cũng cố gắng nhúc nhích nói chuyện nhưng điệu bộ vô cùng chậm chạp, yếu ớt, gương mặt ông bị kích động đến đỏ bừng.
Những người cùng phòng bệnh nhìn thấy tình cảnh như vậy, vội vàng đi tới khuyên can Tiêu Lâm Na.
“Tôi nói cô này, em của cô mấy ngày nay vẫn luôn chăm sóc cha tỉ mỉ từ ăn uống đên vệ sinh, không thấy cô ấy kêu than dơ bẩn hay mệt mỏi gì. Vì bệnh viện không cho người nhà ngủ lại, cô ấy phải ngủ ngoài hành lang, mắt thâm quầng cả lên rồi. Cô tới không hỏi han gì đã đánh em gái mình là sao?”
Thấy lão bà kế bên khuyên bảo, kỳ thật Tiêu Lâm Na rất muốn nói “Đây là việc nhà chúng tôi, bà liên quan gì mà nói.”, nhưng ngại mất mặt nên vội vàng cười cười, nói: “Trời ơi, bà à, bà xem, cũng là do cháu quá lo lắng cho bệnh tình của cha nên mới…”
Cô ta quay qua giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt em gái: “Em gái, thực xin lỗi, do chị xúc động quá, không biết đầu đuôi ra sao đã vội đánh em. Mấy ngày nay chị không có ở đây thật vất vả cho em quá. Từ giờ chị sẽ chăm sóc cho cha, em về nhà nghỉ ngơi chút đi.”
Vừa nghe chị gái xin lỗi và nói những lời thông cảm, bản tính lương thiện như Tiêu Khả Nghiên tự nhiên không còn chấp trách gì nữa. Nhìn cha nằm đó, cô chậm rãi bước tới bên giường ông, nói: “Cha, con về qua nhà chút, buổi tối con sẽ lại tới chăm cha.”
“Ừ… Đi… Đi…"
“Bà à.” – Cô quay sang người vừa nói giúp mình cười nói: “Vừa rồi cháu cảm ơn bà.”
“Ha hả, không có gì, đó là việc nên làm. Cháu ngoan mau về nghỉ ngơi chút đi.”
Cô gật đầu chào chị gái rồi bước đi. Nhưng vừa mới đi ra khỏi bệnh viện được vài bước, cô đột nhiên cảm thấy đầu mình nặng trĩu, sau đó hai mắt tối sầm lại, ngã gục xuống.
“Kít…” một tiếng, vừa đúng lúc một chiếc Rolls-Royce đi tới, phanh lại ngay trước người cô.
“Chuyện gì vậy?” – Người ngồi trong xe không phải ai khác chính là Hình Thiên Nham.
“Thiếu gia…” - Tài xế nhìn cô gái ngã phía trước, vội vàng quay đầu nói: “Có người phụ nữ đột nhiên té xỉu.”
Khẽ cau mày, anh dựa vào xe, vô tình vỗ vỗ tay: “Vòng qua đi đi.”
“Vâng. Thiếu gia.”
Tài xế lái xe vòng sang bên để đi tiếp. Ngồi sau xe, Hình Thiên Nham nhìn qua cửa kính xe thấy được khuôn mặt người phụ nữ đang nằm dưới đường. Là cô ấy.
Sắc mặt anh đanh lại, con ngươi thâm thúy kia thoáng chốc hiện lên một tia sáng: “Dừng xe.”