Tại biệt thự ở ngoại ô.
Trong phòng ngủ trên tầng ba, Quỳnh Anh được mấy người hầu gái phục vụ dẫn ra khỏi phòng tắm, cô không mặc quần áo, khăn tắm che đi những bộ phận nhạy cảm.
"Cậu chủ sẽ đến ngay, cô Quỳnh Anh vui lòng đợi một lát."
Một người hầu gái nói.
Sau đó, mấy người phục vụ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại Quỳnh Anh một mình, lúng túng ngồi ở mép giường, những ngón tay mảnh khảnh của cô đang nắm chặt.
Hôm nay sẽ là “đêm bán thân" Quỳnh Anh. Gia đình cô đang lâm vào tình cảnh nợ nần. Cô buộc lòng phải tự tay ký vào một giao kèo bán thân cho một vị thiếu gia, con trai chủ tịch Tập đoàn Vĩnh Phát.
Cô chưa bao giờ gặp vị thiếu gia này, chỉ nghe nói anh ta ăn chơi và ngỗ ngược, coi phụ nữ như quần áo, ăn chơi trác táng trong các quán bar như cơm bữa.
Nghĩ đến đây, Quỳnh Anh bỗng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Đúng lúc này, có tiếng cánh cửa phòng “cót két" mở ra, một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào. Mỗi bước đi thật nặng nề như thể đạp lên trái tim cô.
"Chấp nhận bán mình với giá một trăm tỷ. Gia đình cô thất thế đến vậy rồi sao?" Tiếng nói người đàn ông vang lên.
Nghe giọng nói này, thân thể Quỳnh Anh đột nhiên như co rúm lại. Lời nói của anh ta khiến cô cảm thấy lạnh toát.
Quỳnh Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn người vừa đi tới, cô như bị sét đánh, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Vĩnh Hải?" Cô không thể tin vào mắt mình.
Nhận ra người đàn ông trước mặt, tâm trí Quỳnh Anh chấn động, giọng cô run run: "Anh... anh là Vĩnh Hải?"
Chàng thiếu gia của tập đoàn Vĩnh Phát mà gia đình cô nói đến hóa ra lại là mối tình đầu của cô.
Trần Vĩnh Hải mặc một bộ đồ sang trọng màu đen, xuất xứ từ Ý và được làm thủ công. Nét mặt cứng cỏi của anh thể hiện một chút thái độ căm thù. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt anh như xuyên thấu cơ thể cô.
Một giây tiếp theo, tấm khăn che người cô bị kéo xuống, và cả người cô đột ngột bị nhấc lên.
"Nếu không, cô nghĩ ai sẵn sàng trả một trăm tỷ cho cô chỉ để làʍ t̠ìиɦ nhân?" Người đàn ông trước mặt có dáng người cao, lông mày và đôi mắt đầy lãnh đạm.Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến gương mặt Quỳnh Anh càng thêm tái nhợt. Đúng rồi! Vĩnh Hải, Vĩnh Phát, tại sao cô không nghĩ ra mối liên hệ giữa hai cái tên này?
"Hối hận rồi sao?" Anh giơ tay giữ cằm Quỳnh Anh, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thằm và lạnh lùng của anh.
"Cho dù có hối hận cũng đã muộn! Quỳnh Anh, cô nợ tôi, đến lúc phải từ từ trả lại. Quay lại!" Vĩnh Hải nói giọng ra lệnh.
Bốn năm trước, anh thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, và trong bữa tiệc chào tân sinh viên, anh gặp Quỳnh Anh, con gái lớn trong một gia đình quyền thế.
Khi đó, anh còn đang căm hận bố mình vì cái chết của mẹ anh, và thậm chí cảm thấy không thể chịu đựng được khi phải mang họ của ông ta.
Vì vậy, anh tự giới thiệu mình họ Lương thay vì họ Trần của bố anh. Sau đó một thời gian thì hai người hẹn hò.
Có lần cô hỏi thăm về chuyện gia đình của anh, nhưng anh chỉ trả lời qua qua loa rằng bố mę anh đã chết và hiện giờ anh chỉ có một mình.
Quỳnh Anh không vì thế mà xa lánh anh. Cô còn khuyên anh không nên cảm thấy quá bi quan với hoàn cảnh của mình.
Anh đã từng nghĩ rằng cô là tình yêu đích thực của anh trong cuộc đời này. Thậm chí anh đã lên kế hoạch cầu hôn trang trọng, để tiết lộ thân phận thật của mình với cô. Nhưng vào ngày đó, cô đã nói lời chia tay với anh.
Anh chạy đến nhà tìm cô nhưng bị những người giúp việc sỉ nhục. Mãi đến khi anh đứng dưới mưa cả đêm, anh mới đổi được chút thương hại từ cô.
"Bởi vì em với anh không hợp." Anh vẫn nhớ lời cô nói khi đó.
"Dù sao em cũng là đại tiểu thư nhà giàu, sao em có thể lấy một người tầm thường?"
Những ký ức đầy đau khổ và khó quên tràn ngập trong tâm trí của Vĩnh Hải.
Khóe mắt Vĩnh Hải thoáng cay cay, không giấu diếm được sự căm phẫn.
"Quỳnh Anh, không phải hồi đó cô nghĩ rằng cô là đại tiểu thư nhà giàu sao? Hiện tại cô chỉ là đồ chơi của tôi. Cô nhìn đi!
Còn đâu cô gái thủ đô một thời kiêu hãnh?" Vĩnh Hải gắn giọng.
Anh túm tóc Quỳnh Anh, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Bàn tay còn lại của anh tàn nhẫn giật mạnh chiếc khăn tắm, để cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt anh.
"A!" Không còn gì che chắn, Quỳnh Anh kinh hãi trợn tròn mắt, cố gắng thu mình lại.