Chương 32: Hắn giận rồi
——————————————————————-
5 giờ sáng - bình minh đã dần lên cao . Xe của hắn đã đến Hoàng Gia .
Bế cô vào với bao ánh mắt ngạc nhiên của đám người hầu . Đáng lý ra bây giờ , cô với hắn phải ở trên phòng và ngủ chứ nhỉ .
Bỏ qua bao ánh mắt thắc mắc . Hắn bế thẳng cô về phòng . Nhẹ nhàng mở cửa sợ cô tỉnh giấc không quên đóng cửa lại .
Mở cửa phòng tắm . Hắn đặt cô xuống bồn nước , nhẹ nhàng cởi bỏ y phục cô mang trên người .
Ực-hắn khẽ nuốt nhớc bọt . Thân thể cô xuất hiện trước mắt hắn , hắn hận không thể 1 lần nữa đè cô xuống giường mà ân ái .
Cơ mà hắn phải nhịn . Aigggg , nhịn sao mà nổi cơ chứ .
NHỊN NHỊN NHỊN . Phải nhịn Phong Thần . Mày làm được mà . Phải cố , chẳng phải mày đã được toại nguyện rồi hay sao . Cố lên , không được nhìn . Không được nhìn , nhìn sẽ hại mắt mất .(Au:Ông ngày nào chả nhìn mà còn nói hại mắt . Mà có thì mắt ông cũng đã mù lâu rồi .)
Sau 15 phút chật vật trong phòng tắm . Hắn mới có thể hoàn thành tốt việc vscn cho cô .
Ôm cô trong lòng , hơi thở quyến rũ ra đều đều . Bỗng!!!
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp . L*иg ngực phập phồng , trán lấm tấm mồ hôi . Môi cứ liên miệng nói "Đ...đừng...đừng đi...Hùng...đừng bỏ Nhi Nhi...anh hai...anh đừng bỏ Nhi Nhi."
Hắn nghe cô nhắc tên đàn ông khác thì nổi điên nhưng nghe đến từ 'anh hai' thì hiểu ra gì đấy . Hửm, chắc phải cho người điều tra mới được .
" Bảo bối , có anh ở đây . Ngoan , có anh ở đây ." Hắn an ủi cô .
Nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy sủng nịnh . Cô dần chìm sâu vào giấc ngủ hơn . Tay ôm chặt cứng người hắn như thể sợ người đối diện biến mất vậy .
Hắn hôn nhẹ lôn tóc cô . Vuốt ve lưng trần quyếm rũ rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với mỹ nhân .
Hắn quả thật...rất buồn ngủ .
...
Đến 11h trưa thì cô tỉnh giấc . Bên cạnh đã trống rỗng , nhưng hơi ấm và mùi hương vẫn còn .
Môi mấp máy vài chữ "Thần...anh đâu rồi ."
Cạch-cửa phòng tắm mở ra .
Hắn từ bên trong nghe tiếng của cô gọi mình . Liền quấn khăn đi ra . Hơi nước vẫn còn đọng trên người , đi về phía giường vội ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô .
"Anh ở đây ." Hắn siết chặt lấy cô . Âm thanh giọng nói chắc nịch .
Cô không nghĩ rằng hắn sẽ ôm chặt cứng cô như thế . Cứ nghĩ rằng hắn sẽ chỉ nói "Anh đây" thôi chứ
Vụi vụi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của hắn . Cô tham lam hưởng thụ hương thơm của phái nam .
"Có cần anh vscn cho em không?." Hắn vuốt nhẹ mặt cô , ân cần hỏi.
Cô lắc đầu không muốn .
" Vậy anh kêu người đem thức ăn lên cho em nhé." Hắn
Cô gật nhẹ đầu
" Đợi anh ." Hắn luyến tiếc rời cô rồi mở tủ lấy 1 bộ quần áo mặc vào .
Cô gật đầu rồi nhẹ nhành mở cửa phòng tắm để vscn .
