Tối hôm đó, cô đang ở trong thư phòng của anh đọc sách. Tại sao cô lại đọc ở đấy ư?? Vì có lần quản gia nhờ cô đưa cafe cho anh. Cô vào thì phát hiện trong đó có rất nhiều sách. Đang ngẩn ngơ thì anh lên tiếng:
- Sao lại là em?
- Bác quản gia nhờ em đưa cafe vào cho anh a.
- Vậy hả! Cảm ơn em.
- Không có gì! Dù sao em cũng rảnh mà. Minh Thiên, em....em có thể mượn sách của anh không?
Cô ngập ngừng.
- Hả?. À em cứ lấy tự nhiên nhé. Ừm mà anh có thể hỏi em vài điều không?
- Vâng.
- Em học ngành nào vậy?
- Em học ngành thiết kế a.
- Em có thể giúp anh một việc không?
- Anh nói đi!
- Công ty anh đang thiếu một thiết kế sư. Em có thể giúp anh không? Anh liên hệ với một vài trường thiết kế nổi tiếng nhưng không có ai vừa ý cả. Hôm qua anh hiệu trưởng trường em đang học giới thiệu một sinh viên rất có năng lực với anh nhưng tiếc là cô sinh viên đó lại đi du lịch rồi. Ông ấy gửi hồ sơ cho anh. Anh rất bất ngờ vì cô gái đó là em nên anh muốn nhờ em giúp. Được không em?
- Vậy được ạ. Dù sao em nghĩ cũng nên giúp anh chứ ở nhà anh mà chỉ ngồi chơi thôi cũng áy náy lắm. Hihi
- Vậy mai em đến công ty luôn nhé. Xem như là thực tập trước. 😊
- Vâng. Anh làm việc tiếp đi a. Em ra ngoài trước.
Nói rồi cô cầm vài quyển sách và đi ra ngoài. Lúc ra ngoài cô gặp quản gia. Ông cung kính chào cô. Cô gật đầu đáp lễ rồi về phòng. Có lần cô nói ông không cần như vậy nhưng ông bảo đây là quy củ nên cô cũng đành mặc kệ. Hôm sau cô đưa sách ra vườn đọc vì đọc ở ngoài vườn không khí trong lành nên tâm trạng rất dễ chịu. Người làm trong nhà rất ngạc nhiên vì trước nay thiếu gia không cho phép ai được đưa sách ra khỏi thư phòng. Xem ra đây 90% là thiếu phu nhân nhà họ rồi. Thiếu gia cưng chiều cô ấy như thế mà 😆😆