Chương 38: Sự sống
Quay về lúc hắn và cô vẫn đang ở biển :))
"Thần." Cô khẽ gọi tên hắn , nửa thân cô đang ngâm dưới nước từ khi nào .
"Ai cho phép em xuống đấy ." Hắn chạy đến định kéo tay cô lên . Bây giờ cô xuống nước , khi sau lên bờ gió thổi rét run rồi về nhà phát bệnh thì sao? .
Như vậy thì 'thịt' đâu mà hắn 'ăn'?
"Thích." Cô cười mà còn định kéo hắn xuống cùng
"Còn không mau lên bờ cho anh!!!." Hắn sa sầm mặt khi cô không nghe lời của hắn . Kéo mạnh tay cô lên
"Mau đi về , không có chơi bời gì ở đây cả . Chiều em riết rồi em hư ." Hắn kéo tay cô đi cách thô lỗ
"Ah...đau...đau...bỏ tay...anh...ra ah" Hắn siết chặt tay cô đến mức đỏ ửng
Bấy giờ hắn mới quay lại , thấy hành động của mình có vẻ thô lỗ quá mức .
Người cô lại còn đang ướt , gió từ dưới biển dội lên ắt hẳn rất lạnh chứ không phải là ấm .
Hắn nới lỏng tay cô ra , trên cổ tay bị ửng đỏ lên đáng kể .
Cô đứng im ở đấy mà xuýt xoa đôi tay .
"Nè! Anh làm gì mà thô lỗ vậy hả . Em đùa một chút mà cũng giận , không biết anh còn thương em không nữa đấy ." Cô tức giận giương mắt lên nhìn hắn
Phóc- Hắn dùng tay búng vào trán cô 1 cái rõ đau làm cả vùng da đỏ ửng lên
"Không thương em , vậy ai là người dắt em về nhà ăn ở tự nhiên mà không tính phí??? Cả cước phát sinh những "việc" khác nữa ." Hắn
"Ách...xì." Lạnh thật cơ đấy , cô cảm thấy rét run cả người lên .
"Thấy không? Bệnh rồi..." Hắn cởi chiếc áo bên ngoài khác vào người cô như muốn bao bọc 1 cục bông nhỏ ấm áp.
"Muốn về...ách...xì . Lạnh thật nga~." Cô nép người vào hắn tự nhiên.
Buổi sáng sớm , không khí trong lành~. Chỉ có việc đây là đầu tháng , trời lạnh cũng là lẽ thường tình. Vậy mà còn ngâm mình dưới mặt nước , không cảm? Là super man ư?
"Về nhà , anh sẽ "tận tâm" chăm sóc em." Hắn thì thầm vào tai cô khiêu gợi , phải chăng đây là "Mỹ Nam Kế"? (Da^ʍ tặc lần 1 :((( )
"Da^ʍ tặc!." Cô liếc mắt nhìn hắn.
Đêm không tha , bệnh cũng thế , ngày cũng cưỡng. Cô là cái máy không bằng? Nhưng mà...mỹ nam kế này dùng cũng có hiệu quả . (Dâʍ đãиɠ lần 2)
"Thính" hắn thả, cô dại gì không chụp lấy?
Đường ngoại ô , loằn quoằn khó đi. Khúc cua cũng khó mà qua . Ngoại ô có khác , ít xe đi lại. Dân cư cũng vắng vẻ , mài trăm mét mới có 1 hộ dân. Ở đây chỉ toàn là các xe chở hàng lớn, cũng nguy hiểm.
"Ah~." Cô khẽ rên lên khiêu gợi rồi tiếp tục:"Ấm thật~." Bên trong xe bật điều hoà, ấm áp dễ chịu, thật tuyệt nga~ .
"Em biết Ân Lục Hàng không?." Hắn bất chợt nghĩ đến tên này.
"Không~." Cô mơ hồ trả lời , nghe tên lạ thật đấy. Lần đầu cô nghe nhắc đến cái tên ấy
"Ừ." Hắn ậm ừ , tên này chỉ mới là cái tên nổi ở thế giới ngầm gần đây.
Tên đấy nghe bảo có mối thù gì đó với những người có uy lực trong thế giới ngầm. Những người có chức lớn hầu hết đều mất tích , loáng thoáng nghe nhiều người nói là có liên quan đến tên Ân Lục Hàng đấy.
Tuần trước hắn có lô hàng lớn vận chuyển qua Đông Nam Á , đơn hàng bị lỗi. Đàn em của hắn chết vài người , lô hàng bị lấy đi 1 nửa. Hình như có dính liếu đến cái tên họ Ân tên Hàng ấy. Tức chết hắn thật, đơn hàng đấy mặc dù không quan trọng mấy , nhưng cũng bị tổn thất đáng kể.
Thế là hắn phải sản xuất lại 1 nửa số hàng rồi mới gửi đi được. Còn phải bồi thường cho khách hàng.
Không biết tên đấy thuộc bạch đạo hay hắc đạo. Nhưng tóm được nhiều người trong Hắc Đạo như vậy. Chắc cũng không phải dạng vừa.
Kétttttttttttttttttttttt
———————————————————————————
Auto hết :)))). Au đã quay trở lại~, comback sau Tết~. Vote cho au nhé❤️
, au sẽ cố gắng ra cả 3 quyển nhé!. Comment❤️
au sẽ tag vào chương sau nhé~><❤️❤️❤️
Bye Bye(//∇//)