Tôi tát bà thì sao chứ? Đồ bồ nhí đê tiện, đồ hành hạ, lợi dụng người khác ba lần tám lượt mà không biết điểm dừng!” Vũ Vân Hân gầm lên mắng chửi Ninh Phượng như một con sư tử Hà Đông, ngay cả mấy người đàn ông ngồi trong xe cũng cảm thấy kinh hãi.
“Tổng giám đốc Mục! Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị mua bảo hiểm để đề phòng bất trắc đi! Có vẻ như bà chủ hơi tàn bạo đấy.” Lục Tâm rụt rè nói.
Đừng nói xem Mục Lâm Kiên có sợ không. Đây là lần đầu tiên sống lưng anh lạnh toát như vậy.
Mặc dù anh thích cái tính cách đanh đá của Vũ Vân Hân nhưng như thế này thì kinh khủng quá.
Chưa ai từng thấy bộ mặt này của Vũ Vân Hân cả.
Khuôn mặt Ninh Phượng đỏ rần, nối liền đến tận mang tai.
Đọc tiếp tại TАмliπh247.me nhé!
“Thế nào? Tức không?” Vân Vũ Hân thấy bà ta tức đến run tay thì buột miệng hỏi một câu để trêu tức.
Ninh Phượng chỉ hận không thể xé rách mặt cô ra.
“Có phải rất khó chịu đúng không?” Một tay Vân Vũ Hân bóp chặt lấy cổ Ninh Phượng, một đòn chí mạng này khiến cho Vũ Thư Anh không thể nhìn thêm nữa: “Cô bỏ ra mau!”
“Cô bị bệnh à? Tôi không bóp cổ cô, cô đòi đe dọa cái gì?” Tính cách âm ỉ bên trong Vũ Vân Hân bỗng chốc bùng nổ, hoàn toàn không còn là cô nữa.
Bà ta từng nghĩ rằng người phụ nữ này dễ bị ức hϊếp nhưng bây giờ nhìn lại thì bà ta sai rồi!
“Tôi vừa mới làm cho bà thấy đây chính là cái mà bà bảo là “đánh là thương mắng là yêu” đấy, có thoải mái không? Mau trả lời tôi!”
Đầu ngón tay cô như gông xiềng, dường như muốn siết chết bà ta vậy.
Ninh Phượng giận sôi lên, máu xông đến đỉnh đầu: “Khó chịu! Được chưa?”
“Nice!” Vũ Vân Hân đắc ý cong môi cười: “Bà còn định đối xử với con gái mình thế này không?”
Trong xe, viền mắt Vũ Thư Anh đã ươn ướt.
Thì ra Vũ Vân Hân đang ra mặt giúp cô ta!
“Nói một câu thật lòng, tôi cảm thấy các người không giống mẹ con.”
Nói xong, Vũ Vân Hân lạnh lùng kiêu ngạo xoay người rời đi.
Câu nói kia đã khiến Vũ Thư Anh bị lay động.
Đã từng rất nhiều lần, cô ta cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng mà cô ta không dám nghĩ tiếp.
“Thật xin lỗi! Là do mẹ không tốt, con cũng biết tính tình của mẹ, nhiều lúc quá xúc động sẽ không khống chế được bản thân.”
Hình như Ninh Phượng đã nhận ra điều gì đó, cố ý giữ chặt tay của Vũ Thư Anh lấy lòng nói: “Đợi lát nữa đi mua sắm, con muốn mua gì, mẹ sẽ mua cho con cái đó.”
Đây chính là nguyên nhân khiến Vũ Thư Anh đang muốn hỏi thì bỗng nhiên ngừng lại.
Bởi vì cũng chỉ có khi Ninh Phượng hết giận thì bà ta mới đối xử với cô ta cũng không tệ lắm.
“Cốc cốc cốc.”
Cửa xe của Mục Lâm Kiên bị gõ.
Cửa sổ xe từ từ trượt xuống.
“Nhìn đủ chưa?”
Mục Lâm Kiên sờ môi, không biết vì sao vừa nãy cô gái này to gan như vậy, thì ra là đã biết anh đang che chở cho cô ở đằng sau.