Chương 20: Tiền Không Thể Giải Quyết, Vậy Nhiều Tiền Liền Có Thể

"Não cậu bị úng nước à?"

Mộc Ly ngơ ngác nhìn Khương Trạch, sống nhiều năm như vậy. Lại chẳng thể ngờ trên đời có dạng người vừa vô sỉ vừa cầm thú như anh.

Dẫu biết có phản kháng như thế nào cũng không thể thoát, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Suy nghĩ một chút, liền lao đến định cắn lấy tay của anh.

Nhưng khi ấy tư thế có chút bất tiện, cô đành nhắm mặt cắn đại.

Nào ngờ, trời xui đất khiến thế nào lại cắn lên gương mặt của đối phương. Một bên má còn ửng đỏ lên vì cái tát ban nãy. Hiện giờ lại được bonut thêm một dấu răng.

Không khí bên trong căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hai bên mắt đối mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Aaaa~

Ngượng ngùng.

Thật ngượng ngùng.

Mộc Ly nên xách mông lên lập tức tẩu thoát, hay là nên dỗ dành đối phương một chút rồi mới chạy đây.

Cô rơi vào trầm tư, bất giác đưa tay đến xoa xoa lên vết thương đang dần ứa máu kia. Thổi thổi như một thói quen.

Cô trước đây có chăm sóc một cậu em hàng xóm vô cùng mít ướt, động chút là khóc động chút là giận dỗi. Nên cô sớm đã học được biện phap để dỗ dành những đưa bé miệng cứng lòng mềm.

Nếu như là quá khứ, có lẽ mùi hương từ khuôn miệng của cô sẽ vô cùng ngọt ngào. Nhưng hiện tại, hoàn cảnh có chút khác. Làm gì có ai cả một buổi uống rượu ăn no mà miệng vẫn còn thơm tho đâu.

Mùi rượu sộc thẳng đến chóp mũi cao thẳng của đối phương. Sau đó bay về phía khuôn mặt của cô không chút thương tiếc.

Ôi, mùi hương em nồng say...1

Khụ!

"..."

Khương Trạch ho khan vài tiếng, anh bị mùi rượu trong khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô làm cho sặc.

Một tia lý trí cuối cùng của anh đã bị phản ứng tự nhiên của con người làm cho đứt đoạn. Năm ngón tay thô cứng cứ thế bóp chặt lấy khuôn mặt cô sau đó mạnh bạo đẩy ra xa.

Đây chẳng phải bạch nguyệt quang trong lòng anh, là ánh dương ấm áp đã xua tan đi cuồng phong bạo tố...

Vậy mà, anh lại không có chút nương tay nào.

"Mộc, Mộc Ly... Em không sao chứ..."

Anh nhanh chóng phản ứng lại với hành động vừa rồi của bản thân. Khuôn mặt không tránh khỏi biểu cảm bất ngờ.

Vụn về muốn xem thử đối phương có bị bản thân làm bị thương hay không. Hoặc là có bị doạ sợ hay không.

Nhưng mà, anh là thẳng nam đương nhiên tay chân có chút luống cuống. Tuy là có học trước những chuyện đối phó, nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết. Anh chưa từng thực hành trên người phụ nữ lần nào.

Bất cẩn vơ tay trúng tóc cô, lại chẳng biết là trùng hợp hay cố tình. Chiếc đồng hồ Richard Mille của anh lại dính chặt lấy tóc mai của cô không buông.

A!

Khi ấy Doãn Khương Trạch còn chưa biết được, kéo một đường khiến Mộc Ly đau đến khóc không thành tiếng.

Khung cảnh lãnh mạng ngôn tình ban nãy, giờ đã trở thành sứt đầu mẻ trán.

"Không, chết, được."

Cô gằn giọng, mắt trợn tròn nhìn đối phương. Lớn đến chừng này cũng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày gặp phải cảnh như vậy.

Nhưng không sao, cô không ngại. Đương nhiên người cần ngại là Doãn Khương Trạch.

Ban nãy còn say muốn bất tỉnh, giờ thì không sao rồi. Nhờ một cảnh mất mặt ban nãy, muốn giả ngu cũng ngu không được. Cô giận dữ với lấy bình hoa bên cạnh bồn tắm.

Sau đó dứt khoá đập vỡ, dùng mảnh nhọn cắt đứt mái tóc bị vướng kia.

Không được giận.

Không được giận.

Điều quan trọng cần nói nhiều lần, đối phương chỉ là con nít vắt mũi chưa sạch. Cô mà nhắm mắt nhắm mũi truất giận lên người anh, chẳng khác gì lớn bắt nạt nhỏ.

"Là do tôi bất cẩn, em đừng giận. Đền bù... Đúng rồi, để tôi đền bù cho em có được không?"

"Một sợi tóc, một nghìn đô."

...

Cũng là ở Vũ Trường Điền Hoa nhưng là ở phòng khác. Hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác...

"Mẹ nó phòng bên cạnh làm gì mà nửa đêm không ngủ. Cách vài phút rêи ɾỉ một lần, muốn hành chết nhau hay gì."

Hoài Nam ngồi trên ghế sofa hai mắt mở to không cách nào chợp mắt. Nhìn sang người bên cạnh ngủ ngon giấc trong lòng liền oán hận.

Là cô bảo cần chuyện thương lượng, là cô bảo còn chuyện chưa giải quyết xong. Vậy mà vứt hắn ở. Còn bản thân mình thì hưởng thụ cảm giác ấm êm trên giường.

Lại thêm phòng bên cạnh.

Hắn tức đến điên người, muốn đến lật giường cho đỡ cơn giận của mình.

Tiêu Thống Đốc cố nuốt cục tức này vào bên trong. Cố gắng tịnh tâm để nhanh chóng trôi qua một đêm đầy rẫy khó khăn này. Nhưng mà ông trời đúng thật không phụ lòng hắn, biết hắn là con người thiếu nghị.

Lại để Mặc Kiều nằm kia lăn lộn trên giường. Trang phục trên người cô lại không chỉnh tề, đến cuối cùng bên dưới có cũng như không.

Chính nhân quân tử sẽ không thừa nước đυ.c thả câu. Nhưng Thống Đốc nhà ta từ nhỏ đến lớn chưa từng muốn làm người tốt, huống chi là chính nhân với quân tử.

Rầm!

Hoài Nam đang nhìn say sưa quên mất diện tích trên ghế sofa khá nhỏ. Hắn ngã rõ đau nhưng mắt vẫn ghim chặt lên người cô.

"Thống Đốc đại nhân, đêm khuya không ngủ cứ thích nhìn trộm thiếu nữ xinh đẹp. Có phải rất thích thú không?"

Kiều Mặc không hề mở mắt nhìn hắn nhưng miệng vẫn không ngừng khıêυ khí©h. Cô vốn không hề ngủ say, chỉ là chợp mắt một chút để dưỡng sức mau về Kiều gia đấu khẩu.

Cảm nhận được ánh mắt thèm khát kia của Hoài Nam. Cô không những không thấy chán ghét mà còn có chút thấy hắn đáng yêu.

"Tôi không nhìn trộm, tôi là đường đường chính chính nhìn."

...