Chương 15
Từ giờ đổi Trương Thiên Nhi-cô , Phong Thần - hắn nhé
-------------------
" Vậy bây giờ cô bé ấy ở đâu ." Ngạo Thiên
" Ấy ấy , đừng vội . Tối nay là sinh thần của em . Thế nào con đó nó chả tới ." Cô
" Uhm ." Ngạo Thiên
" Nha đầu , đi gặp chị dâu em không ." Mặc Bảo
" Ở đâu dzợ ." Cô trơ cặp mắt long lanh lấy lánh l*иg lộn nhìn Mặc Bảo
" Khách sạn ." Ngự Phàm
" Em đang nói chuyện với em ấy mà anh nhảy vào chi vậy ." Mặc Bảo
" Mặc kệ bố mày , thích thế đấy làm gì nhau ." Ngự Phàm
" A...anh." Mặc Bảo
" Em muốn đi liền a~~~" Cô đứng dậy thì bị một lực gì đó đẩy xuống ngồi
" Ăn ." Hắn lạnh lùng phán một chữ
" Em ăn no rồi ." Cô
" Ăn hết đi rồi đi." Hắn
" Bực mình ." Cô phồng má nói nhỏ nhưng cũng bị hắn nghe hết , nhưng vẫn phải ăn hết .
Rầm Cô ăn xong lên phòng đóng sầm cửa lại tạo nên một âm thanh hết sức
" nhẹ nhàng " " Xong rồi ." Hắn nói rồi cũng lên phòng
" 2 tụi nó bị gì vậy ." Mặc Bảo ngây thơ vô (số) tội hỏi Ngự Phàm và Ngạo Thiên
" Mày còn hỏi , đứa nào kêu đưa Nhi Nhi đi gặp mặt em dâu ." Ngự Phàm
" Ai vậy . Đứa nào mứt dạy vậy ." Mặc Bảo
" Éo tin nỗi ." Cả 2 đều có cùng 1 suy nghĩ
--Trên phòng cô & hắn --------
Reng Reng
[alo]cô
[...] ???
[Về rồi à . Có cần tớ ra đón không] cô
[...]???
[Vậy à] cô
[...]???
[ukm]cô
[...]???
[What , nè đừng có đùa]cô
[...]???
[Thật à]cô
[...]???
[ Để tớ ra đón cậu]cô
[...]???
[ukm , tạm biệt]cô
"Ai vậy" hắn
"...."
" Anh hỏi em ai vậy ." Hắn
" Tình cũ." Cô nói giọng -100độ c
" Cấm em qua lại với thằng đó " hắn
" Mặc kệ tôi liên quan gì đến anh ." Cô
" em." Hắn
" Tôi s...um um . Áng ết( đáng chết ) ." Cô đập mạnh vào l*иg ngực hắn .
Hắn hôn cô một cách mạnh bạo . Tay vòng qua eo cô kéo cô sát gần hắn hơn . Khi tư thế đã ổn định hắn 1 tay ôm eo cô 1 tay để ngay gáy cô .
.
.
.
5 phút sau hắn mới chịu buông cô ra .
" Tên đáng chết nhà anh ." Cô
" Em chửi anh đấy à ." Hắn
" Đúng , tôi chửi anh đấy ."cô
" Em mà còn chửi nữa là anh hôn em đấy ." Hắn
" Anh giỏi thì hôn đ...um ." Cô một lần nữa bị hắn cưỡng hôn . Còn bị hắn mò mẫm khắp thân thể nữa chứ .
" Thế nào , còn dám nói nữa không ." Hắn
" Anh là đồ lưu manh ." Cô đỏ mặt nói
" Lưu manh cũng là ông xã của em ." Hắn
" Tôi không nói chuyện với anh nữa ." Cô lướt ngang qua hắn
"Đừng như thế nữa." Hắn ôm cô từ phía sau
" Không hiểu." Cô
" Anh xin lỗi." Hắn
" Anh không làm gì có lỗi cả ." Cô
" Thật chứ ." Hắn
" Thật . Em chỉ định dỗi anh thử mà anh đã vậy rồi ." Cô
" Có chắc là anh chưa làm gì sai chứ ." Hắn cọ cọ đầu vào cỗ cô
" Chắc chắn ." Cô dõng dạc trả lời
" Vậy bây giờ anh sẽ làm việc có lỗi với em ." Hắn cắn nhẹ vành tai cô nói .
Cô bị hơi ấm từ giọng nói của hắn khẽ rùng mình .
" Anh tính làm gì aaaaaaaaa." Cô
" Ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi bảo bối ." Hắn
" Hưởng thụ cái đầu anh aaaaa." Cô
Thế là hắn được ăn no , còn cô . No no no , thân thể ê ẩm . Khó khăn lắm mới lết xuống giường đc đã vậy còn bị hắn lôi vào nhà tắm làm thêm 30 phút nữa cơ chứ . May là thân thể cô tốt, dù gì cũng đã được huấn luyện khoá sát thủ nên việc này cũng không phải quá sức với cô .
