Chương 108: Sa Vào Bẫy

Ngày hôm sau đúng như lời hẹn với người thần bí, Storm một mình lái xe đi đến kho hàng bỏ hoang ở phía Đông Thành Phố S.

Chiếc xe BMW màu đỏ sang trọng dừng lại trước mười mấy kho hàng bị bỏ hoang nhiều năm.

Storm tắt máy cặp mắt sắt bén cẩn thận quan sát tứ phía, ngoài những kho hàng, không có gì bất thường cả.

Storm mở cửa xe bước ra, đôi chân thon dài cùng với đôi giày óng màu đen quyến rũ chạm xuống mặt đất, tiếp theo sau là một thân hình nóng bổng.

Hôm nay Storm mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, cùng với quần bò màu đen bó sát vào thân hình khêu gợi của mình, để lộ những đường công mê người, cặp kính râm màu đen che đi nửa gương mặt xinh đẹp, càng tôn lên vẻ kêu ngạo của cô.

Liếc một vòng cô nhìn thấy nơi cô cần đến, dựa theo lời nói của người thần bí, Storm đi đến kho hàng số tám.

Kho hàng số tám nằm ngay chính giữa mảnh đất hoang rộng mênh mong, cô hiên ngang bước tới kho hàng số tám, trong lòng không hề sợ hãi hay hoang mang gì cả, ngược lại còn có phần hưng phấn.

Mọi chuyện rồi sẽ phải kết thúc vào ngày hôm nay.

Đứng trước cửa kho hàng, cô nhanh mắt quan sát một vòng.

Nhìn thấy xung quanh kho hàng, được lấp đặt rất nhiều máy camera giám sát, cô kêu ngạo nhìn vào máy camera nở một nụ cười thách thức.

Muốn đối phó với cô, nằm mơ đi.

Storm với nụ cười khıêυ khí©h trên môi, nâng tay đẩy nhẹ cánh cửa kho hàng ra.

Mặc dù Storm rất nhẹ tay nhưng vì kho hàng bị bỏ hoang nhiều năm nên cánh cửa cũ kỹ đã rỉ sét tạo ra âm thanh chói tai.

"Kétttttttt.....Kétttttttt"

Bước vào bên trong, kho hàng rất tối, không có đèn.

Strom nâng tay tháo cặp kính râm xuống, cô thuận tay để cặp kính vào túi áo sơ mi của mình.

Trên bốn bức tường sắt xung quanh nhà kho có rất nhiều lỗ đinh nhỏ, những tia nắng yếu ớt bên ngoài rọi vào khe hở tạo ra ánh sáng mờ nhạt, giúp Storm có thể nhìn thấy được tình hình trước mặt.

Storm bất ngờ khi nhìn thấy Dương Minh Huy đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, ở ngay chính giữa kho hàng, ánh mắt vô cùng đắc ý nhìn cô.

Dường như hắn đã chờ cô rất lâu.

Đứng bên cạnh hắn là một đám thuộc hạ, vẻ mặt vô cùng hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Storm kinh ngạc khi cô nhìn thấy đứng cùng với đám thuộc hạ của Dương Minh Huy chính là Thẩm Thanh.

Lúc này Storm mới biết mình đã bị Thẩm Thanh lừa.

Cô xoay người lại chạy nhanh ra khỏi kho hàng, nhưng thật không ngờ từ đâu xuất hiện bốn tên đàn ông lực lưỡng, trên tay họ là những khẩu súng lục bình thường không có gì đặc biệt, được bán khắp nơi ở chợ đen.

Họ đứng chặn ngay ở cửa ra vào không cho Storm trốn thoát.

Storm dừng lại trước mặt họ không xa, cô nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường.

Sắc mặt của bốn tên đàn ông nhìn hung hăng vô cùng, họ trợn mắt nhìn Storm như muốn nói.

- Có mạng bước vào đây nhưng sẽ không còn mạng rời khỏi.

Storm nhếch môi nhẹ nhìn họ, vẻ mặt bình thản, ánh mắt xem trời bằng vung như lời thách thích đến với bọn họ.

Bốn người đàn ông bị Storm khıêυ khí©h, giận quá mất khôn, họ lập tức tiến tới tấn công cô.

Trong lòng thầm nghĩ.

Con ranh con, mày sẽ chết chắc!

Storm không hề hoang mang trước tình cảnh nguy hiểm này, cô xoay người lại nhìn Dương Minh Huy, nhìn thấy vẻ mặt xung sướиɠ của hắn ta, Storm phẫn nộ vô cùng.

Cô xoay lại nhìn bốn tên đàn ông cất giọng ngông cuồng.

- Thật không biết lượng sức mình!

Nói xong Storm khom người rút trong đôi giày óng của mình ra khẩu súng Truy Hồn phiên bản nhỏ.

Máu nóng trong người bốn tên đàn ông xông lên đến tận não, thế nhưng trước khi hành động họ phải chờ mệnh lệnh của Dương Minh Huy.

