Chương 14:
10h sáng hôm sau - chủ nhật , hắn vẫn đang ôm cô mà ngủ . Nhưng mặt của hắn lại úp vào ngực cô
" Ưm " Trương Thiên Nhi bấy giờ thức dậy thì cảm thấy ở ngực mình có gì đó nặng nặng liền nhìn xuống . Thì thấy mặt của hắn đang úp vào ngực cô , cô liền đẩy hắn ra nhưng không được .
" Thần , anh biếи ŧɦái . Dậy ngay cho em , nhanh ." Trương Thiên Nhi tay vỗ lưng Phong Thần mấy cái
" Ưm , để cho anh ngủ . Ngực em mềm lắm a~~" Phong Thần lười nhác nói mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp
" A...anh đồ biếи ŧɦái . Anh có dậy không thì bảo ." Trương Thiên Nhi
".................." Phong Thần vẫn im lặng không biết gì
" Vậy đừng trách bà đây độc ác ." Trương Thiên Nhi nói xong nở nụ cười độc ác , chân đá vào bụng Phong Thần khiến hắn văng ra khỏi giường .
" , đau , em có phải con người không vậy ." Phong Thần ngẩng đầu lên nhìn cô mà mày đẹp nhăn lại . Tay ôm bụng tỏ vẻ đau đớn .
" Em đã cảnh cáo rồi mà anh có chịu nghe đâu ." Trương Thiên Nhi ngồi dậy
"......." Phong Thần đứng dậy đi khập khểnh về phía phòng tắm .
" a "Đi được 1,2 bước rồi ngã xuống
" Anh có sao không ." Trương Thiên Nhi hoảng hốt chạy về phía hắn . Chắc hồi nãy cô quá tay
" Kéo anh lên giùm ." Phong Thần đưa tay lên không trung chờ Trương Thiên Nhi dìu dậy
" Vâng ." Trương Thiên Nhi vừa chạm vào tay anh thì liền bị anh ép sát vào tường . Môi của cả 2 chạm vào nhau , cô trợn 2 mắt nhìn vào hắn . Nhưng rồi cô lại nhắm mắt tận hưởng cái hôn của anh
" Ưm ." Trương Thiên Nhi
Hắn thừa cơ hội cô mở miệng liền đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng cô , lưỡi cả 2 day dưa với nhau mãi . Rồi lưỡi của hắn đi khắp khoan miệng của cô . Hắn từ từ buông đôi môi của mình ra khỏi môi cô . Liếʍ đôi môi anh đào của cô rồi nói
" Vận động buổi sáng 1 tí chứ ." Phong Thần nhìn cô cười nham hiểm .
" Anh thích thì đi tìm cô nào mà vận động đi ." Trương Thiên Nhi hai tay vòng qua cổ , ghé sát tai hắn nói nhỏ . Ngực của cô chạm vào da thịt của hắn khiến hắn muốn cô đến nhường nào nhưng ......
Nhưng.......
Nhưng......
Vuốt nữa đi
Nhưng......
Nhưng......hắn phải nhịn . Nhịn là cách tốt nhất bây giờ . Hắn phải nén du͙© vọиɠ của mình xuống .
" Lần đầu của anh phải là của em chứ . Anh phải giữ nó tận 24 năm rồi đấy . Tối nay sẽ được đền đáp thôi ." Phong Thần ôm eo cô nói nhỏ
" Em cứ tưởng anh mất lần đầu từ lâu rồi chứ ." Trương Thiên Nhi ngước mặt nhìn hắn
( tg:khoan chị êi , để em nhớ lại . Tối hôm qua là ảnh quấn khăn ngay hông thôi đúng hôm .
TTN:Ừ , mà khoan , nói vậy thì * đỏ mặt *
Tg: Ừm , còn chị em nhớ tối hôm qua áo bị cởi rồi mà
TTN: Ê , con tg kia , sao mi cứ cho teo ăn mặc hở hang hoài dzậy . Muốn xuống dưới uống vài tách trà đàm đạo với anh Vương soái ca à * tay cầm dao chuẩn bị khởi hành *
Tg: ấy đừng chị âu * xách dép chạy *
TTN: Teo coi mi chạy đường nào .
Tg : aaaaaaaaahhhhhhhh )
" Lần đầu của anh phải để cho bà xã anh chứ ." Phong Thần ôm chặt cô hơn .
