Chương 21:
[ alo , cháu cháu bác ] hắn
[ con muốn hỏi chuyện của con bé đúng không] mama cô
[ à...dạ vâng....hôm nay cô ấy hơi lạ] hắn khá bất ngờ vì sao mama cô lại biết
[ chuyện thế này ] mama hắn bắt đầu kể cho hắn nghe
----Flash back--------
" Anh hai ơi , Nhi Nhi muốn đi chơi " cô lúc ấy mới 10t
" Không được , hôm nay em phải ở nhà" Mạnh Hùng - anh trai cô , 18t
" Đi mà anh hai " cô lay lay tay anh nũng nịu
" Haizzz, lần này thôi đó " Anh
" Dẫn Thanh với Nhiên đi nữa nha " cô
" Uhm , được . Chiều ý bảo bối nhỏ " anh
" Yeah, Nhi Nhi đi rủ các bạn ấy liền " cô
" Uhm " anh cười rồi xoa đầu cô sau đó cô lon ton chạy đi
10 phút sau ở dưới nhà
" Mấy đứa không được chạy lung tung nghe chưa " anh nói các cô
" Dạ " cả 3 cô gật đầu
" Ngoan lắm . Chúng ta đi " anh dẫn 3 cô đi dạo phố
Khi đang qua đường thì bỗng 1 chiếc xe chạy với tốc độ cao về phía các cô
"
MẤY ĐỨA TRÁNH RA " anh nói xong xông thẳng về phía các cô khi ấy các cô không biết gì chỉ đứng ngơ đó
Kéttttt Rầmmm "
Anh hai/Hùng" các cô hét rồi chạy ngay về phía anh với 1 vết máu lớn
" Hộc hộc...mấy đứa...hộc...không được...mất cảnh giác...nhớ...hãy sống thật...tốt...hộc hộc...phụt" anh nói xong thì miệng phun ra một ngụm máu đỏ
" Anh hai/Hùng anh không được bỏ tụi em " các cô
" Các em...hộc...nhớ...không được....hộc....yếu đuối....hiểu chưa....phải...hộc...mạnh mẽ...." anh vuốt ve má của các cô lần cuối
" Không anh đừng bỏ tụi em " cô ôm anh mà khóc
" Nhi Nhi....Tiểu Thanh...Nhiên Nhi....anh sẽ rất...hộc...mấy đứa...." anh nói rồi ngất đi
" Gọi , gọi cấp cứu .
NHANH LÊN ." Các cô
" Hức....anh đừng bỏ em mà anh hai...huhu...tại em mà anh hai mới ra nông nổi này...hức...huhu...anh hai " cô khóc , tay đặt ngay tim anh . Nó vẫn đập nhưng nó đập rất yếu
----End Flash Back--------
[ Chuyện là vậy đó con. Nhưng tốt nhất bây giờ cháu đừng lại gần con bé , có thể nó sẽ bị kích động cũng hay ] mama cô
[ Vâng , cháu chào cô ] hắn nói xong cúp máy rồi chạy xe đến công ty vì hắn nghĩ cô cần ở 1 mình
---phía cô------------
" Anh hai ơi, Nhi Nhi hức....nhớ anh hai....hức...." cô ôm mộ anh
" hức....hức....oa oa oa " 2 cô cũng ôm mộ anh mà khóc
Tách
Tách
Tách tách tách - từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống
" Hức....anh hai....có phải...hic...ông trời...hic...không muốn em khóc hay không" cô
" Anh Hùng oa oa oa...huhuhu " 2 cô ôm lấy cô
" Anh hai, em gái anh sắp lấy chồng rồi....hức...anh vui chứ...hức" cô nấc lên vài tiếng
" Anh Hùng , em đã gặp chồng sắp cưới của Nhi Nhi rồi . Hắn ta rất tốt ." Nhiên
" Anh biết không , anh ấy làm rất nhiều thứ cho em....hức....em rất vui....hức....nhưng nếu có anh....hức....chắc chắn sẽ vui hơn....hức" cô
" Anh biết không , từ lúc anh biến mất khỏi cõi đời này . Em không nói chuyện với ai cả , ba mẹ cũng rất hay cãi nhau . Nhưng đến khi mẹ bị trầm cảm 3 năm thì ba đã không còn cãi nhau với mẹ nữa thay vào đó còn yêu thương em với mẹ hơn . Em cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng hơn , nhưng đến khi gặp anh ấy thì tính tình em đã thay đổi . Em vui vẻ hơn , hoà nhã hơn và không còn hay cáu gắt với mọi người nữa ." Cô ngồi đó mà không màng đến trời đã kéo mây đến , từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của các cô .
Các cô cứ ngồi đó đến chiều tối mới về
-------------------
18h:30 - nhà hắn & cô
Cạch- cửa phòng mở ra , cô bước vào với chiếc váy đen ướt sẫm , mái tóc rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn
" Em về rồi " cô
" Em làm gì mà ướt sũng thế , vào tắm đi . Anh dẫn em đi ăn " hắn nghe tiếng cô mà cất hết công việc , bước về phía cô .
" Vâng " cô không muốn thấy bộ mặt cô lúc này , vì khóc mà mắt đã trở nên sưng húp .
Cô bước vào phòng tắm nhưng đã 1 tiếng rồi còn chưa ra , hắn thấy lạ nên bước vào thì thấy cô đã ngất bên trong bồn tắm . Tay mới vừa đυ.ng vào nước thì bây giờ đã lạnh ngắt , mặt cô đỏ bừng đã thế còn rất nóng
" Nhi , Nhi ." Hắn lay người cô
"...." cô vẫn không trả lời
" Nóng quá " hắn đưa tay lên sờ trán cô rồi ẵm cô về phía giường rồi xuống nấu cho cô tô cháo loãng
" Nhi , em dậy ăn chút cháo rồi nghĩ tiếp " hắn lay nhẹ vai cô
" Ưm , cảm ơn anh " cô
" Ngốc , em là vợ anh . Chuyện này là điều hiển nhiên " hắn búng nhẹ trán cô rồi đút cho cô ăn
---End chap-------------
Au thấy truyện au càng ngày càng nhạt đúng không mấy bợn . Nhạt vcl ra , nhạt vãi cả nhạt luôn í . Thôi dù gì cũng chúc mấy bạn có 1 ngày vui vẻ Thân ❤️❤️❤️