Hàm Nhi vừa mới bị anh hôn, váy trên người có hơi xốc xếch. Hiện giờ cô ngồi trước mặt anh, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, cổ áo chữ V khoé sâu cúi xuống là có thể nhìn thấy rãnh ngực của cô bị kéo lệch một bên, chiếc xương quai xanh mê người cũng lộ rõ, hơi thở phập phồng bên dưới chiếc áo trắng mềm mại, cánh môi bị anh hôn đến đỏ ửng, hết sức mê người.
Thấy cô như vậy, nhiệt độ thân dưới của Lãnh Phong Thần bắt đầu tăng vọt, yết hầu lên xuống. Lãnh Phong Thần phải cố đè nén du͙© vọиɠ xuống.
Nhưng cô gái nhỏ này lại không ngoan ngoãn liên tục vùng vằng cua tay cua chân loạn xoạn để tránh xa anh.
Lãnh Phong Thần nhìn xuống chân cô thì nó đã xưng tấy lên
“Em đừng có làm loạn nữa được không?”
“Tôi làm loạn? Đang yên đang lành anh tự nhiên xông vào đây làm gì? Anh tránh ra tôi phải đi rồi.”
“…” Lãnh Phong Thần không nói gì. Anh cúi người xuống tháo đôi giày cao gót của cô ra. Hành động này của Lãnh Phong Thần muốn cô từ chối cũng không được.
“Em không biết chân em đang bị đau sao? Ngồi im anh thoa thuốc cho”
Lãnh Phong Thần nói xong thì lấy một lọ thuốc ở trong túi áo ra thoa thuốc giúp cô.
Quả thật rất là dễ chịu. Nhưng mà khoan đã anh lấy thuốc ở đâu ra?
Lãnh Phong Thần nhìn khuôn mặt Hàm Nhi đầy hoang mang như hiểu được cô muốn hỏi thuốc này ở đâu? Nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng lại không nói gì?
“Lúc nãy ở đại sảnh anh để ý thấy chân em xưng đỏ lên lại còn bị trầy xước da chân. Nên anh đã gọi người chuẩn bị thuốc thoa cho em. Lần sau không mang được giày cao gót thì đừng mang nữa. Em nhìn xem giờ chân em sợ còn không thể đứng vững được.” Lãnh Phong Thần mắng cô nhưng cũng rất ân cần mà nhẹ nhàng thoa thuốc giúp cô.
“…”
Hàm Nhi cũng không nói gì? Những gì anh nói đều đúng cả nên cô không thể khẩu giao mà cãi lí với anh được.
Bôi thuốc xong Lãnh Phong Thần cởϊ áσ vest của mình ra choàng nên người cô rồi ngang nhiên bế cô đứng dậy
Hàm Nhi giật mình đây là nhà vệ sinh nữ chẳng lẽ anh cứ thản nhiên bế cô như vậy đi ra ngoài.
“Anh làm cái gì vậy thả tôi xuống tôi tự đi được.”
Lãnh Phong Thần liếc cô không nói gì mà cứ bình tĩnh như không có chuyện gì. Cứ thế mở cửa nhà vệ sinh bế cô ra ngoài
Bên ngoài có mấy cô gái đang định đi vào thì nhìn thấy cảnh này. Lãnh Phong Thần vẫn tỏ ra rất bình tĩnh chẳng quan tâm anh bước ra từ đâu mà chỉ im lặng bế cô, còn Hàm Nhi thì mặt cô đỏ ửng lên, không muốn để người khác biết mặt của mình nên một tay cô níu lấy cổ áo sơ mi của anh quay đầu rồi giúc vào ngực anh.
Lãnh Phong Thần tỏ ra rất hài lòng trên khoé miệng dãn ra nở một nụ cười.
Aaaaaa Lãnh Phong Thần đúng là ngang ngược mà. Bước ra từ nhà vệ sinh nữ mà phong thái vẫn hiên ngang sừng sững như vậy.
Hai cô gái kia đứng sang một bên ngưỡng mộ nói “Nhìn kìa! Là Lãnh Phong Thần đó. Anh ấy vừa mới bế một cô gái bước ra từ đây. Không biết cô gái đó như thế nào? Thật là ngưỡng mộ quá đi.”
“Nhà vệ sinh nữ??? Không phải anh ấy là biếи ŧɦái chứ?”
“Cô nói gì vậy? Đẹp trai như vậy là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái làm sao có thể là biếи ŧɦái được.”
Lãnh Phong Thần cứ thế mà bế cô rời khỏi bữa tiệc. Anh đi đường vòng ra cửa sau, nên sẽ không ai chú ý đến. Chỉ có mấy bảo vệ đứng canh, nhưng họ nhận ra anh và cũng lui ra không dám làm gì?
Trong lúc bế cô ra ngoài Hàm Nhi không chịu yên mà cứ la hét “Anh làm gì vậy thả tôi xuống. Tôi tự đi được…tôi phải quay trở lại bữa tiệc đó không Cố Tuấn Trạch sẽ tìm tôi…”
Lãnh Phong Thần không nhìn cô mà vẫn cứ bước đi lạnh lùng đáp “Em định quay trở lại đó với bộ dạng này sao?”
Giọng nói trầm lạnh từ tốn từ trên đỉnh đầu truyền xuống “Lần sau em còn nhắc đến tên hắn ta nữa thì anh không đảm bảo sẽ làm gì hắn ta đâu.”
Hàm Nhi quát “Anh dám!…”
Anh hờ hững nói “Em có thể thử là sẽ biết ngay.”
Quả thật không có chuyện gì mà Lãnh Phong Thần không giám làm. Bữa tiệc này tổ chức lớn như vậy, lại còn năm năm mới có một lần, có rất nhiều quan chức cấp cao vậy mà anh vẫn rời đi. Trong khi bữa tiệc mới chỉ diễn ra có một nửa còn chưa đến hồi kết. Lãnh Phong Thần không sợ đắc tội với những vị khách cấp cao trong kia sao?
Chân của cô cũng chỉ có trầy xước nhẹ vẫn đi được vậy mà anh lại không màng mặt mũi mà bế cô đi như vậy.
Rời khỏi bữa tiệc anh đã đưa cô đến chiếc xe Lamborghini màu đen quen thuộc. Đặt cô ngồi xuống ghế lái phụ phía sau rồi anh cũng bước vào.
Lãnh Phong Thần ra lệnh cho Khang Dụ
“Lái xe”
Khang Dụ không giám chậm trễ nhìn khuôn mặt như quỷ muốn ăn thịt người của Thiếu tướng làm cậu ta toát mồ hôi hột không dám nói nhiều liền lập tức khởi động xe
Vì ngồi chung một hàng ghế với Lãnh Phong Thần nên Hàm Nhi ngồi sát vào cánh cửa mặc cho khó chịu, vậy mà cô vẫn kiên quyết ngồi cách xa anh đến cả một mét rưỡi.. Lãnh Phong Thần nhìn cô như vậy thì không khỏi tức giận
“Ngồi dịch vào đây! Lỡ em bị đập đầu vào cửa kính hỏng xe của tôi thì làm sao.”
Hàm Nhi lườm anh nhưng vẫn nhất quyết không ngồi lại gần anh nói “Nếu Lãnh thiếu sợ hỏng kính xe thì có thể cho tôi xuống ngay tại đây. Một nhân vật nhỏ bé như tôi không thích hợp ngồi chung xe với Thiếu tướng.”