" Hình như em vẫn còn khoẻ nhỉ . Có nên làm thêm vài hiệp nữa không ." Hắn cười gian tà nhìn coi
" Đừng , em còn phải qua nhà pama . Anh mà làm nữa là em từ mặt anh " cô đứng dậy lùi về phía sau vài bước
" Vậy tối nay anh sẽ đấu 300 hiệp trên giường với em ." Hắn kéo cô vào lòng , đặt cô ngồi lên đùi hắn .
" Thật không thể rời em nửa bước mà . Thân thể quyến rũ như vậy ai mà chả thèm cơ chứ ." Hắn vẫn còn muốn cô nhiều hơn nữa . Mυ"ŧ cái cổ nõn nà của cô giờ đã đỏ lên vì cuộc " ân ái " gây nên .
" Anh mà không buông ra là tối em sang phòng Như Như ngủ đấy ." Cô
" Em có giỏi thì qua thử , xem em có nằm được lên giường hay không . Xem thử thằng Lâm Thiên nó có để ai chạm vào vợ nó hay không ." Hắn
" Ừ ha " cô
" Ngốc nghếch ." Hắn mắng yêu cô đồng thời còn cú lên trán cô 1 cú
" Đau . Hic .... anh hết thương em rồi huhu...huhu.hic hic . Em ghét anh , huhu oa oa . ô ô ." Cô giả vờ khóc
" Em còn vờ khóc nữa là sáng mai đừng hòng rời giường ." Hắn rõ biết cô đang xài chiêu gì cơ mà , nhưng hắn là ai . Hắn là chồng sắp cưới của cô , chắc chắn biết cô làm gì .
" Hihi , ông xã . Em giỡn mà ." Cô nghĩ chiêu đó không dùng được nên chắc phải dùng
mỹ nhân kế a~
" Anh đang nghiêm túc ." Hừ , định chơi hắn à . Hắn không phải dạng dễ dãi đâu mà dùng chiêu đấy .
" Xin lỗi mà , ông xã . Em xin lỗi mà ." Cô
" Định làm gì để chuộc tội đây . Em phải làm gì vừa í anh thì anh sẽ tha cho bà xã ." Hắn không ôm eo cô nữa mà 2 tay chống về phía sau .
" Ừm , em sẽ mua những gì anh thích ." Cô
" Anh không thiếu tiền ." Hắn
" Em sẽ không cãi lời anh nữa ." Cô
" Chưa đủ ." Hắn
" Em sẽ hôn anh mỗi ngày ." Cô
" Chưa đủ ." Hắn
" Chứ anh muốn gì nữa ." Cô nãy giờ đã bực mình lắm rồi , cái gì cũng chưa đủ . Phải làm sao để hắn vừa í đây
" Anh muốn ăn bà xã mỗi ngày ." Hắn
" Được ." Cô cứ nghĩ mỗi ngày nấu ăn cho hắn là xong nhưng đời không như mơ . Cô đã quên phân tích câu nói của hắn .
" Anh muốn hôn em ngay bây giờ a ." Hắn
Cô chẳng nói gì mà đổi tư thế , tay trái để lên ngực hắn , tay còn lại thì con au cũng không biết để ở đâu .
Hắn rất vui vì cô chủ động hôn hắn , 2 tay hắn chống sau lưng giờ đang vuốt ve lưng trần của cô . Dịch chuyển xuống cái eo thon gọn ấy , kéo sát vào l*иg ngực hắn .
Reng reng reng - âm thanh phát ra từ điện thoại của cô cắt đứt dây phút mặn nồng ấy . Cô cũng thế mà rời hắn đi về phía bàn trang điểm lấy điện thoại
"chết tiệt , đang cao trào ."
hắn pov [ alo mommy ] cô
[.....]
[ What , I sorry mommy .Con no biết mấy giờ , con sẽ về ngay ] cô
[ ....]
[ bye mommy ] cô
Píp píp píp " Ai gọi em vậy " hắn ôm cô từ phía sau
" Mommy kêu về chuẩn bị tiệc sinh nhật " cô
" Mấy giờ rồi ." Hắn
" 3h10"cô
" 6h mới mở tiệc cơ mà ." Hắn
" Còn phải về sửa soạng nữa chứ ." Cô
" 4h đi ." Hắn
" Nhưng m...." cô chưa nói xong đã bị hắn cướp lời
" Em không được cãi lời anh ." Hắn
" Em mệt quá ." Cô
" Ngủ đi ." Hắn
" Ngủ với em " cô
" Được , anh ngủ với em ." Hắn đặt cô lên giường . Đắp chăn cẩn thận rồi cả 2 thϊếp đi . Ngủ đến 4h chiều .
" Bảo bối ." Hắn
"....."
" Bảo bối dậy ." Hắn lay lay người cô
"
BẢO BỐI DẬY ĐI " hắn hét to
"........"
" Vậy thì đừng trách anh ." Hắn nở nụ cười nham hiểm , lật người cô lại . Áp môi hắn vào môi cô .
" Uhm , bánh thật ngọt a~~" Cô mớ ngủ cứ tưởng đang ăn bánh mà gặm nhắm môi hắn .