10 phút sau-Cô đã vscn xong , đúng lúc nữ hầu mang thức ăn lên .
Cô ngồi lên ghế bắt đầu ăn . Ăn xong cô lại lên giường nằm , thật chán nản . Cô muốn về nước .
Nhìn cái dáng vẻ chán nản của cô là hắn biết cô muốn về nước .
"Em muốn về nước?." Hắn ngồi trên giường , tay chạm vào phần lưng của cô mà vuốt ve đủ kiểu
"Vâng ." Cô gật nhẹ đầu , kéo hắn xuống nằm cùng
"Ngày mai ta về . Anh thấy em khá buồn ." Hắn lần tay vào trong áo cô . Xoa nắn phần bụng phẳng lì không 1 chút mỡ thừa .
" Vâng ." Cô dụi đầu vào hõm cổ hắn .
Tự nhiên cô lại muốn hắn nhỉ? . Không được , hắn sẽ nghĩ cô dâʍ đãиɠ mất . Nhưng mà...hắn thật quyến rũ .
Cạ cạ mũi vào cổ hắn . Cô tham lam hít lấy hương thơm nam tính trên cơ thể cường tráng cho đỡ muốn vậy .
Hắn bây giờ cũng thật...muốn cô. Hắn không hay , cô cũng muốn hắn .
Hắn muốn nhịn , cơ mà nhịn không được .
Đẩy nhẹ cô xuống chiếc giường êm ái . Hắn ngắm nhìn khuôn mặt tiên nữ của cô . Thật tuyệt , đưa tay vuốt ve 1 bên má của cô đang dần ửng đỏ .
Cô bị hắn đẩy xuống cũng không phản ứng gì nhiều , hắn đẩy dần chứ không nhanh .
Cả 2 ngắm nhìn 1 hồi lâu . Bên trong ánh mắt hiện rõ vẻ ham muốn tìиɧ ɖu͙© . Khuôn mặt hắn không góc chết .
Cô vòng tay qua cổ hắn kéo hắn xuống . Mắt nhắm nghiền lại .
Thanh âm chóp chép vang vọng nơi căn phòng .
Chiếc giường , 2 bóng hình quấn lấy nhau . Người trên , người dưới .
Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô làm cho nó hiện rõ từng chi tiết .
"Thần,đóng rèm. Rất chói a~ " Giọng nói cô đầy mị hoặc .
Hắn đành luyến tiếc rời môi cô để kéo rèm lại .
Đi về vị trí ban đầu . Tay kéo khoá áo đằng sau lưng cô xuống , 1 bộ quần áo bên dưới sàn .
Tiếp đến là áo ngực . Hắn lần mò đến cúc khoá . Thuần thục mở ra dễ dàng như mọi khi .
Đến qυầи ɭóŧ . Hắn xé toạc nó ra vứt xuống . Hắn lười , hắn lười kéo xuống .
Làm như thế rất tốn thời gian . Hắn ham muốn cô ngay bây giờ .
Tay cô đặt ngay hông hắn . Cởi bỏ cái khăn quấn quanh hông , vứt xuống dưới sàn giống hắn .
Hắn dùng lưỡi ma sát vành tai cô 1 cách khiêu gợi .
Cổ , hắn cắи ʍút̼ tận 5 phút . Cổ của cô , hắn đã nghiện từ khi nào rồi . Có nên biến nó trở thành sở thích của hắn không nhỉ(Au: Làm ơn , đừng như vậy thưa Phong Tổng . Đừng giống như Vương Hàn Phong😑😑😑 . 1 mình chị Băng đã tội rồi giờ thêm Nhi Nhi của tui nữa là chết đoá ak . Bỏ đê , BỎ NHA MẬY .)
Đến xương quai xanh gợi cảm . Lưỡi hắn di chuyển xung quanh .
Tay xuống nơi ướŧ áŧ nhất cơ thể . Hắn đưa 2 ngón tay vào bên trong khám phá
Xấu hổ , cô lấy tay che mặt lại . Mặc dù đã làm nhiều rồi , cơ mà sao cô vẫn thấy xấu hổ thế nhỉ .
