Chương 37: Nhập viện
Tch...tch...tch
"Bệnh nhân số 197 , nhanh đưa vào phòng phẫu thuật." 1 vị bác sĩ mặc áo blouse trắng hấp tấp đẩy một chiếc giường bệnh đi nhanh . Phía sau là vài người chạy theo sau
"Th...Thiên Nhi ." Người phụ nữ giọng run run nói , đôi bàn tay run lên cầm cập
"Bác gái..." Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng với nhiều vết máu bê bết dính trên ấy , cúc áo đã bị lỏng
"Th...Thần...con bé làm sao thế...n...này." Bà ta nhìn qua phía hắn
"..." Hắn chỉ biết cúi gầm mặt mà che đi khuôn mặt uất hận của mình
"Con nói gì đi chứ!!!." Bà gào thét lên và liên tục đánh vào người hắn
"Ch...cháu xin lỗi ." Hắn chỉ biết đứng tại chỗ mà chịu những lần của bà đánh vào hắn mà thôi .
Cạch-cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra , y tá chạy ra và hỏi
"Ai là người nhà bệnh nhân." Cô y tá hấp hổi nhanh chóng hỏi
"Là tôi ." Tất cả mọi người ở đó đều lên tiếng
"Bệnh nhân bị thương nặng ở vùng bụng dưới , phần tử ©υиɠ bị tổn thương nặng , cần phẩu thuật ngay nhưng... ." Cô y tá ngập ngừng
"Còn gì nữa không ."Bà quay sang phía y tá mà hỏi
"Bệnh nhân hiện đang mang thai , nơi ấy cần phải phẩu thuật gấp . Nếu phẫu thuật thì sẽ mất đứa bé , còn nếu không phẫu thuật thì bệng nhân sẽ chết . Các người mau chọn đi ." Cô y tá
Bùm!!!-như 1 cơn địa chấn đập mạnh vào đầu hắn . Cô đang mang thai , vậy mà lại không có dấu hiệu gì cả .
Đứa bé rất quan trọng , nhưng quan trọng hơn là cô . Hắn cần cô hơn , hắn cần cô . Nhưng chỉ sợ , khi cô tỉnh dậy rồi sẽ như thế nào
"Tôi chọn cô ấy ." Hắn
"Được , cảm ơn anh ." Cô y tá lại chạy vào bên trong mà tiếp tục ca phẫu thuật
4 tiếng sau-ánh đèn bên trong phòng phẫu thuật tắt , cánh cửa mở ra , bác sĩ đi ra với chiếc áo bluse và trán đầy mồ hôi
Hắn vẫn ở đấy , hắn vẫn ngồi ở đấy , nhưng hắn không còn như mọi khi nữa.
Hắn nhìn tiều tụy vô cùng , mái tóc rũ xuống khuôn mặt điển trai .
"Trương Tiểu Thư đã qua cơn nguy kịch . Khoảng 3-5 ngày sau sẽ có thể tỉnh , mọi người có thể vào thăm ." Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên và nói , 2 tay đút vào túi quần rồi bước đi .
Hắn ngồi bật dạy , đôi chân nặng nề đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra .
"Cháu về trước đi , để ta vào thăm ." Bố cô cầm lấy tay hắn
"Không cần ." Giọng hắn chắc nịch,lỗi là do hắn .
Với cả...hắn muốn nhìn thấy cô .
"2 người về đi ." Hắn không màng tới cái được gọi là kính ngữ để nói . Hắn chỉ cần biết là phải vào thăm cô mà thôi
"Thôi cũng được , tối ta và bà ấy sẽ đến ." Bố cô rụt lại tay mà không nói gì cả . Kéo tay mẹ hắn đi về
Cạch-hắn mở chiếc cửa . Đôi chân nặng nề lê bước trên nền gạch hoa lạnh lẽo
Cô nằm ở đấy . Đôi môi hồng hào , mọng nước nào giờ đây lại tím thâm . Làn da trắng hồng giờ lại nhợt nhạt .
Xung quanh chỉ là nhũng chiếc máy móc , kim tiêm găm vào tay cô .
Huyết áp đã bình thường lại , không có dấu hiệu bất ổn .
Nhịp thở cô vẫn đều , nhưng cô chẳng có dấu hiệu chuyển biến.
Hắn ngồi xuống chiếc giường . Đôi bàn tay thô ráp đặt lên trên trán cô .
"Tiểu Thiên Nhi , anh xin lỗi ." Giọng hắn khàn đặc , đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào khuôn mặt cô .
"Anh hứa , sẽ tìm ra kẻ hại em và con. Đợi anh ." Hắn phủ môi mình lên môi cô mà hôn nhẹ . Đôi mắt tràn đầy sự uất hận , khát máu .