Chương 37: Trừng phạt (1)

"..."

Kiều Mặc đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sóng lưng, khi cô vừa quay đầu sang muốn xem thử là người nào có thâm thù đại hận với mình như vậy. Hoá ra, lại chính là người mẹ sinh ra cô.

Loại ánh mắt thấu xương thấu tủy ấy cả đời này cô cũng không cách nào gánh nổi. Trong lòng vội loé lên một tia lo lắng.

Hoặc là đang nổi giận vì chuyện ngày hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật bị người khác uy hϊếp bắt nạt.

Hoặc là hai mẹ con không biết sống chết kia đã nói ra chuyện không nên nói kia.

"Tiểu, Tiểu Châu... Niệm tình quen biết nhiều năm em có thể nào nhắm một mắt mở một mắt để tôi đi không?"

"Nếu như lần này thật sự bị bắt trở về, e là lão gia tử sẽ đánh gãy chân của tôi mất..."

Kiều Mặc nhìn con người nọ sau đó trưng ra dáng vẻ đáng thương. Chiêu này của cô đã dùng nhiều năm chưa từng có một lần này thanh công mỹ mãn.

Bởi, Diệp Châu vốn dĩ rất thông minh. Càng không dễ dàng bị người khác lừa gạt.

"Tiểu Thư yên tâm, nếu như cô thật sự bị Lão Gia đánh gãy chân. Tiểu Châu nguyện giúp cô ở phía sau đẩy xe lăn."1

Diệp Châu mỉm cười ngây ngô nhìn đối phương. Ánh mắt hệt như muốn châm chọc chính chủ nhân của mình.

Nhưng may mắn thay cô ấy kịp thời kìm chế cảm xúc. Nếu không sẽ nhịn không được mà cười lớn vài tiếng. Trước khi đến đây, Diệp Châu sớm đã đoán được kết cuộc của Kiều Mặc sẽ không được tốt đẹp như vậy.

Kiều Sâm khi biết cô trốn ra khỏi nhà đã vô cùng giận dữ. Còn thêm đoạn video cô bị người khác thô bạo cưỡng chế ở bên ngoài càng làm ông thêm câm phẫn.

Đường đường là Gia chủ tương lai của Kiều gia, thường ngày ở nhà chưa từng có ai can đảm dám trái ý cô. Vậy mà ra ngoài lại dễ dàng bị người khác đánh chủ ý xấu lên người như vậy.

Cũng không thèm nói ra thân phận của bản thân.

"Tiểu Châu, đưa Kiều Mặc ra bên ngoài đây cho ta."

Du Huyễn Mai ngồi giữa đường quốc lộ lớn, vây xung quanh bà chính là đoàn xe của Kiều Gia ban nãy đưa đến. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ, thể hiện sự giàu có vô độ uy nghiêm cao quý của Kiều Gia Đế Đô.

Nhiều năm như vậy, Kiều Gia mới xuất đầu lộ diện với khung cảnh hoành tráng như vậy. Nhiều người đứng xa vài con đường để quan sát dung mạo của Kiều gia Tiểu Thư.

"Vâng ạ!"

Diệp Châu mở cửa "lễ phép" thỉnh Kiều Mặc xuống xe. Ban nãy còn muốn đối phương thả mình xuống nhưng hiện tại cô có chút hối hận rồi.

Đôi mắt đen huyền như phi đao điên cuồng lao đến ghim chặt lên tầng tầng lớp lớp huyết nhục của cô. Sau đó không ngừng cáu xé, khiến cô khó chịu vô cùng.

Kiều Mặc bây giờ mới có thể khẳng định, mẹ cô đã biết được những chuyện năm xưa cô từng liều mạng che giấu.

Quá khứ bị chôn vùi của cô...

"Chuyện của ai, người đó tự giải quyết."

Huyễn Mai trừng mắt nhìn con gái của mình, bàn tay theo thói quen vυ"t ve Unforgivable đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh chân của bà.

Nó khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người chủ nhân mới không kháng cự. Nếu như là người khác sớm đã bị cắn đến không còn giống bộ dạng con người nữa.

Rất lâu về trước, Kiều Mặc từng bị Unforgivable cắn một lần. Khi đó nó còn rất nhỏ nhưng tính cách đã vô cùng hiếu chiến. Nhưng khi bị đưa đến bên cạnh cô vài ngày đã bị thuần phục.

Trên đời này chưa từng có chuyện gì làm khó cô. Ngay cả giống chó hung dữ hiếu chiến như Dobermann Pinscher cũng không phải ngoại lệ.

"..."

"Đánh chết là được, không phải rất đơn giản sao?"

Kiều Mặc đưa mắt nhìn sang mẹ con nhà họ Ngôn kia. Sau đó lạnh nhạt đáp lại lời của Huyễn Mai.

"?"

"Con khốn, mày..."

Ngôn Mạn Thù khi nghe đến đây thôi đột nhiên trở nên hoảng sợ. Cô ta quay sang muốn truất giận nhưng nào ngờ lại bị hành động tiếp theo của mẹ mình làm cho chết lặng

Chát!

Ngôn Phu Nhân không thương tiếc mạnh tay giáng một cái bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt trắng nõn của con gái.

Vì muốn được sống, vì muốn giữ lại cơ nghiệp trăm năm của Ngôn Gia. Bà ta không thể không ra tay.

"Con im miệng! Con có biết người mà con đang đắc tội là ai không? Kiều Mặc ấy chính là Kiều Gia tiểu thư mà ta thường xuyên nhắc đến với con."

Hai mẹ con nhà này sớm đã âm mưu tiếp cận Kiều Gia để tìm kiếm quyền lực vô hạn. Nhưng nào ngờ nào ngờ ngay cả hình dáng của đối phương như thế nào còn không biết.

Ngôn Phu Nhân không gặp được Chủ mẫu Kiều Gia liền đánh chủ ý trên người Kiều tiểu thư. Muốn con gái tiếp cận người ta lấy lòng tin, sau đó trở thành bạn.

"Sao, sao cơ?"

Ngôn Mạn Thù thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Cuối cùng cô ta cũng hiểu lý do tại sao đám bạn học năm xưa đột nhiên biệt tâm biệt tích khỏi Long Thành rồi.

Là quyền lực trong tay Kiều Gia.

Hoá ra là như vậy, cuối cùng cô ta cũng bị làm cho sáng mắt ra. Ôm mặt uất ức trong sợ hãi, người gây ra nhiều tổn thương nhất người đứng đằng sau khiến Kiều Mặc bị bắt nạt. Không ai khác chính là cô ta.

Nếu như đối phương thật sự muốn báo thù rửa hận. E là lấy mạng của cô ta cũng quá nhẹ nhàng.

"Đánh chết?"

"Quá dễ dàng, nếu đã đủ can đảm đối đầu với Kiều Gia. Thì nên khiến bọn chúng sống không được, chết không xong."

"Ngôn Gia đại tiểu thư miệng mồm không sạch sẽ, Tiểu Châu giúp cô ta rửa sạch miệng."

Lời nói này của Du Huyễn Mai là đang có ý gì. "Rửa sạch miệng" lại là muốn làm gì.

Mạn Thù ngơ ngác nhìn người kia, vậy mà Tiểu Châu sau khi nhận lệnh liền quay trở về xe lấy chiếc kìm lớn.