Chương 1001

“Tôi không phải… tôi không phải cô Thẩm.” Cô ta cố gắng quay mặt đi, muốn dùng khẩu trang che cả mặt lại.

Thì ra khi gặp phải chuyện như thế này, điều khiến người ta khó vượt qua nhất lại chính là ánh mắt của người khác.

“Cô là Thẩm Giai Kỳ?” Bác sĩ cầm tờ đơn đăng ký xác nhận lại, dù sao thì loại lấy mẫu xét nghiệm này cũng không phải chuyện đùa: “Nếu tên không trùng với tên ghi trên đơn thì chúng tôi phải dừng việc lấy mẫu lại.”

“Phải.” Cô ta không tình nguyện nói.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Giai Kỳ không dám nhìn bác sĩ lấy một cái vì cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, không còn mặt mũi nhìn người.

“Bên trong có mẫu của ba người đàn ông, cô có muốn kiểm tra nguồn bệnh không?”

Thẩm Giai Kỳ nói nhỏ: “Nguồn bệnh gì cơ?”

“Bệnh truyền nhiễm.”

Ba từ này lại giáng một đòn nặng nề vào Thẩm Giai Kỳ thêm lần nữa.

Thẩm Giai Kỳ như cái xác không hồn, đợi bác sĩ lấy mẫu xong thì nằm cuộn người trên giường bệnh.

Chăn quấn chặt cả người.

Đối với bác sĩ mà nói thì loại chuyện này đã không còn xa lạ gì nữa, dù sao thì chuyện mấy cô con gái nhà giàu sống tha hóa xảy ra cũng nhiều lắm rồi.

“Cô có muốn gọi người nhà đến không cô Thẩm?”

“Không cần.”

“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng lại bị gõ lần nữa.



Thẩm Giai Kỳ che kín chăn giống như không thể nhìn mặt người khác.

Bác sĩ quay người đi ra cửa.

“À, có thể đừng nói với người khác chuyện tôi ở trong đây không?” Đây là đề nghị hèn mọn nhất của Thẩm Giai Kỳ.

“Ừ, được.”

Bác sĩ đi đến mở cửa.

“Anh bác sĩ! Bố của tụi em truyền nước xong rồi.”

Ba giọng nói mềm mại vang lên khiến Thẩm Giai Kỳ lén lút kéo chăn ra, cô ta thấy ba đứa bé và bác sĩ đang nói nói cười cười với nhau.”

“Anh bác sĩ, không phải anh giấu phụ nữ bên trong đấy chứ?” Há Cảo lanh lợi nhìn về phía giường bệnh bằng ánh mắt tò mò.

Bác sĩ tiền lên một bước chặn tầm nhìn của cậu: “Đi đi đi, đi xem bố của mấy đứa ổn chưa.”

Anh ta dụ mấy ba đứa bé đi ra, lúc chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Giai Kỳ thấy bóng Vũ Vân Hân.

Cô tình cờ đứng ở cửa rồi xoay người rời đi, không để ý trong phòng mà đi theo sau ba đứa bé.

“Reng reng reng!” Điện thoại trong túi reo lên.

Thẩm Giai Kỳ cầm điện thoại mở lên, lại là số máy lạ.

“Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô khiến tôi buồn cười lắm đấy. Sao thế? Ngay cả báo cảnh sát cũng không dám à? Xem ra phải sắp xếp mấy người nữa cho cô rồi.”