"Em muốn đánh chết nó thật sao? Được thôi...mang nó ra phía sau đánh đến chết đừng để Trà An nhìn thấy rồi lại không vui"
"Ô....ông chủ tha cho con đi ông chủ....ông chủ, cô hai"
"Đủ rồi, bỏ đi tha cho anh ta đi... hừm"
Cả ngày hôm đó tâm trạng cô ấy rất nặng nề. Đầu toàn nhớ đến những lời điên điên dại dại của bà ta.
Bà ấy là ai lại biết tên mẹ của cô? Không biết rốt cuộc bà ta đang giữ bí mặt gì nhưng chắc chắn nó có liên quan đến vụ cháy năm đó.
"Cạnh" Người đàn ông cao lớn bước vào cùng tâm trạng không tốt lắm, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Trà An làm cô ấy hơi sợ.
"A...anh, sao vậy?"
"Em chỉ vì mấy lời điên khùng đó mà bỏ ăn cả ngày hôm nay? Em không biết sức khỏe của mình thế nào sao Trà An? Nếu em còn thế này anh lập tức đưa em trở về Sài Thành"
"Em xin lỗi, em sẽ ăn ngay mà"
Vẻ gượng ép của cô trên chiếc bàn ăn làm hắn ta thấy khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ giống như lúc này, ngày nào cũng có vẻ lo lắng bất an, luôn nghĩ lung tung đến những chuyện quá khứ tồi tệ năm đó.
"Anh, bà ấy biết tên mẹ em...anh có nghĩ bà ta liên quan đến vụ cháy năm đó không, nhưng bà ta chết rồi không thể biết được gì nữa"
"Phải, bà ta nói đúng, ba mẹ em không phải chết cháy mà là bị gϊếŧ, nhưng thứ bà ta thấy chỉ mới là một nữa thôi Trà An"
"Anh biết cái chết của nhà em?"
"Đừng nghĩ đến việc trả thù, Trà An cái mạng nhỏ của em đừng mất oan uổng"
Đôi đũa của người đàn ông này đặt xuống bàn phát ra thành tiếng, từ đâu truyền đến một cảm giác lạnh đến tê cả người.
Trà An không dám mở miệng hỏi thêm câu gì nữa vì cô ấy biết lúc này hắn ta đang rất giận.
Bao nhiêu năm Trà An sống cùng người đàn ông này quen với cách sống của hắn ta, cô hoàn toàn phân biệt được cảm xúc hắn hiện tại thế nào.
Từng bước nhẹ nhàng ôm lấy Khanh Nam từ phía sau, còn dụi dụi đầu mình vào bờ vai rộng kia nũng nịu.
Khanh Nam đúng là thanh sắt lạnh mà, người ta đã hạ mình thế này rồi mà hắn còn không thèm nhìn một cái.
Bởi vì hắn ta rõ Trà An hơn ai hết, hắn sợ cô ấy sẽ đi trả thù, nhưng rời khỏi vòng tay bao bọc của Khanh Nam thì cô ấy khác gì một con kiến trong xã hội?.
"Nếu em muốn trả thù thì đi đi, anh sẽ nói cho em biết người đó là ai. Nhưng sau đó thì em không còn được gặp anh nữa..hmm"
"Tại sao?"
"Bởi vì người đó cả anh cũng không đấu nỗi. Còn em, anh sao có thể để em chết chứ ?"
Ý của hắn chính là mạng đổi mạng sao? nếu lỡ Trà An trả thù thất bại thì người chết sẽ là Khanh Nam.
Diễn nhiên cô ấy yêu Khanh Nam như vậy sao có thể để anh ấy vì mình mà chết được?.
Tuy nói trên danh nghĩa cô là em gái của Khanh Nam nhưng cả hai trong lòng đều hiểu rõ mối quan hệ ấy là gì.
*********
"Đây là chút quà nhỏ quà biếu ông Khanh Nam và cô hai Trà An"
"Theo tôi thấy quà nhỏ này chính là tặng riêng cho mỗi Trà An, nhưng tiếc là con bé đã đến nhà bạn hẹn bà Lê khi khác vậy"
"Ơ, thật ra hôm nay tôi đến là xin muốn xin phép hỏi cưới cô Trà An thưa ông. Hai gia đình chúng ta cũng xem là môn đăng hộ đối, cô hai và Văn Minh nhà chúng tôi còn là bạn học, nên..."
"Hmmm...gia sản nhà bà còn không bằng một đôi giày của nó thì môn đăng hộ đối thế nào?"
Ánh mắt Khanh Nam đầy sự khinh bỉ. Bà Lê cũng tức đến trợn cả hai mắt, nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng hắn nói đúng dù là chủ một hãng buôn có tiếng thì cũng chẳng là gì trong mắt Khanh Nam.
Một chiếc vòng cổ của Trà An được sản xuất tại Pháp có thể mua được một căng nhà lớn tại Sài Thành và một hiệu buôn tầm trung.
Người đàn bà kia bị đuổi ra ngoài trong sự nhục nhã đến tức ngực, " Trèo cao té đau " hỏi cưới Trà An trước mặt hắn thì khác nào là giành vợ với hắn.
"Anh Khanh Nam, em về rồi đây hôm nay em còn có mua quà cho anh nữa nè"
"Hôm nay nhiều người tặng quà thật, quà gì nữa đây lại là trò chơi khâm anh đúng không ?"
"Không phải, đợi em chút"
Cô lây hoay một lúc tìm trong chiếc ví, thần thần bí bí lấy ra một thứ gì đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Quà này xem ra có vẻ rất nhỏ.
Trà An lại chơi trò thách đố với hắn đoán trong tay cô là gì? Nhưng một người như hắn liệu có khiên nhẫn đó hay không?.
"Anh không đoán đâu, mau cho anh xem quà đi không thì anh sẽ khóc đó"
"Anh khóc hả? Hahahhahahh...anh khóc thì sẽ thấy ghê lắm, tà đa"
"Kẹo bí, là quà em nói sao?"
"Ừm, em lỡ mua nên ăn không hết mang về cho anh bỏ thì tiếc lắm, ráng ăn đi"
Tấm lòng này thật là cảm lạnh mà.
Lúc nãy tặng của vàng của bạc thì mang vứt đi không nhận, bây giờ tặng vài viên kẹo bí thừa lại cũng phải cam lòng ăn hết không thì lại bị dỗi.
Ngoài xã hội hắn ta chính là ông trùm tài chính xứ Nam Kì, nhưng khi về đến nhà thì lại trở thành người hầu cao cấp độc quyền cho cô chủ.