Kết quả so sánh DNA nhanh chóng được đưa ra, trăm phần trăm không thể nghi ngờ đó là cốt nhục của Hình Thiên Nham. Đối với đứa cháu tam đại đơn truyền độc đinh này, Hình lão gia khỏi cần phải nói là yêu thích cỡ nào, lập tức đặt tên cho nó là Hình Dục Thành, ngụ ý mai sau có thể một tay chiếu rọi toàn bộ thành phố này. Không chỉ có thế, ông còn đem một gian phòng ngủ trong nhà sửa thành phòng bệnh, lại cho gọi bác sĩ tư gia cùng với bảo mẫu chăm sóc đại bảo bối của Hình gia suốt cả ngày.
“Lâm Na, Dục Thành có bác sĩ cùng bảo mẫu chăm sóc là được, lâu nay con vất vả rồi, hãy mau nghỉ ngơi đi chứ.”
Nói thật, chăm sóc con nhỏ thật đúng là không đơn giản, tuy nói có không ít người làm hỗ trợ bên cạnh, nhưng cũng vẫn làm cô ta thấm mệt. Thật không biết con nhóc chết tiệt kia là trời sinh mệnh tiện hay sao ấy, chăm sóc đứa con của mình thế nào cũng không cảm thấy mệt. Tưởng đã xong xuôi cả rồi, Tiêu Lâm Na cũng nhàn nhạt cười, lắc đầu nói: “Không sao hết ạ, thưa Hình lão gia… con là mẹ của Dục Thành, nên phải có trách nhiệm chăm sóc nó.”
“Ha ha, đứa nhỏ thật là tốt số.”
Tiêu Lâm Na phụ trách như thế, cẩn thận chăm sóc cháu đích tôn của mình thì ai có thể không cao hứng chứ?
“Tốt lắm, nghe ta nói đây, lập tức đi nghỉ ngơi cho ta. Còn nữa, về sau con không cần gọi ta là Hình lão gia, tạm thời…” - Do dự một lát ông lại lên tiếng: “Trước hết hãy gọi ta là bác trai đi.”
“Vâng. Bác Hình, con sẽ nghe theo bác.” - Rốt cuộc đã giải phóng rồi. Nội tâm cô ta hiện tại thật phức tạp. Tròng mắt khẽ chuyển động, cô ta cầm lấy chiếc túi đặt ở bên cạnh xoay người rời đi: “Con phải về nhà trước, ngày mai lại sang đây ạ.”
“À, Lâm Na, sao con phải về chứ? Con phải tìm cơ hội gần gũi với Thiên Nham, coi như là bồi dưỡng tình cảm cũng được, hay vì phương diện chiếu cố Dục Thành cũng thế, sắp tới cứ ở đây đi, ta đã cho người chuẩn bị một phòng cho con rồi.”
Khóe miệng thoáng chốc gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo, cô ta đột nhiên quay đầu lại tỏ vẻ kinh ngạc: “Không được, bác Hình… thế này… thế này con thực sự xấu hổ đấy. Dục Thành ở chỗ này đã phiền toái tới bác, nếu cả con cũng ở lại thì liệu có thích hợp không?”
“Lâm Na à. Con sao có thể nói chuyện khách khí như vậy chứ? Dục Thành là cháu đích tôn của ta, con là mẹ Dục Thành ở lại đây thì có sao?” - Dường như cha Hình có chút không vui, song đối với màn trình diễn của Tiêu Lâm Na rất “theo khuôn phép cũ”, cho nên vẫn là làm ông yêu thích.
Không thể cứ thoái thác mãi được, cô ta cuối cùng cũng quyết định ở lại. Sau khi được một người hầu gái hướng dẫn, Tiêu Lâm Na tạm thời sẽ ở trong một gian phòng cho khách tại lầu hai.
“Tiêu tiểu thư, đây là phòng của cô, về sau có yêu cầu gì hãy gọi tôi ạ.”
Cô ta nhạt nhẽo cười, lễ phép mà gật đầu: “Cảm ơn cô.” - Sau đó cô ta xoay người đóng cửa lại, trong nháy mắt liền lấy đà nhảy một cái kích động lên giường lớn: “A… A… Quá thoải mái. Quá thoải mái.”
Tiêu Lâm Na nằm trên giường không ngừng lật qua lật lại, cô ta quả thật khó nén được vui sướиɠ thắng lợi trong lòng.
“Cái giường so với nhà của mình còn lớn hơn, còn có đèn sáng lung linh, còn có bức màn hoàn mỹ. Còn có…, còn có rất nhiều người hầu bên ngoài. Về sau mình chính là nữ chủ nhân ở nơi này sao? Đây là thật ư? Đây là thật ư?” - Cô ta không thể tưởng tượng nổi, bèn dùng tay không ngừng vuốt ve gương mặt của mình, lại nghĩ đến tương lai tốt đẹp của bản thân mà khóc thét lên vì hạnh phúc.
“Cuộc gọi tới… Cuộc gọi tới… Cuộc gọi tới…”
“Ai gọi mà gây mất hứng vậy cơ chứ.” - Cảm xúc kích động nháy mắt qua đi, Tiêu Lâm Na nhíu mày lấy di động từ trong túi ra, song vừa thấy dòng chữ ghi trên điện báo: “Khả...” Một cảm giác khinh thường trào lên trong lòng, cô ta liền lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”
“Chị…” – Giọng của Tiêu Khả Nghiên vang lên trong điện thoại, thanh âm rõ ràng có chút khàn: “Vân Đỉnh thế nào rồi chị?”
Cô ta nghe vậy thì nhíu chặt đôi lông mày: “Tôi không phải đã nói rồi sao, đã bảo cô đừng hỏi rồi mà. Đừng hỏi nữa. Nó rất tốt, cô yên tâm đi, hơn nữa họ đang cho nó làm phẫu thuật đây.” - Giọng điệu Tiêu Lâm Na vừa không kiên nhẫn lại lạnh băng, so với thái độ lúc lừa đứa nhỏ từ trong tay em gái quả thực là cách biệt một trời một vực.
“Thế sao? Vậy là tốt rồi…” - Tiêu Khả Nghiên ở đầu bên kia điện thoại nghe được tin tức này, cảm xúc trong lòng liền trở nên phức tạp, ít nhiều là bởi đứa con của cô đã được cứu trị mà cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay khi vừa nhớ tới bản thân sẽ đối diện thế nào với con trong tương lai, cô tức khắc dâng lên một cảm giác chua xót.
“Khi nào thì chị trở về?”