Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 95: Ngủ ở nhà giam

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hạ Nhi nghe điện thoại xong, cô vừa quay người định trở vào bên trong liền bắt gặp ngay ánh mắt của Phạm Tư Thạch. Phạm Tư Thạch đang đứng ở một chỗ gần đó hút thuốc, không biết nghĩ gì chỉ là bóng dáng cô đơn lẻ bóng. Cô chợt tò mò không biết đối phương đã có vợ chưa nhỉ? Đi công tác đêm suốt như thế này liệu có thời gian ở bên vợ không?

Trong lòng Hạ Nhi luôn đinh ninh đối phương là người tốt liền không ngần ngại trao đổi ánh mắt chào đối phương. Phạm Tư Thạch lạnh lùng quay đi, Hạ Nhi cũng không để ý nhiều, người lạnh lùng có cách hành xử của người lạnh lùng. Hàn Thiên Dương là một cái gương điển hình đây thây, anh đối với cô vô cùng "thân thiện" nhưng có lần cô chứng kiến có một cô gái muốn làm quen với anh, anh chẳng thèm để ý để người ta thậm chí còn coi người ta như không khí. Cách hành xử này đúng là tàn nhẫn thật nhưng đẹp trai thì có quyền thôi.

Hàn Diệu Lan vừa thấy cô đi vào liền tiến đến ôm lấy cô, biểu cảm trên gương mặt không có nhiều thay đổi chỉ là nếu quan sát kỹ thì thấy ánh mắt đượm buồn. Hạ Nhi lờ mờ đoán ra điều gì, sau cùng vẫn mở miệng hỏi ra nghi hoặc của mình: "Sở Đường gọi?"

Hàn Diệu Lan khẽ gật đầu.

Hạ Nhi: "Anh ta nói gì?"

Hàn Diệu Lan không lên tiếng trả lời, dường như cô ấy không muốn nói ra. Hạ Nhi cũng không tiện hỏi thêm nữa, trầm mặc một lúc, sau đó còn đang định khuyên cô ấy nên ra ngoài khóc lóc một chút cho hả dạ thì đã nghe Hàn Diệu Lan nói: "Em nói chia tay rồi."

"Anh ta đồng ý chưa?"

"Đồng ý hay không là do em quyết định. Người bắt đầu là anh ta thì người kết thúc chính là em." Hàn Diệu Lan dường như rất kiên quyết với quyết định của mình. Mối tình bắt đầu quá sớm chắc chắn là kết thúc cũng sẽ đến rất nhanh, khi rời đi còn để lại trong cô nhiều đau khổ, cùng với những tiếc nối không đáng có.

Ban đầu Hàn Diệu Lan cứ ngỡ Sở Đường yêu mình, cô nghĩ thật trùng hợp, Hàn Diệu Lan cũng mang một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh. Không gian ngày hai người xác định mối quan hệ là một buổi chiều hoàng hôn, Sở Đường dẫn cô đi dạo bờ biển quả thực rất lãng mạn. Khi ấy Hàn Diệu Lan coi anh là định mệnh của cuộc đời cô. Hai người cứ như vậy mà đến với nhau, chỉ là cô không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm. Hai người đến với nhau quá vội vàng, đã rất nhiều năm trôi qua rồi cũng không còn thuở bên nhau như hình với bóng của ngày quá khứ mấy năm trước nữa. Hiện tại mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, rất nhanh đã đi đến ngày hôm nay.

Tuy cô ấy mạnh mồm là thế nhưng Hạ Nhi vẫn nhìn ra đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, cô nghĩ chuyện tình cảm thật mong manh, danh giới giữa yêu và không yêu cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ tiếc cho trái tim của Hàn Diệu Lan thêm một lần tan vỡ: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng nghĩ quá nhiều. Em xinh đẹp như này thiếu gì thì thiếu chắc chắn không thiếu đàn ông."

Nói đến đây cô như nghĩ ra gì đó mà lại ghé sát vào tai Hàn Diệu Lan nói: "Chị thấy vị cảnh sát Phạm Cát kia không tồi, vẻ ngoài ưu tú thi thoảng còn nhìn em không kiểm soát chắc chắn là bị nhan sắc của em mê hoặc rồi."

