Chương 109: Chỉ Vì Lạc Thần

Ở bên trong kho hàng hổn loạn bấy nhiêu, bên ngoài lại trái ngược, sống yên biển lặng.

Ở phía sau cái nhà kho cũ nát cách đó bốn trăm mét, đậu một chiếc xe chở hàng màu đen, không biển số.

Không biết chiếc xe Mercedes van đã đậu ở đó từ bao giờ.

Nhìn thoáng qua chiếc xe cũng giống y như những chiếc xe chở hàng thông thường chạy khắp nơi trên đường phố, thế nhưng bên trong vẻ bề ngoài đơn giản đó lại chứa đựng những thiết bị theo dõi tối tân nhất hiện giờ.

Dàn máy vi tính có tiền cũng mua không được, cộng thêm thân xe được bọc bởi loại sắt đặc biệt để chống đạn, thường được dùng bởi những các nhà lãnh đạo.

Bên trong chiếc xe là một người đàn ông, trên người mặc quân phục và một cô gái trẻ sắc mặt lạnh như băng, ngồi nghiêm trang trước một dàn máy vi tính.

Trong không gian tối ôm, ánh sáng tỏa ra từ dàn máy vi tính rọi thẳng vào mặt hai người, nhìn vô cùng huyền bí.

Năng lực của cô gái cực kỳ xuất sắc, cô gái thành thạo thao tác những ngón tay thon dài trên bàn phím máy vi tính, chỉ trong tích tắc máy vi tính trong xe chở hàng đã dễ dàng hack vào hệ thống camera giám sát của Dương Minh Huy.

Trước mặt hai người lúc này là năm màn hình LCD.

Cái thứ nhất quay ở bên ngoài cửa chính của kho hàng, cái thứ nhì là ở phía sau kho hàng, những cái còn lại thâm dò bên trong kho hàng.

Nhất cử nhất động của mọi người, từ bên ngoài cho đến bên trong kho hàng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hai người.

Ánh mắt sắc bén mang theo tia hồi họp của hai người, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính số bốn, trên màn hình lúc này là bóng dáng của Storm và Thẩm Thanh.

Storm là một người cực kỳ kêu ngạo, nhìn thấy Thẩm Thanh không dùng súng, liền không do dự đặt khẩu súng Truy Hồn trong tay vào lại thắt lưng, cô khom người tiện tay nhặt hai thanh sắt nằm dưới mặt đất lên.

Người đàn ông và cô gái nhìn thấy hạnh động kiêu ngạo của Storm, trong lòng họ hoang mang vô cùng.

Người đàn ông bất giác xoay mặt nhìn cô gái trẻ.

- Cô ở lại đây quan sát tình hình, tôi sẽ lẽn vào bên trong âm thầm hỗ trợ.

Mặc dù người đàn ông không nhận được mệnh lệnh tiếp diện từ cấp trên, thế nhưng cô gái trẻ và hắn cả hai đều biết cân nhắc nặng nhẹ.

Cô gái trẻ nhìn hắn gật đầu tuân lệnh, người đàn ông vội vàng mở cửa xe phóng ra ngoài, chỉ trong tích tắc thân hình cao lớn của người đàn ông đã không còn trong tầm nhìn của cô gái trẻ.

Người đàn ông thận trọng đảo cặp mắt sắt bén một vòng, nhìn tứ phía không thấy ai liền chạy như tên về hướng kho hàng số tám.

Vừa chạy hắn vừa tìm cách tránh né bọn thuộc hạ của Dương Minh Huy.

Ở trong kho hàng Thẩm Thanh tức giận, ánh mắt chứa đựng muôn trùng sát khí nhìn thẳng vào gương mặt ngạo mạng của Storm.

- Storm cô đừng ép người quá đáng!

Thẩm Thanh vừa nói bàn tay không tự chủ siết chặt hai con dao nhỏ trong tay.

Trước ánh mắt đề phòng của Storm, Thẩm Thanh đột nhiên xông tới tấn công cô.

Từng quyền Thẩm Thanh tung ra đều dùng hết sức như muốn lấy mạng của Storm cho bằng được.

Thẩm Thanh tấn công bên phải, Storm liên nhích người sang bên trái, dùng thanh sắt trong tay đập mạnh xuống cổ tay của Thẩm Thanh, khiến Thẩm Thanh đau điếng, tay vô thức buông lỏng con dao ra, con dao bị lực từ cú đấm của storm rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh.

'Ding.......'

Trong lúc Thẩm Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, Storm đã nhanh chân đá mạnh vào bụng của Thẩm Thanh.

Một cước của Storm khiến Thẩm Thanh đau đớn vô cùng, thân thể mảnh mai bị sức mạnh từ cú đá của Storm lui về phía sau vài bước.

Thân thể mất thăng bằng ngã quỵ xuống mật đất.

