Chương 58: Sự Thật

Lãnh Phong Thần ra khỏi phòng bệnh Hàm Nhi ngã khuỵ xuống đất. Nền nhà lạnh lẽo làm cho trái tim cô cũng lạnh giá theo. Rõ ràng đây chính là điều cô muốn nhưng sao tim lại đau thế này…

Buổi tối Hàm Nhi về đến nhà thì thấy một bưu kiện ở trước bàn.

Bác ơi “Bưu kiện này của ai vậy ạ!”

Vυ" nuôi trả lời “Tôi không biết nữa thưa cô nghe nói là gửi cho cô”

Hàm Nhi cảm ơn rồi cầm bưu kiện lên xem. Là đơn li hôn, không ngờ lại nhanh như vậy đã chuyển đến tay cô rồi.

Vυ" nuôi vừa tắm cho tiểu Nhiên xong nhìn thấy cô đang cầm bưu kiện rồi đứng ngẩn người “Bưu kiện gì vậy cô!”

“Không…không có gì đâu! Bác về nghỉ ngơi sớm đi” lúc này Hàm Nhi mới hết ngẩn người trả lời lại.

“Tôi tắm cho tiểu Thiên xong rồi. Vậy không còn việc gì nữa tôi xin phép về trước.”

“Vâng ạ! Làm phiền bác rồi”

Tiểu Thiên tắm xong chạy ra ngoài gọi “Mami…mami con đói”

Hàm Nhi mỉm cười cúi xuống bế cậu bé lên hỏi “Tiểu Thiên của mami hôm nay muốn ăn món gì nào?”

Cậu bé hô lớn “Con muốn ăn hoành thánh, kimbap, thịt bò xào, canh rong biển”

“Nhiều món như vậy con có ăn hết được không?”

“Được ạ! Con phải ăn thật nhiều để mau lớn con sẽ bảo vệ mami”

Hàm Nhi thật sự rất yêu thương tiểu thiên lúc đấy cô quả thật đúng đắn khi sinh con ra “Con còn nhỏ mà đã muốn bảo vệ mẹ rồi sao?”

“Đương nhiên rồi mami! Nếu daddy không bảo vệ được thì đã có Tiểu Thiên”

Hàm Nhi bật cười vì cậu bé còn nhỏ mà nói chuyện hệt như ông cụ non

“Được rồi con còn nói nữa là mami không kịp chuẩn bị bữa tối đâu. Con ngồi sopha chờ mami nấu cơm nhé!”

Hàm Nhi vào bếp chuẩn bị đồ ăn để nấu cơm sau một tiếng thì cuối cùng cũng nấu xong. Bữa cơm đơn giản lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con ăn rất trống trải, nhưng rồi sẽ thành thói quen.

Ăn xong cô dẫn tiểu Thiên xuống khu phố đi dạo. Ở dưới khu chung cư của cô lúc nào cũng rất tấp nập. Cứ mỗi tối những tiểu thương buôn bán nhỏ lại bày đồ ra kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Lúc này trên khu chung cư ánh mắt lạnh lùng nheo lại nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đang dắt tay một đứa nhỏ đi dạo ở dưới chung cư. Không ai khác đó chính là Lãnh Phong Thần, trên người anh vẫn mặc bộ vest lúc sáng, tay cầm một ly rượu vang rất đắt đỏ. Khuôn mặt đầy buồn bã nhưng khi anh đứng dậy đi ra ban công thì bắt gặp cảnh này. Là Hàm Nhi nhưng đi bên cạnh cô lại là cậu bé chắc khoảng tầm bốn đến năm tuổi cảnh tượng này như đập vào tim anh vậy rất đau.

Rõ ràng chính miệng cô nói đứa bé đã mất. Nhưng sao bây giờ bên cạnh cô lại xuất hiện một đứa bé

Hàm Nhi đi dạo với tiểu Thiên dưới khu phố rất vui nhưng khi lên đến nhà bỗng chốc niềm vui ấy chợt tắt hẳn.

Vũ Nhiên nhìn mami đang vui vẻ tự dưng lại như gặp ma cậu bé vội kéo kéo tay cô

“Mami…mami có sao không?”

“Mami không sao?”

Lúc này VũThiên mới để ý đến Lãnh Phong Thần, liền kéo tay Hàm Nhi chạy đến chỗ anh.

“Mami người còn nhớ con đã kể cho mami nghe một chú rất giống con không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Hàm Nhi cứng đờ lại không dám đối diện với anh. Không phải anh đã gửi đơn li hôn rồi sao? Sao lại còn đến đây.

“Mami…” Tiểu Thiên thúc giục

“Nhớ…”

Cậu bé vui vẻ chỉ tay vào Lãnh Phong Thần “Chính là chú ấy đấy!”

Từ đầu đến cuối ánh mắt Lãnh Phong Thần vẫn dán chặt trên người cô.

Giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ mọi bối rối của cô anh gọi tên cô:

“Hàm Nhi…”

Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn Lãnh Phong Thần hỏi “Chú…chú biết mami cháu sao?”

Lãnh Phong Thần cúi xuống xoa đầu cậu bé “Đúng vậy! Chú không phải chú mà là ba của con.”

Tiểu Thiên: “Ba?”

Lãnh Phong Thần: “Đúng vậy! Chú chính là ba của con, xin lỗi vì ba đã không thể chăm sóc tốt cho hai mẹ con con” Anh vừa nói vừa ôm Tiểu Thiên vào lòng. Cậu bé rất hạnh phúc cũng ôm lấy anh gọi “Ba…ba đừng bỏ con với mẹ đi nữa”

“Sau này ba sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc thật tốt cho con và mẹ, ba hứa!”

Hàm Nhi cứng đờ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh giọng nói nức nở “Lãnh Phong Thần anh nói gì vậy ai là con anh, ai cần anh chăm sóc không có anh mẹ con tôi vẫn sống rất tốt. Tiểu Thiên là con của tôi, tôi không cho phép ai mang nó đi cả”

Lãnh Phong Thần nói với Tiểu Thiên “Con vào nhà trước đi ba có chuyện muốn nói với mami con”

Tiểu Thiên ngoan ngoãn chạy vào nhà không làm phiền đến việc riêng của hai người

Lãnh Phong Thần đứng lên ép Hàm Nhi hai tay bấu chặt vào bất vai cô

Giọng nói anh bây giờ dường như không kiềm chế được mà gằn lên từng chữ

“Nếu anh không biết thì có phải em định giấu chuyện này cả đời không. Nó là con anh là cháu đích tôn của nhà họ Lãnh mà em lại nói dối anh. Em coi anh là cái gì hả?”

Hàm Nhi nước mắt cứ thế mà tràn ra “Lãnh Phong Thần anh nhìn lại bản thân mình đi anh đã đối xử với tôi như thế nào? Con là tôi đẻ ra nó không có bất cứ quan hệ nào với anh cả”