Sau vụ việc khi nãy cả Kiều Mặc lẫn Tiêu Hoài Nam không còn cách nào đối mặt với nhau nữa. Cũng biết nên đối mặt với đối phương như thế nào.
Trước khi hắn ra ngoài, cô đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Tránh việc cả hai lại ngại ngùng nhìn mặt nhau.
Quần áo trên người là do cô vơ đại trong tủ đồ của Hoài Nam. Tuy có chút không vừa người nhưng cũng có thể mặc tạm.
"Kiều Mặc?"
"Cậu đây là, hái hoa của nhà nào rồi?"
Hứa Thịnh An sau một đêm triền miên trong cuộc vui cuối cùng cũng nhớ ra bạn bè của mình. Anh đi khắp tìm kiếm hình bóng của Kiều Mặc và Kha Mộc Ly.
Nhưng không hề có chút tung tích nào, Kiều Tổng thì anh không cần phải quan tâm. Cô ấy dù có vị vứt ra đường trong tình trạng say xỉn cũng chẳng tên đàn ông nào dám động đến.
Còn về Kha tỷ, cũng một chín một mười với Kiều Mặc. Không nghe không biết, không nhìn thấy thì không sáng mắt.
Mộc Ly trước khi quen biết bọn họ từng là một trong bốn đạo tặc có tiếng nhất Long Thành. Trước đây, khi còn trong cảnh ngục tù cô đã phải gánh chịu áp bức từ những người bạn tù của mình.
Nhưng cô khi ấy tuổi còn quá trẻ không đủ năng lực để bảo vệ chính mình. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thời gian càng lâu Mộc Ly càng rút ra được nhiều bài học mà khi ngồi trên ghế nhà trường chưa ai từng dạy cô.
Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ mới có thể có tư cách nhận được hạnh phúc. Sau đó, cô không ngừng rèn luyện sức khoẻ của chính mình.
Từ người bị bắt nạt, trở thành người cầm đầu nhóm bắt nạt trong tù. Sau này khi mãn hạn tù được quay trở về với xã hội chung. Không có việc làm, không có người thân.
Kha Mộc Ly chỉ có thể lựa chọn bước vào con đường làm chuyện phi pháp để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bản thân.
Với một con người tồi ác đầy người như cô, liệu sẽ dễ dàng để kẻ khác bắt nạt không?
"Hái cái đầu cậu!"
"Nhưng mà Tiểu Ly đâu? Sao chỉ có mình cậu vậy?"
Kiều Mặc đưa mắt nhìn ra phía sau tấm lưng của Thịnh An không ngừng tìm kiếm hình bóng của Mộc Ly. Chỉ tiếc rằng, cô nhìn mãi vẫn không hề thấy sự hiện diện của bạn mình.
Trong lòng Kiều Tổng của chúng ta mà nói, tuy Mộc Ly tuổi tác lớn hơn rất nhiều so với những người trong nhóm.
Nhưng thật ra, người có tính tình sốc nổi nhất chính là cô ấy. Người đáng nên được cưng chiều nhất cũng chỉ có cô ấy. Quá khứ không quan trọng, dù co trước đây Mộc Ly có phóng hoả gϊếŧ người.
Hoặc là cường tặc đạo phỉ.
Kiều Mặc cũng không hề hối hận khi quen biết cô ấy. Tình bạn này được bắt đầu từ sự đồng cảm nhưng sau này lại là vì tính cách cùng cách ứng xử của cả hai đối với nhau.
"À, ừm..."
Thịnh An đột nhiên trở nên có chút bối rối. Nếu như anh nói bản thân làm lạc mất Mộc Ly liệu có bị cô đánh cho thân tàn ma dại không...
Dãy hành lang không một bóng người, bầu không khí xung quanh càng yên tĩnh đến doạ người. Sắc mặt anh trắng bệch như một tên bệnh trạng lâu năm.
"Lạc mất rồi..."