Thẩm Thanh nghiến răng đau đớn, dùng hết sức gượng người đứng lên, gương mặt tái xanh cùng với ánh mắt thâm độc nhìn thẳng vào mặt Storm.

Thẩm Thanh siết chặt bàn tay bị thương của mình, cố toa ra binh tĩnh, gương mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi đã vô tình bán rẻ cô.

Nhìn thấy Thẩm Thanh cố chịu đựng nỗi đau, đột nhiên trong lòng Storm hiện lên tia thương hại, Thẩm Thanh muốn lấy mạng của cô cho bằng được cũng chỉ vì Lạc Thần.

Thẩm Thanh dồn hết sức lực của mình vào bàn tay trái không bị thương, cô cầm chặt con dao găm lao tới đâm thẳng vào bụng của Storm.

Nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Thanh, Storm nhanh chân lui về phía sau, tránh con dao nhọn liểu lúc này chỉ còn lại hai centimet là đâm sâu vào bụng cô.

Trong lúc người Storm lui về phía sau, chân cô vươn lên đá văng con dao trên tay của Thẩm Thanh sang một bên.

Nhìn thấy Thẩm Thanh thất thế, hai tên đàn ông từ nãy giờ đứng yên bên cạnh, đột nhiên xông tới tấn công Storm.

Họ cầm súng nhắm vào người Storm nã đạn.

"Pằng......pằng......pằng......."

Tai Storm nhạy cảm vô cùng, nhất là với tiếng động của súng, vừa nghe được tiếng bóp cò súng cô liền lao tới một cái thùng gỗ bên cạnh tránh đạn.

Cũng may những viên đạn kia vừa vặn ghim sâu vào cái thùng gỗ.

Nghe tiếng súng vừa ngừng, Storm liền rút Truy Hồn trong thấc lưng ra bắn trả.

" Pằng............"

Hai tên đàn ông đã điều tra qua Storm, hai người đều biết Storm là một trong những xạ thủ khét tiến.

Hai người đều biết viên đạn do Storm bắn ra vô cùng chính sát, nhưng có đều sao họ cảm giác chẳng sao cả?

Hai tên đàn ông nghi ngờ nhìn nhau, rồi không tự chủ dùng tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của mình.

Sau vài giây kiểm tra, họ nhìn nhau trong vẻ hoang mang.

Một tên đàn ông bất giác thốt lên.

" Không sao... mình không sao"

Hắn vừa nói, vừa xoay người nhìn tên đồng bọn hỏi.

"Mày có sao không?"

Tên đồng bọn lúc nay còn trong tình trạng hoang mang, hắn không nói gì chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Vừa rồi họ đã thỉnh giáo sự lợi hại của Storm, thế nhưng bây giờ trên người cả hai không tìm thấy một viên đạn.

Định thần lại, một tên đàn ông nhếch môi cười giễu nói.

- Tưởng gì, cũng chỉ có vậy thôi.

Storm không hề tục giận với lời nói khêu khích của hắn ta, trong lòng thầm nghĩ.

"Thật là vô dụng, chết đến nơi còn không biết."

Storm nhìn họ nở một nụ cười kì dị, rồi chuyển tầm mắt của mình lên phía trên.

Nhìn thấy nụ cười xảo nguyệt cùng với ánh mắt sắc bén của Storm, hai người đàn ông nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của cô.

Lúc này họ mới biết, viên đạn Storm bắn ra không phải là nhắm vào bọn họ, thật ra cô nhắm vào sợi dây thừng trên đầu bọn họ.

Sợi dây đang giữ một cái thùng sở ắt phía trên nóc của kho hàng.

Sợi dây bị viên đạn bắn đứt, cái thùng sắt cũng vì vậy mà rơi xuống, hai tên đàn ông hốt hoảng không còn đường tránh, hai chân họ run rẩy, dù muốn cũng không thể cử động được.

Nhìn thấy cái thùng sắt từ trên rơi xuống, sắc mặt của hai người không còn giọt máu.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có một tên nhanh chân tránh khỏi, tên còn lại bị cái thùng sắt đè lên người chết ngay lập tức, máu văng tứ tung.

Thẩm Thanh đứng bên cạnh nhìn tình cảnh trước mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn chết thảm, không biết hắn lấy đâu ra dũng khí xông tới điên cuồng nã đạn vào người Storm.

Trong lúc này đột nhiên ngoài cửa lớn một chiec xe xông thẳng vào kho hàng.

"Kétttttttt........"

Chiếc xe Jeep quân đội dừng lại trước mặt của Storm.

Kỳ Sơn và Nhất Minh cầm súng bước xuống.

Kỳ Sơn nhìn Storm lo lắng hỏi.

- Em có sao không?

Storm lắc đầu đáp.

- Không sao!