Nhìn cái dáng vẻ e ấp của cô , hắn liền biết rằng cô đang ngượng ngạo .
Lấy 1 tay giữ chặt lấy cổ tay cô đặt ngang vai .
"Đừng che . Không cần xấu hổ ." Hắn yêu thương hôn lên vai cô
"Ư." Cô khẽ gật đầu.
Cô cùng hắn bắt đầu vào cuộc ân ái.(Au: Dạo này cảm thấy trình độ viết H của mik tệ quá nên tui không kể đâu .)
...
Đến hôm sau . Cô chào tạm biệt mọi người ở Hoàng Gia rồi cùng hắn lên đường về nước .
Trên máy bay , chân cô vẫn còn hơi đau nhức . Nghỉ ngơi 1 chút vậy .
...
24h ngồi trên máy bay . Cô thả mình xuống chiếc giường thân yêu lâu ngày không nằm
"Bảo bối, ngày mai em muốn đi học không?." Hắn từ phòng tắm bước ra , trên người là khăn choàng tắm màu trắng hỏi cô.
"Ư , em nghỉ nhiều quá rồi ." Cô lăn lộn trên giường
Dáng vẻ của cô bây giờ như 1 con sâu lười .
"Bảo bối , muốn ăn em ngay bây giờ a." Hắn đi về phía cô . Ngồi lên chiếc giường êm ái , ghì chặt lấy 2 tay cô xuống giường . Hắn trên , cô dưới .
"Không đc đâu a~ . Nay 'bà dì' em đến thăm ."Cô ngừng lăn lộn trên giường .
"Bà dì?." Hắn khó hiểu hỏi lại
"Thì là....ngày con gái rụng dâu ấy hì hì." Cô cười khúc khích
"Vậy là..." Hắn
"Đúng rồi . Cảm phiền anh ăn chay 7 ngày nhé." Cô hôn chụt lên môi hắn 1 cái
"Em đùa anh hay sao . Hôm trước vẫn bình thường ." Hắn vỗ mạnh vào mông cô.
"Ah...đau . Hôm trước là hôm trước chứ bộ . Không biết đâu , anh nhịn 7 ngày đi ." Cô nằm sấp lại , úp mặt xuống gối .
"Sau 7 ngày ăn chay . Anh sẽ ăn em 7 lần trong 1 ngày bù cho 7 ngày nhịn đói ." Giọng hắn yêu mị phả vào tai cô.
" Ơ , anh như vậy không công bằng ." Cô phản bác lại
" Ở đây không có cái gọi là công bằng . Anh lớn hơn em , anh có quyền ." Hắn vỗ thêm 1 cái vào mông cô nữa
"Đồ độc tài ." Cô giận dỗi
"Hừ . Em đừng có mà ngang bướng ." Hắn hừ lạnh .
Cô im lặng .
Hắn lạnh lùng đi ra khỏi phòng .
Rầm- Cửa phòng giật mạnh .
Cô ngồi suy tư . Không biết cô có quá đáng lắm không . Cô hiện đang không có "rụng dâu" . Cô đang nói đùa hắn đấy . Cô đây chỉ là chân còn hơi ê ẩm , còn hơi thôi chứ không đến mức ê ẩm nặng .
Chắc hắn giận cmnr . Phải đi xin lỗi mới được .
Còn hắn , hắn đi về phòng làm việc . Hắn không giận cô vì cô ngang bướng . Hắn thích cái tính bướng bỉnh của cô . Nhưng...hắn giận vì cô nói dối hắn . Bất cứ cái gì của cô . Hắn đều biết cả , sở thích , cách ăn mặc ,...vv và cả đến...'chu kì kinh nguyệt' của cô . Hắn biết tất .
Hử?. Cô đã dám nói dối hắn như vậy . Bây giờ hắn giận cho cô xem . Đừng trách hắn ác . Chỉ là hắn không muốn cô nói dối hắn thôi