Cạch
" Anh hai chị dâu xuống có pama chị ở dưới aahh, em chưa thấy gì hết . Anh chị cứ tiếp tục . Hihi ." Phong Tiêu Như khép cửa lại vẫn không quên để lại câu hihi
" Anh buông em ra được rồi đó ." Trương Thiên Nhi
" Mắc gì anh phải buông em ra ." Phong Thần
" buông em ra . Anh muốn gì em cũng chiều hết đó " Trương Thiên Nhi nhón chân hôn lên má hắn một cái rồi dễ dàng thoát khỏi hắn
Hắn tiêu hoá được lời cô thì cô đã chạy đi từ lúc nào .
" Phì , bảo bối em cũng biết làm cho người khác cười . Hầy , mặc kệ . Tối được ăn thịt thỏ rồi ." Phong Thần nhẩm trong miệng rồi bước vào phòng tắm vscn
10' sau hắn cùng cô bước xuống lầu . Thấy pama của cô . Cô liền chạy đến ôm mama của cô
" Con nhớ mama lắm nha ." Trương Thiên Nhi
" Mama cũng nhớ bảo bối lắm nha~ . Còn nhớ cách đây mấy tháng , con nói sẽ không kết hôn vs tiểu Thần mà nay lại .... chậc chậc ." Mama của Trương Thiên Nhi vuốt nhẹ tóc của cô
" Con kia ." Giọng nữ
" Ồh , xem ai kìa . Mày cũng tới nữa à Nhiên " Trương Thiên Nhi quay mặt về phía U.Nhiên
" Tao tưởng mày quên con bạn này rồi chứ ." U.Nhiên
" Sao tao quên được cái bản mặt ma chê quỷ hờn của mày ." Trương Thiên Nhi buông mama ra , quay sang nói với U.Nhiên vs giọng châm chọc
" M...mày . Sao tao khổ dữ dzị trời có con bạn 18 năm trời mà nó coi mình không ra gì . Bạn thân kiểu gì mà chậc chậc ." U.Nhiên nói với giọng thất vọng
" Bạn thân , thân ai nấy lo ." Trương Thiên Nhi
"........... cạn cmn lời." U.Nhiên
" Mà pama đến đây làm gì vậy ." Trương Thiên Nhi
" Hôm nay là sn con mà , ta phải đến chúc mừng chứ ." Baba cô nói
" Có quà cho con hok ." Trương Thiên Nhi nói xong cười
" Con nhóc này lớn rồi mà cứ như con nít vậy đấy . Thôi , 3h chiều nay về nhà pama chuẩn bị sinh nhật cho con ." Mama cô nói xong vò vò đầu cô
" Hihi , pama là thương con nhất ." Trương Thiên Nhi
" Thôi đi cô nương , ông bà già này còn phải về nữa kìa . 2 đứa ở lại bồi đắp tình cảm nha ." Pama cô nói xong thì đi về cùng với U.Nhiên
" Pama đi về cẩn thận ." Trương Thiên Nhi
" Lên đây anh cho em xem cái này ." Phong Thần kéo tay cô lên lầu
" Xem cái gì , em còn chưa ăn sáng mà ." Trương Thiên Nhi
" Xem cái này 1 chút thôi ." Phong Thần kéo cô đến trước cửa 1 căn phòng .
" Tự nhiên đến phòng này chi vậy ." Trương Thiên Nhi
" Cứ vào trước đã ." Phong Thần mở cửa dắt cô vào .
" Uầy , đẹp thế ." Trương Thiên Nhi quay đầu qua phía hắn nói
" Thích không ." Phong Thần ôm eo cô
"......" Cô không nói gì chỉ gật đầu
" Phòng này là anh đặt biệt làm cho chúng ta đấy ." Chữ " chúng ta " từ chính miệng hắn nói có vẻ nham hiểm
" Ôi , yêu ghê cơ . Đặc biệt làm luôn à ." Trương Thiên Nhi nhéo má hắn một cái rồi 2 tay choàng qua cổ hắn ( tg: ngọt ngào quá ha )
" Em qua mở cánh tủ kia ra đi . Sẽ rất bất ngờ đấy ." Phong Thần nói xong chỉ tay về phía tủ
" Có cái gì bí mật quá vậy ." Cô nói xong đi về phía tủ , mở ra thử cô liền đóng sầm lại . Mặt cô đỏ ửng lên , quay mặt về phía hắn . Hắn bây giờ đang rất vô tư khoanh 2 tay trước ngực , đầu dựa vào cửa phòng . Cô nói tiếp " Những thứ này là gì hả ." Với giọng bực tức
" Tất nhiên là bcs , mỗi lần làm đều cần nó chứ nhỉ . Hay anh bỏ hết cho nó tự nhiên , đến lúc đó pama sẽ có cháu bồng sớm thôi ." Phong Thần nói xong nhếch môi tạo ra 1 đường cong tuyệt mĩ
" Anh đừng nói là căn phòng này dùng để ấy ấy nha ." Trương Thiên Nhi
" Em rất là thông minh đấy ." Phong Thần
" Đầu óc anh đen tối vậy à ." Trương Thiên Nhi
" Em muốn đen tối thì anh sẽ đen tối ngay bây giờ ." Phong Thần tiến tới gần cô , đẩy cô xuống giường
