Sau khi rời công ty cô liền trở về nhà. Anh chưa về nữa. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra anh đi công tác mà. Không biết khi nào anh mới về. Một chuỗi hương vị buồn chán dâng lên trong cô. Cô nhớ anh sao??!😁. Không đâu không đâu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là quản qua. Ông mời cô vào ăn cơm. Dùng bữa tối xong cô tắm rửa và đi ngủ luôn.
Hôm sau, cô thức dậy xuống lầu ăn sáng, coi rất ngạc nhiên ' anh về rồi sao '. Nghĩ rồi cô lại gần anh
- Minh Thiên anh về rồi sao???
- Ukm. Anh về tối qua. Anh nghe quản gia bảo em đã ngủ rồi nên không làm phiền em nữa mà về phòng luôn.
- Vậy ạ. Hôm nay anh không đến công ty sao?
- Hôm nay là thứ 7. Anh không đi làm. Em cũng vậy mà 😊
- A. Em quên mất. Hihi. Vào ăn sáng thôi a.
Hai người ăn xong. Anh bảo cô đi thay đồ rồi đưa cô ra ngoài. Cô rất tò mò không biết anh sẽ đưa cô đi đâu. Khi chiếc xe Audi A8 của anh dừng lại trước cửa trung tâm thương mai lớn nhất thành phố. Anh cùng cô đi vào. Nhìn hai người kia mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi họ thật xứng đôi. Còn cô da mặt vốn dĩ rất mỏng nên không nhịn được liền đỏ mặt.
Anh đưa cô đi dạo khắp trung tâm mua sắm và mua cho cô rất nhiều đồ. Sau khi chân cô mỏi rã rời thì anh đưa cô đến một nhà hàng Nhật Bản rất nổi tiếng. Cô rất thích ẩm thực thế giới nên rất vui vẻ quên đi cái chân mỏi rã rời và cùng thưởng thức những món ăn ở đây. Cô ăn no căng luôn. Và lần nữa cô lại quay lại với cái bụng bầu ba tháng. ( Tác giả: lần thứ 3 rồi chị ơi)