Vẻ đẹp của Hàn Diệu Lan có chút chút lai tây, xinh động lòng người. Người lạ nhìn lướt qua cũng cảm nhận được cô sống bên nước ngoài nhiều năm. Phong cách không thể lẫn đi đâu được. Nói vậy thì nói, chỉ có chú cảnh sát Sa Mạch kia có chút "ếch ngồi đáy giếng" nên mới nhìn không ra hoặc ông cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này.

Hàn Diệu Lan nghe đến cái tên Phạm Cát, lúc này cô rất muốn nói cô có chút gì đó không thích anh ta, linh cảm cộng thêm bệnh nghề nghiệp của Hàn Diệu Lan cho biết anh ta chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng vẫn là không nói ra, cô không muốn chị dâu bị lôi kéo vào thế cuộc này, muốn bảo vệ chị như cách mà anh hai đã làm: "Không phải gu em."

"Vậy hả?" Hạ Nhi ra vẻ ngẫm nghĩ: "Vậy em muốn kiểu nào?"

Hàn Diệu Lan không có tâm trạng, chỉ trả lời qua loa: "Như anh hai là được."

Hạ Nhi nghe thế thì cười một cách ngốc nghếch: "Vậy cũng khó nhỉ, chồng chị là hàng hiếm rồi."

"E hèm."

Nghe thấy tiếng hắng giọng, Hạ Nhi cùng Hàn Diệu Lan quay đầu nhìn không ngờ lại là Phạm Cát, cũng không biết anh ta đã ở đây từ khi nào không biết đã nghe được gì rồi, may mà khi nãy lúc nhắc đến anh ta Hạ Nhi cô còn nói nhỏ chứ nếu không là ngại ngùng lắm đây.

Hàn Diệu Lan chắc do vừa mới nhắc đến chuyện nhạy cảm với Phạm Cát, lúc này khi nhìn thấy anh ta thì lập tức quay mặt đi, chỉ để cô đối mặt với Phạm Cát: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đến lúc rồi." Phạm Cát chỉ vào phía Sa Mạch, Hạ Nhi biết rằng đến lúc bọn cô bị áp giải vào nhà lao rồi. Mặt mũi đần thối nắm tay Hàn Diệu Lan đi về phía ông cảnh sát Sa Mạch. Phạm Cát ở phía sau nhìn bóng lưng hai người "Hàn Diệu Lan... Dịch Khả Nhi" lần này anh ta đã hoàn toàn chắc chắn đây chính là người mà anh ta và Phạm Tư Thạch đang tìm.

Lâm Cảnh có trao đổi qua về vấn đề của hai người Hạ Nhi, dù sao đây cũng là người mà ông ta đã đưa về cho nên cần sát sao một chút. Chỉ là ông ta không hiểu lý do vì sao đang yên đang lành lão già "Sa Ngộ Mạch" này lại muốn giữ con gái nhà người ta ở lại đồn cảnh sát.

"Ông xem, nhìn cũng biết người ta là tiểu thư đài các, bắt người ở lại thì cũng phải cho họ chỗ ngủ đoàng hoàng, không lẽ ông nỡ bắt người ta vào nhà giam. Ít nhất cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?"

Sa Mạch nhìn Lâm Cảnh thở dài một tiếng, gương mặt lộ rõ hàm ý "ông tưởng tôi muốn chắc" ông ta cũng đã thử gợi ý cho tên nhóc kia rồi chứ đâu phải không, cơ mà thiếu gia nhà người ta không đồng ý thì ông cũng chịu. Chỉ là Lâm Cảnh cũng không hiểu hàm ý sâu sa đó từ ánh mắt của Sa Mạch. Sa Mạch nói: "Tôi cũng hết cách."

Lâm Cảnh vẫn cố thuyết phục thêm: "Ông thử nghĩ xem, nhỡ hai người đó mà là con ông lớn nào thì mệt lắm đấy. Đồn cảnh sát chúng ta cũng khó khăn chứ có dễ dàng gì đâu, phải không?"

Sa Mạch đăm chiêu: "Ông lớn nào thì cũng không bằng ông lớn Phạm Cát của ông." Theo lý mà nói thì Lâm Cảnh mới là cấp trên trực tiếp của Phạm Cát và Phạm Tư Thạch hiện tại.

Lâm Cảnh chợt khựng lại, hình như trong chuyện này ông ta đã hiểu ra gì đó rồi.

