Chương 28:
Chương nì Phong Tổng hoá ác ma a~ . Bị mất đi vẻ soái ca rồi . Chương này tui hăm dám nói xấu ổng đâu . Sợ ổng cho phát súng vào 1 bộ phận nào đó của cơ thể lắm a . Chúc con dân đọc vui vẻ nhé . Tui lượn đây . Bye bye .----------------------- Trong khi cô đang ở Hoàng Gia suy nghĩ đến hắn . Còn bên hắn , hắn cũng đang rất nhớ cô nhưng phải giải quyết cái vụ này đã .
" Tao hỏi rốt cuộc mày có trả lại lô hàng đó hay không ." Hắn ngồi trên vị trí cao nhất , tay cầm điếu cigar . Nhìn hắn như 1 vị vua đang nhìn vào những con người thấp hèn vậy .
"Hahaha . Mày nghĩ tao ngu hay sao . Tốn công sức để cướp lấy lô hàng này mà giờ lại phải trả lại. Tên điên cũng không bao giờ làm thế ." Tên kia cười như điên rồi nói với hắn .
Nhưng hắn nào quan tâm . Sát khí hắn vẫn lan toả . Mặc dù là ban ngày , nhưng trời đang rất lạnh . những ai ở đấy đều phải đổ môi hôi hột .
Hắn búng tay 1 cái . 5 tên thuộc hạ dắt 1 người đàn bà cùng với 1 người con gái ra .
" Ông xã /cha ." 2 người ấy .
" Sao nào ông già . Có trả hay không . 1 là trả , vợ con ông sẽ an toàn . Còn 2 , cả cái gia tộc bẩn thỉu của ông .
1 m.ạ.n.g c.ũ.n.g k.h.ô.n.g c.ò.n ." Hắn nhấn mạnh câu cuối
" M...mày . Đồ hèn hạ ." Ông ta nhìn hắn căm phẫn.
" Hahahaha , hèn hạ . Đúng lắm , ở cái thế giới khắc nghiệt này . Không có cái gì gọi là công bằng và...công lí cả . Đến cả , tôi phải gϊếŧ cả nghìn cái gia tộc mới lên được cái chức này . Ông hiểu chứ ." Hắn vứt điếu thuốc xuống đất . Dùng đôi giày đen bóng chà mạnh lên nó .
" Nhìn đi . Cái mạng chó má của mày . Chỉ cần tao búng tay 1 cái . Thì...
m.ọ.i t.h.ứ c.ủ.a m.à.y s.ẽ t.a.n b.i.ế.n ." Hắn đi đến chỗ ông ta .
Thân thể ông ta không ngừng run rẫy . Ông ta đã từng nghe qua tên hắn . Ông ta cứ nghĩ 1 thằng nhóc 26 tuổi sẽ chẳng làm được gì . Nhưng không ngờ , trước mặt ông ta bây giờ . Không phải là con người , mà là
ÁC QUỶ Hắn đi đến chỗ ông ta . Ông ta sợ hãi đến nổi . Ngã phịch xuống đất .
Hắn dùng 1 tay nâng khuôn mặt của ông ta lên . Ánh mắt màu hổ phách , khuôn mặt phúc hắc lan toả sát khí đùng đùng . Ông ta biết , lần này ông ta sẽ không qua khỏi . Đáng ra ông ta không nên cướp lấy lô hàng ấy .
Chát- thấy ông ta không trả lời mà im thinh thít . Hắn bực tức . Tốn thời gian của hắn . Thời gian của hắn là vàng bạc . Ngứa mắt , hắn tán thôi .
Khuôn mặt ông ta in rõ năm dấu tay . Khuôn mặt lệch sang 1 bên .
Nhưng nhìn về phía mẹ con kia đi . Người mẹ thì không hề lộ vẻ thương xót mà là vẻ mặt đang mong ông ta mau chóng cứu lấy bà ta .
