Chương 16: Con Chó Con Mèo?? [BÃO 1]

"Có vẻ như vị Tiểu Thư này đang cần sự giúp đỡ của tôi thì phải?"

Doãn Khương Trạch mỉm cười nhìn con người nọ, anh cố kiềm chế con dã thú bên trong cơ thể mình.

Để không mất kiểm soát lao đến đem tên khốn ôm ấp người phụ nữ của anh ra băm thành trăm mảnh.

Kha Mộc Ly cùng Doãn Khương Trạch sớm đã quen biết nhau từ trước. Cả hai từng là hàng xóm của nhau, cùng nhau trưởng thành. Nhưng sau này lại chia cắt vì lý do riêng của cô.

Năm cô 16 tuổi, anh vừa lên 8 tuổi.

Doãn Lão Gia thường ngày không có thời gian chăm sóc cho con trai của mình. Nên luôn nhờ bé gái hàng xóm làm bạn với Khương Trạch, cô giúp ông chăm con. Ông giúp cô đóng tiền nhà và chu cấp học phí.

Lúc đó, Kha Mộc Ly đã phải gồng gánh trên lưng ánh mắt kỳ thị từ những người bên ngoài. Nên cô không chút suy nghĩ liền đồng ý, chỉ cần có thể sống có thể tiếp tục học. Cái gì cô cũng chịu làm, dù cho thịt nát xương tan cũng cam chịu...

Bởi vì chỉ có hoàn thành việc học, trở thành một người thành công cô mới thoát khỏi nơi nhỏ bé này.

Hai năm ngắn ngủi bên cạnh bầu bạn, cô đã khiến một Doãn Khương Trạch sống thu mình vào một góc không thích tiếp xúc với người bên ngoài. Trở thành cậu bé luôn toát ra vầng hào quang ấm áp.

Nụ cười luôn nở trên khoé môi, từng hành động cử chỉ đều vô cùng dịu dàng như ánh dương.

Nhưng thời gian hạnh phúc kéo dài chưa lâu, người cha là hung thủ gϊếŧ người bỏ trốn của Mộc Ly đã quay lại. Ông ta vì muốn kiếm ít tiền đã nổi lên ý định bán con gái vào Vũ Trường.

Nơi phức tạp không giành cho độ tuổi lúc bấy giờ của Kha Mộc Ly. Vì vậy mới dẫn đến hệ lụy như bây giờ, hủy hoại cả cuộc đời mà cô đã liều mạng cứu vớt.

Vào tù, trở thành hung thủ gϊếŧ cha...

Tội danh đó đã vấy bẩn hồ sơ lý lịch của cô. Tuy thời gian trong tù không lâu, nhưng những uất ức mà cô phải gánh chịu. Liệu mấy ai có thể thấu hiểu được.

Gần bước qua độ tuổi 19, gần chút nữa đã có thể thoát khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn vây hãm cuộc đời mình bấy lâu nay.

Vậy mà, đến cuối cùng vẫn không thoát ra được.

Lần gặp cuối cùng đó của Khương Trạch với "chị gái" vô cùng ngắn ngủi. Anh chưa kịp gửi một lời từ biệt, càng chưa kịp giành cho cô một lời hẹn ước. Lại chẳng ngờ, cách biệt tận 10 năm dài đằng đẵng.

Anh sớm đã tìm được tung tích của cô, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cùng với Mộc Ly tương phùng. Anh luôn âm thầm sắp xếp mọi thứ xung quanh, khiến cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn.

Lần gặp Kiều Mặc của cô cũng chính do anh chuẩn bị.

Doãn Khương Trạch hiểu rất rõ con người Kiều Tổng. Cô ấy tuy khác người, nhưng đối với bạn bè vô cùng rộng lượng. Anh muốn Mộc Ly được bảo bọc bởi một người như vậy.

Cứ thế là trì hoãn thêm 3 năm, nhưng đối với anh không là gì cả. Chỉ cần còn hy vọng để chờ đợi, dù có lâu đến như nào vẫn xứng đáng.

"Anh là ai?"

"Tại sao tôi phải cần anh giúp?"

Không khí xung quanh cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Một người quá đỗi tự tin vào bản thân, người còn lại say đến quên trời đất. Không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác.

Thế là, Khương Trạch muốn tạo cơ hội cho cả hai. Nhưng bị Mộc Ly phũ phàng từ chối, ngay cả thể diện cũng không chừa lại cho anh chút nào.

Khụ!

Doãn Tiên Sinh ho khan vài tiếng để tránh ngượng ngùng. Bộ vest đắt tiền trên người càng làm nổi bật dáng vóc của anh.

Tay che miệng không muốn đối phương nhing thấy bộ dạng gượng gạo của bản thân.

Sau nhiều lần tưởng tượng khung cảnh gặp lại người thương. Lại không ngờ đến được bản thân trông mất mặt như vậy.

"Kha tiểu thư, vị trước mắt đây chính là Doãn Thiếu của Long Thành. Doãn Khương Trạch."

Người kia tiến đến muốn đỡ lấy thân thể Mộc Ly một lần nữa. Nhưng bị ánh mắt của người đứng đối diện doạ cho rút tay trở về.

Bất giác run lên từng trận, không cách nào kiểm soát được chính bản thân mình. Đây chính là do lý trí mách bảo anh ta, người trước mắt này không phải muốn động là động được.

Đáng sợ.

Vô cùng đáng sợ.

"Hửm? Doãn sao?"

"Nghe quen tai thật..."

Mộc Ly loạng choạng bước chân về phía trước. Gần chút nữa đã ngã người về phía thân thể bảnh bao nọ.

Nhưng khi ấy cô đã kịp thời nắm lấy caravat của đối phương nên mới tránh cảnh té đập đầu vào bức tường kiên cố kia. Không bị đập cho tỉnh cũng bị doạ cho ngất.

Thân thể nam nhân không thể tùy tiện chạm vào.

Đây chính là châm ngôn sống của Kha Mộc Ly. Cô ngẩng đầu quan sát khuôn mặt trước mắt thật tỉ mỉ.

Đúng thật trông rất quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

"..."

Khương Trạch mừng thầm trong bụng, vậy mà đã nhiều năm như vậy. Cô vẫn không quên đi cái họ của anh, vẫn còn chút ấn tượng nào đó về con người anh.

Nhưng, thật làm anh thất vọng.

"Là con chó con mèo nhà hàng xóm à?"