" Anh muốn gì " Trương Thiên Nhi
" Anh muốn gì chắc em hiểu nhỉ ." Phong Thần chỉ vừa mới cúi xuống định hôn cô thì
" Aaaaaaaaa " Trương Thiên Nhi hét lên
Rầm - tiếng cửa văng , sau đó 3 người đàn ông bước vào
" Thần , thả em ấy ra ." Người đứng đầu lên tiếng
" Huhu hic hic . Anh ơi , nhớ anh quá đi ." Trương Thiên Nhi nói xong đẩy hắn ra , bước về phía người đàn ông ấy mà ôm lấy hắn
" Ngoan , các anh về rồi . Không ai dám bắt nạt em đâu ." Người thứ 2
" Nha đầu ngốc này , em lúc nào cũng nhõng nhẻo hết ." Người thứ 3
" Hello , lâu rồi không gặp mặt ." Người thứ2
"
BỎ CÔ ẤY RA " Phong Thần hạ giọng lạnh lùng nói
" Không đấy làm gì nhau , anh em bọn tao 10 năm rồi mới được gặp lại ." Người đầu tiên
" không nói lần 2 " Phong Thần
" Thả em ấy ra đi . Chứ ai kia kia ghen ." Người thứ2
" Hok , qua bên đó ai kia kia bắt nạt em ." Trương Thiên Nhi dụi dụi đầu vào lòng tên kia
"
Trương Mặc Bảo , Trương Ngự Phàm, Trương Ngạo Thiên tụi mày không buông cô ấy ra đừng trách sao tao ác độc ." Phong Thần ánh mắt " ôn nhu " nhìn 4 người họ khiến họ lạnh sống lưng
/ giới thiệu sơ về Trương Gia :
- Trương Ngự Phàm - tổng giám đốc điều hành Trương Thị bên Italy , đứng thứ 3 thế giới , 24t . Anh họ của cô , năm 14t bị pama ép sang Italy du học cùng với Trương Ngạo Thiên và Trương Mặc Bảo . Con ruột của anh của ba cô là người con đầu của anh của ba cô . Anh em sinh ba của Ngạo Thiên và Mặc Bảo
- Trương Ngạo Thiên - Phó tổng giám đốc điều hành Trương Thị bên Italy , 24t . Anh em sinh ba của Ngự Phàm và Mặc Bảo , và là người con thứ 2
- Trương Mặc Bảo - Tổng giám đốc tập đoàn Tân Trương Thị được thành lập vào anh 20t , sau 4 năm đã lên được vị trí đứng 4 thế giới . 24t , là người có tính cách dịu dàng , ôn nhu và dễ mến . Nhưng một khi đã tức thì đừng nói chữ "
xin tha " trước mặt anh . Anh em sinh ba của Ngự Phàm và Ngạo Thiên
- Trương Thiên Nhi - Cô con gái đầu tiên của Trương Gia từ thế kỉ 19 đến bây giờ. Vì cả Trương Gia chưa có 1 cô con dâu nào có thể hạ sinh được 1 bé gái nên cô được coi là bảo bối của Trương Gia . Cả Trương Gia ai cũng đều cưng chiều cô hết mực . Có nhiều người hỏi vì sao Trương Gia lại không bao giờ nhận nuôi 1 cô con gái ở cô nhi viện . Lý do cũng khá đơn giản vì từ trước đến nay Trương Gia có 1 luật lệ đó là không được nhận nuôi con người khác , nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi Trương Gia và sẽ mất tích 1 cách bí mật . Cô đến hôm nay là tròn 18t . À mà thôi khỏi đi , dù gì thân phận các bạn cũng biết hết rồi mà . Bây giờ vào truyện nhé ./
" Ối dzồi ôi , xem ai kia ghen kìa . Thôi anh Phàm , buông em ấy ra đi . Tí đi bar , có mấy em xinh tươi lắm ." Trương Mặc Bảo vừa nói vừa vỗ vỗ vai Trương Ngự Phàm
" Muốn anh đây méc em dâu ." Trương Ngự Phàm nhìn Trương Mặc Bảo bằng ánh mắt sắc bén
" Khụ khụ , nhìn bên kia kìa . Có nguyên 1 tảng băng lớn đấy . Nhi Nhi em qua hâm nóng cho tảng băng ấy tan đi ." Trương Ngạo Thiên
" Còn không bỏ cô ấy ra ." Phong Thần
" Biết rồi ." Trương Ngự Phàm thả cô ra , đẩy cô về phía hắn
" Không còn chuyện gì thì đi ra ngoài . Để tôi làm chuyện "
đại sự " hiểu chưa ." Phong Thần cố ý nói to chữ
đại sự " Hiểu hiểu ." Cả 3 người khép cánh cửa lại rồi dịu dàng bước ra khỏi phòng không quên để lại câu
" Làm lẹ tí , bọn này đợi xuống ăn sáng à không ăn trưa ." Trương Mặc Bảo
" Thôi đi ra cho họ tự nhiên ." Ngạo Thiên
Khi cả 3 bọn họ đi xuống nhà thì hắn nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm .
