Chương 33: Bức tranh bỉ ngạn (1)
Trong 1 căn phòng u ám đến rùng mình . Nhiệt độ bên trong tận 16 độ . Cơ mà , người bên trong lại cảm thấy bình thường .
Người này bình thường đến mức bình dị . Dị thường đến lạ thường . Lạ lùng đến lạ lẫm . Kinh hãi đến kinh dị. Yên tĩnh đến ghê rợn . Tối đến hơn bầu trời đêm bên ngoài
1 ánh sáng len lỏi vào căn phòng đen tối . Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào thẳng khuôn mặt không góc chết của người ngồi trên chiếc ghế bên trong ấy .
Nhìn...thật uy vĩ . Màu đen , chỉ duy nhất 1 màu đen bên trong . À không , vẫn còn 1 màu nữa . Màu trắng .
Đen trắng . Hử . Thật tuyệt , 1 sự đối lập đến hoàn hảo .
1 bên là đại diện cho thứ được gọi là đen tối , 1 bên là đại diện cho thứ gọi là trong sáng .
Cả 2 đều đối lập . Ấy vậy mà , khi kết hợp lại
Nó trở nên...1 thứ tuyệt vời .
Bên phải...à quên . Còn có 1 bức tranh màu đỏ nữa .
Nó vẽ gì ấy nhỉ . À đúng rồi , nó vẽ...Hoa Bỉ Ngạn .
Hoa Bỉ Ngạn . 1 loài hoa được dân gian nói rằng . Truyền thuyết của loài hoa này...rất đau thương .
Biết tại sao người trong đó lại treo bức tranh này chứ . Thật ra...người bên trong không phải người treo .
Mà chính là,cha của người đó treo . Nói về cái bức tranh này thì rất là dài . Dài đăng đẵng .
Nó gợi lên 1 chuyện tình . Không hề có 1 kết thúc đẹp gì cả .
Giống như Hoa Bỉ Ngạn đấy . Hoa và lá . Chẳng bao giờ gặp được nhau .
Giống như . Kẻ âm , người Dương vậy .
Tình yêu...thứ gắn liền với truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn .
Bỉ Ngạn vào ban ngày thì đẹp đấy . Nhưng vào ban đêm .
Màn đêm che khuất cả bầu trời . Bên trên là màu đen , bên dươi là Bỉ Ngạn đỏ rực .
Nó trải dài trên con đường nơi Bỉ Ngạn được trồng
Màu đỏ của Bỉ Ngạn ban đêm thật giống khung cảnh 1 đường máu trải dài trên đường đi .
Tình yêu...aizzz . Thứ gắn kết người với người với nhau , nó tạo ra 1 kết thúc đẹp .
Nhưng...trên thế giới . 7 tỉ người . 7 tỉ người yêu nhau? . Vậy là 3,5 tỉ cuộc tình .
Trong 3,5 cái cuộc tình ấy . Chắc câu chuyện nào cũng đẹp nhỉ?.
Đọc đến đây . Chắc bạn cũng có suy nghĩ giống tôi .
Nhưng bắt đầu từ bây giờ. Suy nghĩ hoàn toàn khác nhé .
Tình yêu...là liều độc dược khiến người ta đau khổ . Khi yêu...họ hạnh phúc lẫn vui mừng . Nhưng đến khi kết thúc...nó như 1 mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim người yêu sâu đậm .
Có câu nói "Ai không yêu , không phải con người." Câu đó thật rất đúng .
Có ai không yêu 1 lần đâu nhỉ? Chuyện tình này... rất đau thương.
Nó đau đớn cho người trong cuộc . Nó làm rơi nước mắt cho người ngoài cuộc .
Người dưới Địa Phủ , người trên Dương Gian . Còn cái gì ngoài đau đớn khi mình và người mình yêu mãi mãi không bên nhau .
Nếu có chết . Thì chết cùng nhau , cùng nhau trải qua 7 ải của Địa Phủ .
Còn hơn là 1 mình , 1 thân lẻ loi chốn đẫm máu .
Nếu muốn đợi . Thì đợi 1.000 năm đi . Yêu cho lắm vào .
Đợi 1.000 năm mới được đầu thai chuyển kiếp . Lí do ở lại nơi chân cầu là vì...người mình yêu .
1.000 năm . Hãy ví như 1 đời người 60 năm thử đi . Lấy 1.000 chia cho 60 . Chúng ta sẽ ra kết quả là hơn 16 kiếp người .
Chúng ta phải xem 16 đời của người ấy . Chỉ mình thấy được người ấy . Còn người ấy...muốn thấy cũng chẵng được .
Uống canh Mạnb Bà 16 lần . Quên mẹ từ đời nào rồi . Đéo nhớ nữa đâu mà còn lưu luyến .
1.000 năm chịu sự tra tấn . Nó đáng à? .
Và câu trả lời KHÔNG . KHÔNG HỀ , NÓ ĐÉO XỨNG ĐÁNG .
Thay vào đó . Hãy dùng 16 kiếp người để yêu thêm 16 cuộc tình đi . Lỡ đâu , nó sẽ tốt đẹp thì hơn .
Tình yêu...là thứ chó má nhất trên Dương Gian hoặc Âm Giới .
Nếu đâm đầu vào thứ gọi là yêu thì hãy giữ lấy nó thật chặt vào . Đừng nới lỏng nó ra...nó sẽ chạy mất đấy .
Mất thì đừng tìm . Tìm được rồi . Sẽ rất khổ khi biết được thứ tình yêu của mình đã thuộc về người khác.
Muốn happy endinh cho 1 cuộc tình . Hahaha , thật ngu ngốc mà .
Miệng thì nói muốn như thế . Còn mai sau, chắc gì đã được như vậy hả .
Đàn ông , phụ nữ . Bình đẳng giới , như nhau cả mà .
Sao lại có người lợi dụng nhau để sống thế nhỉ .
Cứ sống ác đi . Sống cho ác vào . Sau này chết...đừng có hối hận đấy.
Vì lúc ấy...đéo còn cơ hội đâu . Thế giới này , còn sống . Phân chia cấp bậc , giao cấp trong xã hội đầy rẫy nguy hiểm .