“Cô nói gì? Chuyện này do ba đứa bé điều tra ư?”
“Không thì sao?”
Đối với ông ta mà nói thì có lẽ cháu trai còn quan trọng hơn cả con trai.
Nói tới cháu trai ngoan là ông Mục đổi thái độ ngay.
“Đã lâu rồi mấy ông cháu chưa gặp nhau nhỉ? Hay là tối nay tôi dẫn chúng tới ăn cơm chung cùng với ông Mục đây thì thế nào? Để cho mấy ông cháu gặp mặt nhau.”
“Có thật không?”
Vẻ mặt nghiêm túc của ông Mục bỗng trở nên tươi cười.
“Đó là tất nhiên, dù sao thì đã rất lâu rồi mấy đứa trẻ chưa gặp ông.”
“Được rồi, để tôi đi sắp xếp, đến lúc xong việc thì dẫn chúng tới.”
Ông Mục vừa nói vừa quên luôn chuyện khiến ông nổi giận đùng đùng.
Vào trong thang máy, Tô Á ngờ ngợ hỏi: “Không phải chúng ta tới vì chuyện của nhà họ Thẩm sao?”
“Cháu trai lớn quan trọng hơn.”
Đời này ông Mục chưa từng nghĩ tới việc mình sống tới trăm tuổi sẽ có cháu trai, dù sao thì khuyên Mục Lâm Kiên lấy vợ sinh con rất khó, không ngờ anh lại sinh được hẳn ba cháu trai đáng yêu như thế.
Ở tuổi của ông ta thì không còn cầu mong gì ngoài việc con cháu đầy đàn.
Ông Thẩm và cô Võ ở dưới tầng chờ mãi mà không thấy ông Mục đi xuống.
Đợi tầm một tiếng.
Ông Thẩm gọi điện cho ông Mục: “Ông anh đang ở đâu vậy? Mọi chuyện như thế nào rồi?”
“Vũ Vân Hân biết lỗi rồi.”
Ông Mục đã tìm xong nhà hàng, hiện tại ông ấy đang chọn các món mà các cháu thích ăn.
“Nhưng mà tại sao…” Ông Thẩm nhìn thấy Vũ Vân Hân đi ra từ trong thang máy.
Cả người cô sáng láng không có dáng vẻ của một người vừa bị mắng nhiếc xong.
“Thì ra là do mấy người, bảo sao ông Mục vừa đến đã muốn mắng tôi.” Vũ Vân Hân đi tới trước mặt mấy người bọn họ.
Ông Thẩm kiêu ngạo đứng lên, gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Vũ Vân Hân: “Cô xem đi, cô hại con gái tôi thành như thế nào?”
Trước mặt mọi người, giọng nói của ông Thẩm vang vọng khắp đại sảnh khiến cho người đi ngang qua rối rít nhìn Vũ Vân Hân.
Ai cũng biết ông Thẩm là sui gia với ông Mục, nhưng mà từ sau khi Vũ Vân Hân xuất hiện thì chuyện cưới gả giữa hai nhà vẫn cứ kéo dài không có tiến triển gì.
Vũ Vân Hân lạnh lùng nhìn ông ấy, đôi môi đỏ mọng không có ý lên tiếng nói chuyện.
Ở trong mắt cô, hai người trước mặt đang làm trò hề, cô chỉ muốn nói một câu: “Đừng nên hϊếp người quá đáng.”
Mặt dày vô sỉ như thế, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến người nói láo mà cứ như là thật thế này.
“Vũ Vân Hân! Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô!” Ông Thẩm thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt cô mà quát.
“Tôi không cần ông tha thứ.”
Cô làm người ngay thẳng, có gì mà phải sợ.
Thái độ của cô quá thẳng thắn khiến cho ông Thẩm tức giận muốn tát cho cô một phát.