Anh ngẩng đầu nhìn đối phương, nụ cười trên khoé môi có chút ngượng ngạo. Tay chân không khống chế mà bất giác run rẩy.
Người trước mặt anh đây thường ngày nói nói cười cười. Nhưng bên trong thật ra vô cùng đáng sợ, anh cùng Kiều Mặc cùng nhau trưởng thành. Hết thảy kỉ niệm "đáng nhớ" của anh đều do một tay cô tạo nên.
Năm lên 7, vì biết anh sợ côn trùng nên không dám ra vườn chơi cùng mình. Kiều Mặc đã sai khiến người làm trong nhà chế biến đống con trùng ấy thành món ăn.
Sau đó thần không biết quỷ không hay khiến Thịnh An ăn sạch. Miệng không ngừng khen ngon, nhưng khi biết được nguyên liệu chính của đống thức ăn đó là côn trùng. Anh đã nôn ói suốt mấy ngày mấy đêm, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn liền sợ đến tái xanh mặt.
Năm lên 13 tuổi, Thịnh An không được cao lớn như các em trai trong nhà. Nên luôn bị bắt nạt, sau khi cô biết được chuyện này.
Điều đầu tiên làm không phải tìm đến mấy đứa nhóc nhà họ Hứa báo thù cho Thịnh An. Mà là tẩn cho anh một trận thật lớn. Sau đó dùng đạo lý để đánh thức sự "nam tính" tiềm tàn bên trong con người anh.
Ba tháng, đúng ba tháng. Cô hành hạ Hứa Thịnh An không còn giống bộ dạng của con người. Khắp nơi trong phòng anh đều là những dụng cụ rèn luyện thân thể.
Anh ngủ, cũng phải ngủ với chúng. Ăn cũng ăn cùng chúng.
Đỉnh điểm nhất chính là năm anh lên 18 tuổi, khi ấy anh lụy một tên tra nam. Bị hắn lợi dụng, bị hắn dùng thân thể để truất cơn giận. Anh không dám nói cho Kiều Mặc biết, âm thầm nhẫn nhịn 2 năm.
Sau đó, trong một lần hội họp với bạn bè. Cô vô tình nhìn thấy đống vết thương chằn chịt trên người anh. Sau một lúc gặn hỏi mới tìm ra được nguyên nhân chính.
Cứ nghĩ sẽ bị cô đánh cho một trận giống với nhiều năm trước. Nhưng lại không ngờ, nhận được cái ôm ấm áp từ cô. Ngay trong thời khắc đó, bức tường kiên cố mà anh dùng đằng đẵng ấy năm đã hoàn toàn bị cô đánh cho sụp đổ tan tác.
Thịnh An đã khóc rất nhiều, khóc đến khô cả nước mắt. Mệt mỏi thiết đi trong lòng của đối phương. Nhưng đến khi anh tỉnh dậy đã thấy tên tra nam kia bị trói lên cao treo trước mặt anh.
Không cần phải đoán, làm ra những chuyện bá đạo như vậy chỉ có thể là Kiều Mặc.
Năm đó cô cũng chỉ là một nữ sinh chân yếu tay mềm. Chỉ khác một chút là nhà cô "có ít tiền" nên dễ dàng hô mưa gọi gió trên mảnh đất Long Thành này.
Anh thì không sao, nhưng tên kia thì thảm rồi. Bị đánh đến phế cả hai tay, sau đó nhốt lại mấy tháng. Hắn ta không dám đến báo án, bởi hắn biết người con gái đó không dễ dàng động vào.
Đoạn ký ức xảy ra trong nhiều năm qua đột nhiên bị gián đoạn bởi câu nói của Kiều Mặc.
"Lạc mất? Hứa Thịnh An, nếu như cậu thật sự không thể tìm Tiểu Ly đến trước mặt tôi. Thì cũng đừng nên xuất hiện nữa, không thì tôi gặp lần nào tôi đánh lần đó."
"Đánh đến khi nào chân tay cậu phế thì thôi."