Chương 34: Bức tranh bỉ ngạn (2)
Vì lúc ấy...đéo còn cơ hội đâu . Thế giới này , còn sống . Phân chia cấp bậc , giao cấp trong xã hội đầy rẫy nguy hiểm .
Luật pháp , chúng ta phải tuân thủ . Vậy còn luật trong tình yêu có không nhỉ?.
Nếu có...thì cái cấm kị nhất là nɠɵạı ŧìиɧ.
Ai chả biết cái luật ấy nhỉ .
Nhưng...còn vài thứ nữa . Đó là sự ham muốn và chiếm hữu .
Có người...yêu đến mức . Ngày đêm hành hạ thân xác người mình yêu . Tính chiếm hữu rất cao .
Cao đến mức , sẵn sàng gϊếŧ cả 40 mạng người vô tội để đoạt người mình yêu .
Thật điên rồ . Đến tôi đây còn thấy như thế cơ mà . Nhưng mà...cha của hắn Phong Vương . Đã là người làm như thế .
Kết cục nhận lại của ông ấy là . Cái CHẾT từ người mình yêu .
Dù gì...ông cũng là người vì cái gọi là yêu chiếm lấy cả lí trí thôi mà .
Cái đáng trách là thời gian kia kìa . Sao thời gian lại không thể quay lại lúc ấy nhỉ? . Ông có thể sửa lại sai lầm mình đã gây ra cho mẹ hắn .
Trái tim của ông ư? . Nó nguội lạnh lúc 1 viên đạn xuyên vào tim ông rồi .
Nó không còn rực lửa khi ông đang còn sống nữa . Ông cũng tội chứ không phải không đâu
Nói ra cái ông nhận lấy khi gϊếŧ 40 mạng người vô tội là 1 kết cục bi thảm . Chán thế nhở....sao lại không nhận được cái gì tốt đẹp hơn chứ?.
Ông đang giúp họ kia mà...ông giúp bằng cách.
Cho họ xem mặt Thần Chết... sớm hơn dự tính thôi .
Bỏ qua cái đề tài về tình yêu của ông ấy đi . Chuyện cần nói là cái bức tranh Bỉ Ngạn kia kìa .
1 dòng chữ đen viết dưới bức tranh . Nó nhỏ...rất nhỏ . Khó đọc thế nhỉ , để xem xem nào .
The most dangerous drug is Love . Quả thật. Nó nói rất đúng . Tình...yêu. Aiggg , đã không muốn nhắc đến nó rồi kia mà . Bỏ đi , bỏ , bỏ , dẹp , dẹp , dẹp . Dẹp bỏ tất cả sang 1 bên .
Tình yêu là độc dược khiến con người sống như chết , chết không xong . Con mẹ nó , yêu làm chó má gì chứ .
Trao con tim cho người khác ư? . Người đó trao lại cho mình cái gì , mà có trao thì...nó cũng giống như .
Họ đang bố thí cho mình thôi . Bố thí đó , là bố thí đó . Sao lại tự khiến cho mình như người bị hại thế nhỉ?.
Đúng là nực cười mà . Tự làm rồi tự nhận . Biết trước kết quả rồi mà cứ đâm đầu vào .
Người ta có thương mình đâu . Vậy thì...mình cũng đếch thèm thương người ta. Yêu...chỉ duy nhất 1 chữ yêu . Mà khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải sa ngã vào tội lỗi.
Tội lỗi . Tội lỗi . Tội lỗi . Tội lỗi . Tội lỗi vì tình .
Khi nhận ra được những vì mình làm . Suy nghĩ lại , mình chả khác gì người điên đâu nhỉ?.
Kẻ điên vì tình . Kẻ điên vì yêu .
Kẻ nơi u tối , lẻ loi chốn Địa Phủ lạ lẫm . Người chốn Dương Gian đầy rẫy hiểm nguy .
Chán thiệt đấy . Nếu là tôi . Thì tôi sẽ không yêu đến mức ấy đâu .
Đừng chọn người mình yêu . Nó sẽ không tốt đẹp chút nào cả .
Mà hãy chọn...người yêu mình . Vì sao ư? . Yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu!!!.
