"aaaaaaaaaa...đừng mà"
"An? Em sao vậy, lại thấy ác mộng sao?"
"Anh ấy đến rồi cả con của em nữa...hức"
Đã hơn ba đêm rồi Trà An cứ mơ thấy cùng một cơn ác mộng, cô ấy thật sự rất sợ hãi, sợ đến mức không dám nhắm đôi mắt mình lại.
"Anh Khanh Nam em sợ lắm, không chỉ hai người họ, rất nhiều người đó anh, đều do em gϊếŧ...em độc ác lắm đúng không? Hức...em sai rồi, em không gϊếŧ người nữa"
"Không sao đâu Trà An chỉ là mơ thôi, là ác mộng. Do em nghĩ nhiều thôi An"
"E...em muốn đến chùa, a...anh đưa em đi được không? Sáng mai, ngay sáng mai"
"Được"
Đến bây giờ mà tim cô ấy vẫn còn đập thình thịch, nó nhanh và mạnh đến mức cô có thể cảm nhận rõ.
Gà vừa mới gáy mặt trời còn chưa lên Trà An đã chuẩn bị tất cả bánh, kẹo và đồ chay để đến chùa. Khanh Nam chưa bao giờ nhìn thấy An lo lắng sợ hãi đến mức đó.
"An, em thật sự ổn không? Thay vì đến chùa chúng ta đến bệnh viện trước được không? Anh nghĩ chỉ là sức khoẻ em không tốt mới sinh ra ảo giác thôi"
"Em không bệnh. Em chỉ muốn đến chùa"
Khuyên gì được nữa đây? Trà An đã quyết định như vậy thì ai có thể thay đổi được kia chứ?.
Cứ tưởng đến chùa rồi thì lòng sẽ được nhẹ nhõm nhưng không hiểu tại sao cô lại càng lo lắng hơn nữa. An đứng trước gốc bồ đề lớn một lúc lâu, dù Khanh Nam có hỏi cô ấy cũng không đáp.
Tiếng chổi tre của sư thầy làm cô có chút thanh tịnh trong tâm thức.
"Thí chủ đã đứng đây lâu như vậy, dù đứng suốt 10 năm cũng không thể khiến tâm hồn thí chủ thanh tịnh được"
"Sư biết con đang buồn phiền chuyện gì sao ạ?"
"Thí chủ bản tính thiện lương chỉ là do quyền lực che mờ mắt, những sai lầm của thí chủ không phải do tâm sinh, tuy vậy sát giới vẫn là sát giới dù không cố ý thì cũng đã làm, đã tạo nghiệp"
"Vậy con phải làm sao?"
"Làm phúc cho từng người mà thí chủ đã gây ra"
Từ hôm đó trở về cô ấy đều ăn chay, đột ngột thay đổi trọng lượng cơ thể của cô giảm đi hẳn, đều đó làm hắn thật sự lo lắng.
Khanh Nam không sợ Trà An trở thành cô gái tàn độc cũng không bận tâm cô có bị người ngoài nói thế nào. Đối với hắn thì cô hoàn hảo tuyệt đối, cứ nhìn Trà An như thế này hắn ta sao có thể yên tâm được.
"Em đang làm gì vậy An?"
"Lúc em 8 tuổi vì không cẩn thận sàn ướt mà té từ trên lầu xuống, nên anh phạt đánh người lâu sàn đó nhập viện rồi bà ấy không qua khỏi"
"Đó là do anh không phải em"
"Vậy thì năm em 10 tuổi vì con của người làm chống đối mình mà em đã đẩy nó xuống sống chết đuối thì sao? Em gϊếŧ người hầu trung thành nhất của anh, hủy gương mặt của đào hát Minh Minh
Cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của ông chủ hiệu vải Bến Tre Ba Lộ. Người làm trong nhà đều sợ em vì em ngang ngược bạo tàn, em luôn ỷ lại...hức. Những tội lỗi đó đều là do em gây ra"
"Thà là em cứ như vậy Trà An, em không biết bộ dạng thế này làm anh đau lòng đến mức nào sao?"
Hắn khụy xuống trước người con gái nhỏ nhắn kia, ánh mắt đau lòng hiện rõ qua từng biểu cảm.
Cũng chính vì sự nuông chiều này đã đầu độc bản tính vốn lương thiện của cô ấy. Những tội ác mà cô ấy nói đều là những chuyện nhỏ còn những thứ đáng sợ hơn gấp trăm lần.
"Đừng thao túng cho em nữa anh Khanh Nam, em biết anh thương em nhưng làm vậy em chỉ trở nên đáng ghét trong mắt mọi người thôi anh"
"Mọi người? Ha...thì đã sao chứ? Em có thể đáng ghét đến mức nào cũng được vì Trần Khanh Nam này luôn yêu em Trà An à, xin em đó...đừng tự dày vò mình nữa có được không?"
"Em muốn một mình, anh ra ngoài đi... đừng có phiền em"
Tâm trạng cô ấy đang phức tạp Khanh Nam cũng không tiện nhiều lời. Hắn bước ra ngoài với sự phiền não.
Căn phòng tối ôm hương khói thuốc xì gà bao trùm hết không khí bên trong phòng. Từ ngăn kéo tủ hắn lấy ra một tấm ảnh cũ, nó cũ đến mức không còn thấy rõ mặt người còn bị cháy xém một góc trái.
Bức ảnh gia đình sáu người cuời rất hạnh phúc nhưng người rơi lệ lại là Khanh Nam. Nó rốt cuộc chứa đựng điều gì mà có thể khiến ông trùm xứ Nam Kì phải rơi lệ như vậy?
"Cô hai à, cô ăn một chút gì đi cô, đã hai ngày cô không ăn rồi cô hai à"
"Đừng phiền con, con muốn yên tĩnh một mình, nói anh Khanh Nam không cần lo cho con"
"Ông chủ sao có thể không lo cho cô hai được, hai đêm qua ông chủ đều nằm ngoài của đó cô"
"Nằm ngoài cửa?"
Trà An là đang đau lòng, vì chuyện của mình mà khiến người đàn ông bên cảnh phải khổ sở như vậy.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở, người con gái với mái tóc xoã dài cùng bộ đồ lam giản dị bước ra ngoài. Dưới lầu đều chuẩn bị toàn món chay chờ sẵn.
Cô không biết là những món trên bàn đều do Khanh Nam tự chuẩn bị đâu.
"Là ông chủ đã nấu hết đó cô hai, ngày nào cũng nấu chờ cô hai nhưng mà cô hai lại không xuống một mình ông chủ ăn thật sự rất buồn đó cô"
"Anh Khanh Nam? Điều do anh làm hết à?"
"Trà An ăn gì thì anh sẽ ăn đó, em ăn chay sao anh lại ăn mặn được chứ? Mau ngồi xuống thử tay nghề của anh đi"
"Nhưng anh chưa từng anh chay mà?"
"Chưa ăn thì giờ cũng đã ăn rồi, biết đâu vài năm nữa anh lại thành Phật sống"
"Hừm...Người như anh thì Phật nào chứng nỗi chứ?"
"Đúng vậy, nghiệp của anh phải đống thành cuốn rồi chất đầy cả kho luôn đúng không?"