Mộc Ly không hề có ý định muốn bác bỏ câu nói của đối phương. Nâng điếu thuốc trên tay lên, sau đó đợi người bên cạnh mồi lửa.
Hứa Thịnh An nói không sai, trên dưới Long Thành này không ai có thể "hái hoa" của Kiều Mặc. Nhưng mà, cô cũng không thể an tâm được.
Nơi này phức tạp, chưa chắc gì đám người ngoài kia không mượn rượu làm loạn.
Đã vậy Kiều Mặc hôm nay uống không ít, cộng thêm cái tính kiêu căng ngạo mạn kia của cô ấy càng khiến người khác lo lắng.
"Tôi đi một lát rồi về."
Suy nghĩ đến đây thôi liền có chút không kiềm lòng được. Vội đứng bật dậy khỏi ghế, đầu óc của cô khi ấy có chút choáng váng.
Mộc Ly gần chút nữa đã ngã ra phía sau may mắn thay cô phản ứng kịp. Tựa người vào sofa bên cạnh mới thoát khỏi hiểm cảnh.
Khi ấy, Hứa Thịnh An đang bận hưởng thụ thú vui bên cạnh nên cũng chẳng để ý đến cô. Để mặc Mộc Ly tay chân loạng choạng đi ra bên ngoài.
"Kha, Kha Tiểu Thư."
Người đàn ông bên cạnh muốn níu kéo cô nhưng không thành. Trang phục không chỉnh tề muốn đuổi theo.
Bọn họ từ đêm hôm qua đến giờ, vừa uống vừa chơi. Đến mức ai nấy đều mệt cả người.
Tuy bọn họ chơi có chút không lành mạnh nhưng cũng không phải làm mấy chuyện đồϊ ҍạϊ kia nên chẳng đáng ngại gì. Vết hoang ái chằn chịt trên người tên kia là do các vị khách trước lưu lại, không phải do Mộc Ly làm.
"Cậu trở về đi. Đừng đi theo tôi."
Cô khó khăn bám vào tường để di chuyển, ánh mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng của bạn mình Kiều Mặc.
Chỉ có điều, Điền Hoa nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Với cái tình trạng này mà Mộc Ly muốn tìm được người, e là có chút khó khăn.
"..."
"Tôi có thể giúp Tiểu Thư được không? Tôi cũng muốn đi tìm Kiều Tổng..."
Anh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân thể mềm mại kia vào lòng. Nét mặt vô ý để lộ ra vẻ thoả mãn, tay siết chặt lại đối phương không buông.
Kha Mộc Ly không thích nhất chính là nhận sự giúp đỡ từ người lạ. Cô đặc biệt ghét đàn ông, ghét đến mức muốn đem bọn họ ra chơi đùa cho đến chết.
Đây cũng là lý do tại sao cô không động vào những "trai bao" bên cạnh.
Nhưng cũng chẳng thể nào trách cô được, khi còn trẻ đã phải gánh chịu một cú sốc vô cùng lớn. Dẫn đến tâm lý sinh ra chán ghét với giới tình khác...
Cha cô là hung thủ gϊếŧ người, là hung thủ gϊếŧ chết mẹ cô, gϊếŧ chế ông bà ngoại của cô.
Cũng chính là kẻ đã đẩy cuộc đời cô đi vào bế tắc.
Mộc Ly từng đi tù. Lỳ do chính là vì gϊếŧ người, tuy cô là phòng về chính đáng nhưng đó vẫn là vết nhơ không cách nào xoá bỏ của cuộc đời cô.
Năm lên 18 tuổi, cô gặp lại người cha gϊếŧ người bỏ trốn của mình. Vì muốn trốn tránh ông ta gần chút nữa đã bỏ mạng ngoài đường lớn, sau đó vẫn là bị ông ta uy hϊếp.
Cha cô không phải con người, ông ta chẳng bằng một tên cầm thú. Vì muốn kiếm thêm chút lộ phí đã bán cô vào Vũ Trường Điền Hoa để tiếp khách.
May mắn khi ấy Mộc Ly phát hiện kịp thời.
Trong lúc muốn trốn thoát khỏi vòng tay của ông ta, nên mới dẫn đến cảnh gϊếŧ người phòng vệ. Vì người cô gϊếŧ là tội phạm nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chỉ bị phạt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Pháp luật Long Thành khi ấy quá lỏng lẽo.
Sau khi ra tù cô vô ý gặp được Kiều Mặc, và đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời cô. Là Kiều Mặc, người đã thay đổi tất cả mọi thứ của Mộc Ly.
Người khiến cô một lần nữa biết thế nào là hy vọng sống. Biết thế nào là, ông trời không tuyệt đường người
Có lẽ, gặp được Kiều Mặc chính là dùng may mắn nửa đời của Kha Mộc Ly đổi lấy...
"Buông tay!"
Cô tức giận muốn đổi người đó ra khỏi nhưng thân thể của cô không đủ sức lực. Liều mạng phản kháng cũng thành vô nghĩa.
Kha Mộc Ly là một trong những danh hoạ tài năng, những tác phẩm của cô đều được giới thượng lưu yêu thích. Tài sản cô nắm trong tay cũng đủ để hưởng hết mấy đời.
Chẳng trách tên đàn ông này lại muốn bám lấy cô không buông như vậy.
"Kha..."
Lời còn chưa kịp nói dứt đã bị một thế lực nào đó doạ cho ngậm mồm. Bàn tay nắm chặt lấy cơ thể của Mộc Ly cũng dần buông lỏng.
Nụ cười trên khoé môi vụt tắt.
"Xin chào?"
Người đàn ông nọ từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ lạnh lùng đến khó tả. Ánh mắt của anh không ngừng nhìn chăm chú vào đôi bàn tay không yên phận kia.
Dường như muốn đem chặt nó xuống vứt cho chó ăn. Nhưng cũng may mắn thay cho kẻ đó, lý trí của anh đã vội ngăn cản lại.
Dù gì cũng đã gần 10 năm rồi không gặp lại "chị" của mình. Anh cũng không muốn hình tượng chưa thiết lập đã bị phá hủy.
"Doãn, Doãn Thiếu."
Doãn Khương Trạch vị thứ 3 xếp trong "Tứ Mỹ". Vì tình chất công việc nên anh bình thường không hay xuất hiện ở Long Thành.
Đây cũng là một trong những số ít lần người ở Điền Hoa được gặp Doãn Thiếu.
Luôn có một lời đồn đại trước đây, từng có kẻ không biết sống chết dám mạo phạm Khương Trạch. Vì thế, ngày hôm sau mắt của kẻ đã không còn nằm trong hốc mắt của chính mình nữa.
Doãn Gia là hắc bang, không phải là bang phái nhỏ có chút danh tiếng. Mà là gia tộc dẫn đầu về buôn bán vũ khí nguy hiểm. Trên dưới Long Thành không ít gia tộc nguyện ý làm việc dưới trướng Doãn Gia.
Tuy Khương Trạch không có ý kế nghiệp công việc của gia tộc. Nhưng ít nhiều gì cũng là người thừa kế duy nhất, động đến anh không khác gì tìm chết.
Vẫn là "tránh được thì cứ tránh".
"Có vẻ như vị Tiểu Thư này đang cần sự giúp đỡ của tôi thì phải?"
...
Trả bão sauu