Người yêu mình sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người họ yêu . Còn người mình yêu...họ vô tâm lắm . Họ không để ý bạn đâu . Họ chỉ xem bạn như con rối trong tình yêu của bạn giành cho họ thôi .
Đừng hạ thấp giá trị bản thân như vậy . Nâng cao giá trị của mình lên đi . Mình sinh ra đâu phải để bị sỉ nhục đâu .
Tự vấp ngã , thì tự đứng dậy được . Còn không,thì phải biết nhờ người giúp đỡ .
Kết lại là...hãy sống cho bản thân của mình và người cùng mình đi hết quãng đời còn lại đi .
Trở lại với hắn nào . Căn phòng khi nãy tôi kể . Người bên trong là hắn đấy . Tâm tư của hắn bây giờ , toàn là hình ảnh của cô mà thôi .
Bức tranh này quả thật rất đẹp lẫn...đau thương . Đau như dao cứa vào tim người trong cuộc .
Hắn không thích để bức tranh này ở đây cho lắm . Không phải vì nó ghê rợn...mà vì . Cái câu chuyện về nó quá đau thương .
Hắn cũng đang yêu mà...không biết . Hắn...yêu có đúng cách hay không?
Hắn không muốn bị như ông . Hắn không muốn hắn với cô chia rìa .(Au: Yên tâm đi , không chia rìa đâu đừng lo. Nó đau lắm , tui không cho chuyện đó xảy ra đâu )
Bây giờ hắn...thật muốn ôm cô vào l*иg ngực mà vuốt ve . Hắn nhớ hương thơm của cô vô cùng .
Cạch-hắn đi ra khỏi phòng . Hắn trở lại căn phòng nơi có mùi hương hoan ái pha lẫn hoa hồng để lại .
Cô đâu ấy nhỉ . À kia rồi , cô đang ngồi ôm đầu gối trên giường . Cơ mà , sao nhìn cô lại đau khổ thế nhỉ .
Ánh mắt cô hướng về cửa sổ phòng . Nơi có...ánh mặt trăng chiếu rọi vào .
Đối diện vào nhau . Ánh mắt cô nhìn vào nó , tia sáng của nó chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô .
Chiếc đầm trắng tinh khiết . Dáng người nhỏ bé , gió bên ngoài thổi vào làm tóc mượt bay phất phơ . Ánh sáng nhỏ bé soi vào căn phòng u tối .
Nó tạo thành 1 bức tranh . Nhưng mà bức tranh này...nhìn thật thê lương .
Hắn nhìn mà ngẫng người . Cô bây giờ , trông thật đẹp .
Cứ như tiên nữ ấy . Tiên nữ ông trời ban cho hắn .
À không , hắn nhầm rồi . Cô ghét được gọi là thiên thần lắm .
Cô ghét thiên thần . Nó giả tạo . Cô ghét khuôn mặt trong sáng này , cô thích cô là cô hơn là cô mang vẻ mặt ngây thơ giả tạo này .
Nó không giống tâm hồn cô chút nào . Tâm hồn cô chỉ có màu đỏ của máu tươi thôi .
Miệng nhỏ cứ nhấp nháy , muốn nói cơ mà . Sao nói không ra tiếng nhỉ? .
Nó lại...đến nữa rồi .
Cô đứng dậy đi về bàn trang điểm .
Không có hắn ở đây . Căn bệnh này mới trở lại .
Hắn đi qua bên kia rồi . Cô ở bây 1 mình , nó lại tái phát . Nhưng cô đã không biết , hắn nãy giờ vẫn đứng ngay cửa quan sát từng cử chỉ hành động của cô
Cô lấy từ trong túi xách 1 vỉ thuốc . Thuốc gì ấy nhỉ?
À đúng rồi . Thuốc an thần , là thuốc an thần .
5 năm gần đây . Cô luôn sử dụng thứ thuốc này .
Đó là vì cú sốc tâm lí về tai nạn của anh trai cô . Từ 5 năm trước , bỗng nhiên nó lại xuất hiện .
Nó khiến cô trở thành người khát máu gấp bội lần trước đó .
Nó khiến cô nhanh nhạy hơn . Lúc ấy,cô không ngừng luyện tập .
Cô bây giờ,không còn là con nhóc chỉ biết ăn kẹo khi anh trai cô còn sống nữa rồi .