Hắn đã thành công xâm nhập vào khoang miệng cô . Hắn từ môi dịch chuyển xuống xương quai xanh của cô hopn nhẹ lên nó để lại thêm 1 vết đỏ gợϊ ȶìиᏂ .
" Ưm ưm . Anh đang làm gì đó hả " cô
" A...anh" hắn chập chờn trả lời
" biếи ŧɦái , lợi dụng lúc em ngủ dở trò bậy bạ à ." Cô
" Anh kêu em dậy nãy giờ em có chịu dậy đâu . Nên anh mới...." hắn chưa nói xong thì bị cô cướp lời
" Nên anh mới dở trò biếи ŧɦái ." Cô
" Em biết rồi thì thôi vậy ." Hắn cúi xuống hôn cô nồng thắm một hồi lâu rồi mới luyến tiếc nhả ra
" Mấy giờ rồi ." Cô
" 4h5" hắn
"
CÁI GÌ" cô đẩy người hắn ra xông thẳng vào nhà tắm như 1 vị thần 10 phút sau cô đi ra với chiếc khăn tắm quấn trên người . Những giọt nước còn đọng lại trên thân thể của cô lướt xuống dưới thềm . Tóc của cô còn chưa khô , nước chảy xuống bộ ngực đang bị gò bó bởi chiếc khăn .
" Ực " hắn khẽ nuốt nước miếng khi cô như thế này .
Làn da trắng sáng , mịn màng khiến hắn muốn nhào đến ôm trọn thân thể cô vào lòng .
" Làm gì nhìn em dữ vậy ." Cô phát hiện có 1 ánh mắt đang nhìn mình thì không ai khác chính là hắn
" Nhìn em bây giờ rất câu nhân nha ." Hắn
" Không có đồ mặc rồi giờ sao Thần ." Cô mở cửa tủ ra sau đó quay mặt qua nhìn hắn ngây ngô hỏi
" Tặng em , chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh ." Hắn bước về phía ngăn tủ nở ra lấy 1 hộp đồ màu đen đưa cho cô rồi hôn lên trán cô
Cô mở ra , bên trong là 1 chiếc đầm dạ hội tuyệt mỹ .
" Cảm ơn anh ." Cô nhảy lên ôm chầm lấy hắn
" Em thay đồ đi . Sẵn lấy giúp anh bộ vest" hắn
" Bộ nào ." Cô buông hắn ra
" Bộ nào cũng được , miễn sao là em lựa là anh thích ." Hắn hôn nhẹ lên môi cô
" Hihi ." Cô mở cánh tủ đồ của hắn ra lựa 1 bộ vest cho là hợp với hắn rồi đưa cho hắn
" Vợ anh rất có mắt thẩm mỹ nha" hắn
" Em là ai chứ ." Cô
" Được rồi . Em thay đồ đi rồi chúng ta về Trương Gia ." Hắn
" Vâng ." Cô thay đồ , hắn cũng vào nhà tắm thay đồ
15 phút sau hắn cùng cô bước xuống nhà
" 2 người đi đâu thế ." Mặc Bảo một tay cắn táo 1 tay vác lên thành ghế sofa
" Về Trương Gia chuẩn bị sinh nhật . Các anh đi luôn không ." Cô
" Em về trước đi , tụi anh về sau ." Mặc Bảo
" Uhm, hẹn các anh 6h tại Trương Gia ." Cô
" Tạm biệt ." Mặc Bảo
" Cho em đi ké với ." Tiêu Như từ trên lầu chạy xuống
" Sao em không đi cùng với Lâm Thiên " hắn
" Anh Thiên cũng sẽ đi nhưng mà là 6h cơ ." Tiêu Như
" Vậy sao 6h đi mà lại đi bây giờ ." Hắn
" Em phải phòng hờ xem thử anh có làm gì chị dâu không chứ . Đúng không chị ." Tiêu Như nháy mắt về phía cô
" Hờ hờ , à ừ ." Cô bó tay với đứa em chồng
" Ai cho em đi ." Lâm Thiên từ đâu nhảy vào
" A...anh , em tưởng anh ngủ ." Cô
" đừng tưởng anh không biết em định làm gì ." Lâm Thiên
" Hihi . Em chỉ muốn đi với chị dâu thôi mà " Tiêu Như
" Đi cùng anh không thì biết rồi chứ" Lâm Thiên
" V...vâng vâng ." Tiêu Như gật đầu rồi xông thẳng lên phòng
" Ờ vậy tụi tao đi ." Hắn
" Ừ." Đồng thanh
Hắn dắt cô ra xe rồi chở cô đến Trương Gia
----Trương Gia----------
" Mommy oy , con về rồi nè ." Cô
" Đây đây , chưa thấy dáng đã thấy giọng rồi ." Mama cô
" Hihi ." Cô gãi đầu
" Cháu chào bác " hắn
" a , chào cháu . Con bé nó không phá gì ở đó không vậy ." Mama cô
" Dạ không ." Hắn
" Mẹ này hỏi kì ." Cô
" Vào trang điểm đi cô ." Mama cô
" Yes sir" cô
" Con xin phép đi với cô ấy ." Hắn
" Ừ 2 đứa đi đi " mama cô