Nhìn thấy Dương Minh Huy gật đầu, họ không do du nổ súng.

Những viên đạn màu bạc không có mắt điên cuồng lao về phía của Storm.

Storm vô cùng nhạy cảm với tốc độ của đạn, cô xoay người ba trăm sáu mươi độ qua bên phải né những viên đạn, trong lúc thân thể của Storm còn đang ở trên không trung, Storm nhắm vào tên đàn ông đứng gần cô nhất mà nổ súng.

Truy Hồn bắn ra viên đạn thứ nhất, lập tức lấy mạng của đối phương ngay.

Thân thể của người đàn ông ngã quỵ xuống mặt đất, chỉ trong tích tắc miệng hắn xùi bọt mép, thân thể co rút lại rồi chết ngay lập tức.

Dương Minh Huy đang ngồi trên ghế, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, bàn tay đang đặt trên thành ghế bắt giác siết chặt lại, hắn vô thức đứng lên quát lớn.

- Gϊếŧ!!!!!!!

Ba tên đàn ông còn lại sắc mặt từ đỏ của sự giận dữ trở nên xanh, họ ra Giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng nhìn thấy qua loại vũ khí gϊếŧ người ghê gớm như thế này.

Ba người nhìn nhau, trong lòng có cùng một câu hỏi.

- Cô gái này là ai?

Sao có trong tay vũ khí lợi hại đến như vậy?

Mặc dù trong lòng họ hoang mang, nhưng lỡ leo lên lưng cọp thì không còn đường lui.

Nhìn thấy ba tên thuộc hạ ngây người nhìn Storm.

Dương Minh Huy gầm lên trong cơn phẫn nộ.

- Ai gϊếŧ được cô ta, tao sẽ trọng thưởng!

Nghe được giọng nói của Dương Minh Huy, ba người đàn ông mới lấy lại tinh thần, họ cầm chặt khẩu súng trên tay nhắm về phía Storm mà nỗ súng.

Đúng như câu tiền là tất cả, tiền có thể đè xuống nỗi sợ hãi trong con người và tăng thêm động lực.

Một trận mưa đạn tiến về phía của Storm, cô nhanh trí đá một cái thùng gỗ bên cạnh ra trước mặt, dùng nó làm bia đỡ đạn.

" Đoang ....đoang......

Pằng....pằng......pằng......"

Những tiếng động lớn cùng với tiếng súng nổ và đạn va chạm vào bức tường sắt trong kho hàng, khiến không khí vô cùng căng thẳng.

Storm ẩn mình sau cái thùng gỗ lớn, cô điềm tĩnh lắng nghe tiếng súng.

Chỉ với vài giây ngắn ngủi Storm có thể nghe ra được tốc độ của viên đạn được bắn ra.

Dựa vào tốc độ của viên đạn, Strom có thể sát định được vị trí của từng người.

Cô đếm trong miệng.

- 1...2...3.....

Vừa đếm đến tiếng thứ ba, Storm thò đầu ra khỏi cái thùng gỗ bắn thêm một phát, trong lúc này thân thể mảnh mai của Storm đã phóng về bên trái, núp phía sau một cái cột trụ lớn làm bằng sắt.

Storm nép mình sát vào cái cột sắt, hai tay cằm chặt Truy Hồn.

Viên đạn thứ hai của Truy Hồn được bắn ra với tốc độ kinh hoàng, chính sát ghim sâu vào mi tâm của một tên đàn ông, hắn chết mà không biết nguyên nhân.

Dương Minh Huy không còn kiên nhẫn nữa, hắn nhìn Thẩm Thanh.

- Bây giờ là lúc, để cô gϊếŧ chết tình địch của mình.

Thẩm Thanh nhìn Storm lúc này một mình chống chọi với ba gã đàn ông, nhìn thấy Storm dễ dàng hạ gục thêm một tên cô bước tới trước mặt hai tên đàn ông.

Thẩm Thanh nhìn họ, gần giọng nói.

- Đồ vô dụng, mau tránh sang một bên.

Hai tên đàn ông nhìn Dương Minh Huy, nhận được anh mắt đồng ý của hắn ta, tuy trong lòng không phục, họ miễn cưỡng hạ khẩu súng trên tay, lui sang một bên xem xét tình hình.

Thẩm Thanh nhìn Storm nở một nụ cười thâm độc.

- Thù cũ nợ mới tôi sẽ tính hết với cô trong ngày hôm nay.

Storm bước ra khỏi cây cột sắt, đối diện với Thẩm Thanh.

Storm nhìn Thẩm Thanh với ánh mắt khinh thường.

- Bằng sức của cô?

Sắc mặt của Thẩm Thanh từ trắng chuyển sang xanh, theo lời nói bá đạo của Storm.

Cô có thể thua bất kỳ ai, nhưng với Storm thì không.

- Để xem tôi có đủ sức lấy mạng của cô không!

Nói xong Thẩm Thanh rút ra hai con dao sắc bén đặt trong thắt lưng, cô xông tới tập kích Storm.