" Trước mặt anh mà dám nhào vào lòng người khác hả ." Phong Thần bước đến gần cô , nép cô vào tường . 1 tay chống về phía sau gáy cô , 1 tay ôm eo cô kéo về phía hắn
" Nhưng đó là anh họ em , 10 năm rồi em mới đc gặp họ ." Trương Thiên Nhi
" Không nói nhiều , xem anh phạt em thế nào ." Phong Thần xiết cô chặt hơn , môi hắn chạm vào môi cô . Không biết anh đã hôn cô bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn muốn thêm nữa . Hắn hôn cô tận 10 phút sau mới nhả ra .
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào
" Này các người định khi nào mới ra vậy , đã 12h trưa rồi đấy . Bọn này đói lộn ruột rồi." Trương Mặc Bảo
" Ra ngay đây ạ ." Trương Thiên Nhi
" Nhanh lên ." Trương Mặc Bảo
" Vâng ." Trương Thiên Nhi
-----tua nhanh---------
Đến lúc đang ăn
" Này , anh hai sắp tổ chức đám cưới rồi đó nha Nhi ." Trương Mặc Bảo
" Chứ chú cũng sắp rước dâu rồi kia mà ." Trương Ngự Phàm
" Ủa vậy hả , còn anh ba thì sao ." Trương Thiên Nhi
" Haizzz, ổng vẫn đợi cô gái đó ." Trương Mặc Bảo
" Cô gái nào ???." Trương Thiên Nhi
" Em ko biết à ." Trương Mặc Bảo
" Không biết ." Trương Thiên Nhi lắc đầu
" Để anh kể cho em nghe ." Trương Ngạo Thiên
" ơ , đâu ra nhảy dzô vậy ba ." Trương Mặc Bảo
" Chuyện đó lúc anh 13t , vào lúc ở trường . Khi tan học , lúc ấy anh đang trên đường về . Bỗng thấy có 1 cô bé đang đi lạc , anh đến gần cô bé ấy hỏi thì mới biết cô bé ấy là thiên kim tiểu thư của Trần gia . Kể từ đó ngày nào anh cũng dẫn cô bé ấy đi chơi , nhưng đến 1 ngày . Bố anh bắt anh đi sang Italy du học , và cũng từ đó anh mất liên lạc vs cô bé ấy . Anh rất muốn gặp lại cô bé ấy 1 lần nhưng cho dù anh tìm đến mấy cũng chẳng thể có tin tức gì của cô bé ấy cả ." Trương Ngạo Thiên
" Không tìm đc là đúng rồi , con đó lúc nào chả ở trong tổ chức ." Trương Thiên Nhi nói nhỏ
" Em nói gì vậy ???." Trương Ngạo Thiên
" À không có gì . Em biết cô bé ấy ." Trương Thiên Nhi
" Cô bé ấy giờ đang ở đâu . Anh muốn gặp bây giờ ." Trương Ngạo Thiên
" E là cậu ấy không nhớ ra anh thôi ." Trương Thiên Nhi
" Tại sao ???!!!" Trương Ngạo Thiên
" 8t , tai nạn giao thông . Mất trí nhớ " Trương Thiên Nhi thản nhiên nói
" Kh...không thể ." Trương Ngạo Thiên
" Anh bỏ đi không nói 1 câu , hại cô ấy trầm cảm 2 năm . Đến cả ai cũng không thèm nói chuyện . Rồi vẫn không thể nào quên được anh , đi qua đường bất cẩn . Xe tông , hôn mê 3 tháng . Lúc ấy bác sĩ nói có thể cô ấy phải sống đời sống thực vật . Nhưng ông trời không phụ lòng người , lần ấy cô ấy qua cơn nguy kịch . Cố gắng lắm mới có thể nhớ người thân trong gia đình ." Trương Thiên Nhi
----------
Cắt --------. Mấy bữa giờ lười viết truyện qué , thôi ta cắt ở đây . Tạm biệt