- A A A A.
Cô nhấc chân lên và đá thẳng vào chỗ đó của tên cầm đầu. Đùa với cô à. Đai đen Karate-Do của cô đâu phải là để làm cảnh đâu.Tên cầm đầu hét lên đầy đau đớn. Cô nhân lúc đó bỏ chạy vì cô biết sẽ đấu không lại được nhiều người như vậy. Cô cứ cắm đầu chạy đến khi không nghe được tiếng bước chân đuổi theo nữa nhưng..... '' RẦM '' ''BỊCH''
- Ai ui ngày gì mà xui vậy nè. Hôm sau ra đường chắc mình phải xem hoàng đạo mất thôi. Ai ai đau quá, cái thân già tôi a 😵😵
Người đυ.ng phải cô thì khẽ mỉm cười khi nghe lời than vãn của cô.
- Thật đáng yêu a.
- Cái gì? Anh nói gì vậy?
'Anh ta cười lên trông thật đẹp ' Cô nghĩ thầm
- Không có gì a! Cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy 'cười khẽ'
Thư kí đứng sau anh thì đơ toàn tập rồi. Tổng giám đốc vậy mà không nổi giận kìa. Lại còn cười nữa chứ, trước đây nếu gặp phải trường hợp này thì người đâm phải tổng giám đốc đã bị anh đá ra xa từ lâu rồi chứ làm gì có chuyện hỏi han như vậy.
- Tổng...
Anh chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc bén của tổng giám đốc phóng tới. Anh biết mình gọi sai rồi nên đổi.
- Dạ thiếu anh có sao không a!
- Tôi không sao.
Anh vừa trả lời vừa đỡ cô dậy.