Chương 36: Chương 1 cơn bão...
Buổi sáng hôm sau , cô tỉnh dậy . Cả người nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn .
Vụi vụi đầu vào l*иg ngực rắn chắc , tay cô siết chặt lấy eo hắn nhiều hơn .
Hắn đã thức từ lâu . Nhưng vì...không nỡ xa ai kia mà ở lại .
Hắn hôn lên tóc cô , âm thanh dịu dàng nhất có thể .
"Em dậy rồi." Hắn
"Ư." Cô gật đầu . Tham lam hưởng thụ hương thơm bạc hà nam tính trên người hắn
"Dậy đi , anh dẫn em đi ăn chịu không?." Hắn
"Vâng ." Cô
Tua tua tua tua . Dẫn cô đi ăn đã xong , hắn chạy xe dạo quanh thành phố . Phố phường buổi sáng đông đúc người qua lại .
Khuôn mặt xinh đẹp nhìn qua cửa kính trên xe . Ánh nắng chíu rọi vào khuôn mặt của cô .
"Thần!." Cô
"Sao thế bảo bối." Hắn
"Em muốn đi biển ." Cô
"Biển?." Hắn
"Ư . Trời như thế này ở biển rất đẹp ." Cô
"Được . Nhưng mà khá xa , chắc phải 30 phút nữa mới đến ." Hắn nghiêng đầu về phía cô .
"Vâng ."
Chiếc xe dần lăn bánh đi ra khỏi thành phố S , nó hiện đang trên đường cao tốc mà dần đi ra khu ngoại ô . Nơi ấy có biển đẹp .
Hôm nay là đầu tuần , chắc ít người ra đấy lắm nhỉ? . Khu ngoại ô ít người sống , đầu tuần ai cũng đều đi làm , nó lại nằm cách xa khu đô thị nên rất ít người lui đến trừ dịp lễ và cuối tuần .
Chiếc xe đã đến nơi nó cần đến .
Cô không ngủ . Cô vẫn luôn hướng mắt ra ngoài để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh . Nó rất đẹp...
"Bảo bối . Đến nơi rồi ." Hắn quay qua nhìn cô thì thấy được ánh mắt si mê đang ngắm nhìn ra bên kia cửa sổ .
"Ha...nhanh vậy ." Cô ngẫng người .
Hắn không nói không rằng bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa xe cho cô .
"Phu nhân , em mau xuống xe ." Hắn đưa 1 tay ra trước mặt cô giờ đang ngơ ngác .
"Ha...hả . A...vâng ." Cô đặt tay lên tay hắn ngồi dậy nhưng hắn lại kéo cô lên đứng dậy ngay làm cô xém té .
Hương thơm của cô khiến hắn không ngừng hưởng thụ .
"Bảo bối , đêm nay anh muốn ." Hắn khẽ nói bên tai cô .
"Sao hoài vậy . Em mệt lắm ." Cô vòng tay qua eo hắn ôm lấy hắn .
"Anh muốn , muốn , muốn , muốn . Em còn dám không cho anh ăn ." Hắn giả dận dỗi (Au:Mất hình tượng quá anh êyyyy -.-)
"Haha , cho mà . Anh đừng có nũng nịu mà ." Cô vỗ vỗ lưng hắn .
"Anh không thích bị thất sũng đâu nga~ ." Hắn dựa hẳn vào người cô . Người hắn nặng lắm , cô phải dựa vào xe mới đứng vững được .
"Ha...có ai tranh sủng đâu mà anh thất sủng cơ chứ ." Cô bật cười với cái vẻ trẻ con hiếm thấy của tên nào ấy
"Sẽ có nhanh thôi . 2 năm nữa , chắc chắn nó sẽ tranh sủng với anh ." Hắn chọt chọt ngón trỏ vào bụng phẳng cô .
"Suy nghĩ sâu xa như thế . Anh đây là muốn khẳng định quyền sở hữu ." Cô không phải dạng ngốc nghếch mà không biết hắn nói gì . Hắn đây là ám chỉ là sau này bảo bảo 2 người ra đời , đứa bé ấy sẽ tranh sủng với hắn.
"Không phải ." Hắn phản bác , gằn giọng hẳn lên .
"?????" Đầu cô đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng
"Không cần khẳng định vì em là của anh rồi ." Hắn nhẹ giọng .
"Em muốn đi chơi biển nga~ ." Cô lắc lư người 1 chút như muốn đi dạo quanh đây .
"Được ." Hắn buông lỏng cô ra .
Cô kéo tay hắn đi về phía biển . Nhìn bóng cô in dấu trên cát vàng cùng với dáng hình mảnh mai xinh đẹp , trên môi hắn bất giác nở 1 nụ cười nhẹ .
Người cô bỗng nhiên bật về phía trước nhưng may mà có tay hắn đỡ lấy .
Nguyên do cô như thế là vì vấp té hạt cát (Au: Vấp vì hạt cát :v~ -.-)
"Đừng có chạy nhanh như thế . Sẽ té đấy ." Hắn mắng yêu với nhắc nhở cô .
"Vâng hì hì ." Cô cười thật tươi nhìn vào hắn .
Hắn ngẫng ngơ vì nụ cười của cô trong khi tay cô thì đã tuột khỏi tay hắn mà chạy nhảy lung tung .
"Thần!!!." Giọng nói cô trong vắt gọi tên hắn .
Theo phản xạ , hắn ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp thân hình mảnh mai đang ngâm mình trong dòng nước biển xanh biếc...