Còn cô con gái . Cô ta nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn nuốt sống hắn không chừng . Cô ta có thói mê trai . Nhất là những người đàn ông thành đạt . Cô ta đã từng qua tay nhiều người đàn ông rồi . Chủ yếu toàn những người trên 45 . Mà người đầu tiên cũng là người phá trinh của cô ta chính là người cha của cô ta .
Pằng pằng - cảm nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm . Ngứa mắt , hắn rút khẩu súng ở trong ống quần ra . Bắn 2 viên đạn có độc vào mi tâm của cô ta làm cô ta hét lên .
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Cô ta không nhìn thấy gì cả . À không , cô ta nhìn thấy chứ . Nhưng thứ cô ta nhìn thấy là 1 màu black tối sầm . Cô ta đưa tay lên mắt mình , cảm nhận thấy gì đấy ướt ướt . Khỏi nói cũng biết . Cô ta biết chắc là m.á.u
" Aaaaaaaaaaaaaaa." Đến người mẹ . Bà ta sợ máu và cũng hét lên .
Pằng pằng - 2 phát súng tiếp theo nhắm thẳng vào cổ họng bà ta . Bà ta chết không nhắm mắt .
Biết tại sao hắn lại gϊếŧ bà ta chứ . Đơn giản , hắn ghét những ai la hét. Mà có la hét thì hắn chỉ thích cô la hét khi nằm dưới thân hắn thôi .
Cô con gái . Chết vì mất máu qua nhiều nhưng trên mắt vẫn không ngừng tuôn máu đỏ tươi .
" Nhìn thấy khởi đầu của gia đình ông rồi chứ . Bây giờ có trả lại lô hàng hay không ." Hắn nhìn về phía ông ta . Trên tay vẫn là khẩu súng .
Ông ta đang trong sự sợ hãi . Mặc dù là trong giới hắc đạo . Nhưng ông ta chưa bao giờ thấy ai ra tay tàn ác đến thế bao giờ .
"
TRẢ LỜI TAO NHANH ." Bực bội vì ông ta không trả lời . Hắn tức điên lên , hét vào mặt ông ta .
"T...tôi tr..trả ." Ông ta sợ sệt trả lời lại hắn . Thân thể mập mạp run lên từng cơn .
" Vậy mới ngoan . Đem ông ta vào Hắc Lao . Cho con cưng của ta ăn , nó khá đói đấy ." Hắn nhìn về phía bọn thuộc hạ nói . Thuộc hạ cúi gập người chấp nhận mệnh lệnh .
"Đ...đừng xin cậu...đ...đừng...THẢ TÔI RA....AAAAAAA" Ông ta bị đám thuộc hạ của hắn kéo đi . Cái miệng thối không ngừng la hét .
" Hừ . Đi lấy lại lô hàng đi . Bang Mãng Xà giờ là của ta ." Hắn dùng khăn lau đi đôi tay của mình . Đối với hắn , đυ.ng chạm vào những con người này....thật dơ bẩn .
" TUÂN LỆNH LÃO ĐẠI ." Bọn thuộc hạ cúi gập người
" Về ." 1 chữ duy nhất . Hắn sải chân đi ra khỏi bến cảng . Cơn gió lạnh thổi vào người hắn không ngưng .
-----------------------
Tui viết 1 đoạn ngắn về Hắc Đạo của Phong Tổng rồi nha . Đừng có nói là tui toàn viết sủng , tui cũng biết viết Hắc Đạo chứ bộ . Không được coi thường tui à nha . Tui giận đó , tui mà giận là không ai viết truyện âu nha . Nay là sanh thầnh của bé thỏ bông trắng Joen Jung Kook nên tui tặng bà con thêm 1 chương nữa . Thấy tui siêng hơm . Ai thương tui tặng tui cái vote đi nè . Chương sau tui tem cho . Vậy nha , tạm biệt . Ai lớp du😘😘😘