Chương 47: Không muốn những người phụ nữ kia nhìn

Buổi tối…

Từ lúc gặp Hàm Nhi vào buổi sáng đến giờ Lãnh Phong Thần vẫn chưa thấy Hàm Nhi đến sát trùng và thay băng cho mình thì nôn nóng muốn đi gặp cô.

Anh cầm chiếc chăn lật ra xuống giường muốn đi tìm cô, thì một y tá trẻ mở cửa đi vào.

Cô y tá này ngưỡng mộ Lãnh Phong Thần đã lâu rất muốn được gặp anh ngoài đời, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh mặc dù đang bị thương nhưng khí chất và sự đẹp trai đó khiến y tá rung động chỉ ước người đàn ông này là của mình. Cô đọc trên báo thì biết hiện tại anh vẫn chưa có người phụ nữ nào bên cạnh, nên trước lúc đến đây cô đã cố ý trang điểm trau chuốt bản thân một chút. Khi nhìn thấy anh thì mặt cô trở lên nóng rực e thẹn.

Thấy anh muốn xuống giường thì cô nhanh chóng chạy tới giơ tay ra đỡ anh, nhưng chưa chạm được vào người anh thì Lãnh Phong Thần đã lạnh lùng quát:

“Cút”

Y tá giật mình nhưng vẫn không chịu đi mà vẫn cố chấp muốn dìu Lãnh Phong Thần

Lãnh Phong Thần đã tức giận khi không được sự cho phép của anh mà cô ta đã dám vào phòng mình lại còn không biết thân biết phận. Sự phẫn nộ của anh càng ngày càng làm không khí trở nên nặng nề ánh mắt sắc bén của anh lườm cô ta

“Đừng để tôi nói lại đến lần thứ hai”

Nhận ra được ánh mắt như muốn ngay lập tức gϊếŧ người của Lãnh Phong Thần cô y tá kia không dám nói nhiều liền giải thích

“Tôi…tôi chỉ là nhận được lời của bác sĩ Tiêu vào đây sát trùng vết thương cho ngài”

Giọng nói đầy sợ hãi lần này cô ta quả thật không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lãnh Phong Thần nhíu mày “Là Hàm Nhi bảo cô vào đây thay vết thương cho tôi”

Cô y tá lắp bắp nói “Dạ…dạ đúng thưa ngài”

Lãnh Phong Thần không nặng không nhẹ vẻ mặt vẫn đầy sát khí. Cô gái kia được lắm gan đã to ra không ít thì phải. Lại còn dám để một cô y tá như vậy đến thay thuốc cho anh

Anh nói: “Cô đi ra ngoài gọi đích thân cô ấy đến thay thuốc cho tôi”

Quả thật cô y tá này rất thích Lãnh Phong Thần chỉ một chút nữa thôi là cô ta có thể thành công thay thuốc cho anh rồi. Vậy mà lại bị anh không thương tiếc đuổi đi kế hoạch của cô coi như tan biến. Cô đã cất công mất một giờ đồng hồ trang điểm, tóc bình thường thì buộc lên nhưng bây giờ lại xoã ra, cô cũng cố ý chọn một bộ đồ đẹp nhất trong vali để mặc vậy mà cũng không làm cho Lãnh Phong Thần dao động mà để mắt tới chỉ cần một cái liếc qua anh cũng không thèm bố thí cho cô.

Cô y tá liền vội vàng ra ngoài với vẻ mặt tiếc nuối. Cô báo cáo lại tình hình cũng như những gì mà Lãnh Phong Thần nói, nói lại cho Hàm Nhi nghe.

Hàm Nhi cũng không làm khó cô ta nữa mà gọi một y tá khác vào, chứ cô cũng nhất quyết không vào thay cho anh.

Rồi vẫn như lúc đầu y tá kia vẫn bị đuổi ra ngoài. Hàm Nhi lại kêu một y tá khác vào nhưng kết quả vẫn như vậy.

Từ phòng bệnh vọng ra ngoài toàn bộ là giọng nói lạnh lùng quát tháo của Lãnh Phong Thần

“Cút”



“Cút”



“Cút”



“Tôi nói cút! Không nghe thấy gì hết à?”



Cứ như vậy mà không một y tá có thể thành công khám cho Lãnh Phong Thần. Còn có người chưa vào đến cửa đã bị anh đuổi ra ngoài.

Hàm Nhi đứng ngoài nhìn lần lượt các y tá bị anh đuổi ra ngoài thì tức giận. Cô đi đến trước phòng bệnh mở cửa ra quát:

“Anh làm loạn đủ chưa? Hả…?”

Lãnh Phong Thần cuối cùng cũng nhìn thấy Hàm Nhi sắc mặt từ lạnh chuyển sang ấm áp dần như thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

(Lật mặt nhanh hơn lật bánh mất rồi anh nhà ơi)

“Ai bảo em không chịu đến thay thuốc cho tôi. Tôi đuổi những y tá đó là không muốn những người phụ nữ kia nhìn thấy thân thể của tôi ngoài em ra”

Hàm Nhi phẫn nộ “Tôi không có hứng thú với thân thể như vàng như ngọc của ngài thiếu tướng đây. Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói ra những lời như vậy.”

Lãnh Phong Thần nhướn mày bên môi mỉm cười “Không hứng thú cũng không sao, nhưng dù sao tôi là bệnh nhân của em thì em cũng phải có trách nhiệm với sức khỏe của tôi mới phải chứ. Chẳng lẽ một bác sĩ như em lại không biết những điều cơ bản như vậy sao?…”

“…”

Hàm Nhi không ngờ người đàn ông này lại manh khoé đến vậy. Luôn luôn tìm cách để cô trở lên yếu thế trước mặt anh. Trước kia cũng vậy lúc thì ôn nhu lúc thì bá đạo chính tính cách như vậy đã làm cho cô yêu anh sâu đậm nhưng bây giờ thì không cô chỉ thấy nó thật nhạt nhẽo.

Hàm Nhi cố gắng giữ lại bình tĩnh nở một nụ cười thương nghiệp nói “Vậy xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài đây?”