Nhìn thấy hai người đi đến, Sa Mạch ra hiệu cho ông ta không nhắc đến chuyện này nữa. Ông nhìn đồng hồ trên tường rồi nói với hai người với tông giọng đắc ý: "Cũng đến giờ rồi nhỉ?"

Nhìn đối phương còn cố tình trêu chọc mình, Hàn Diệu Lan muốn lườm nguýt ông ta một cái nhưng cô vẫn còn muốn van nài ông ta cho mình một chỗ ổn định. Cô thực sự không muốn vào nhà giam đâu, khi trước lúc thực hành tìm kiếm tư liệu liên quan đến Tâm lý tội phạm cô đã xem qua được một số hình ảnh nhà giam của nhà nước. Cứ nghĩ đến cảnh tượng tối tăm, đầy ruồi muỗi, chuột bọ là Hàn Diệu Lan đã sởn hết gai ốc. Cô tiến đến: "Chú à, chú cho bọn cháu ở tại phòng này đến sáng cũng được, chứ đừng bắt bọn cháu vào nhà lao được không hả chú?"

"Không được, cứ làm đúng luật thôi." Sa Mạch tuy hơi khó xử trong lòng nhưng ông vẫn thẳng thừng từ chối.

Thấy cách này không được, Hàn Diệu Lan lập tức nói: "Cháu sẽ trả thêm phí có được không? Chú tha cho bọn cháu, bọn cháu không thể ở trong đó được."

Nghe vậy, Sa Mạch lại nghĩ Hàn Diệu Lan muốn dùng tiền để mua chuộc ông, thái độ ông lập tức thay đổi, hơi lớn giọng mà quát lên: "Hai cô đừng có nghĩ có tiền mà muốn mua gì cũng được. Chưa ở thì làm sao mà biết không ở được. Nhiễu nó vừa thôi. A Tùng, mau đưa hai người này đến đó đi."

A Tùng chính là đệ tử được Sa Mạch nâng đỡ ban nãy, anh ta lập tức tiến đến động tác mời đối với hai người: "Đi thôi."

Hạ Nhi nãy giờ im lặng vì cô biết cũng không có cách gì khác, người ta đã dứt khoát như vậy rồi. Một phần cũng bởi vì cô không kén chọn cho lắm, cô nghĩ ở đây đến sáng cũng tốt hai người thân là con gái ăn mặc hở hang đi ra ngoài bắt xe cũng nguy hiểm.

Hai người được vị cảnh sát tên "A Tùng" đưa đến nhà giam tạm thời ở ngay đằng sau khu nhà làm việc chính của Sở Cảnh sát. Tính ra Hải Phòng là một tỉnh thành phát triển, cho nên Sở Cảnh sát này cũng không tính là quá hoang tàn mà trông có vẻ đã được tu sửa lại. Nhìn cũng không đến nỗi nào, không quá âm u như mấy bộ phim hành động. Có điều đấy là cô nghĩ thế còn Hàn Diệu Lan đâu có nghĩ như vậy, từ lúc bước chân vào khu nhà giam liền ôm cô không rời còn không quên nói với cô: "Chị ôm em đi. Em hơi sợ."

Hạ Nhi còn tưởng cô ấy sợ ma liền nói: "Đèn sáng thế này không có ma đâu. Sợ gì."

Hàn Diệu Lan mới nói: "Em sợ mấy con bọ."

"Thế à?" Hạ Nhi muốn nói cô cũng sợ.

A Tùng đi bên cạnh nghe thấy liền nói: "Yên tâm đi, ở đây không đến nỗi như hai cô nghĩ đâu, một con gián cũng không lọt vào đây được."

Hạ Nhi "vâng" một tiếng.

Cảm giác bước từng bước trong nhà giam nó thật là đặc biệt, trải nghiệm cả đời này Hạ Nhi cũng không dám nghĩ đến. Bên trong có từng buồng giam một, mỗi buồng giam cách nhau bằng song sắt, ví dụ nếu có ghét nhau mà mỗi người một buồng thì cũng chỉ dùng được võ mồm chứ không thể động tay động chân. Bên trong mấy phạm nhân bị nhốt riêng từng buồng, có người bị nhốt đôi nhốt ba, Hạ Nhi đoán đây là nhốt theo tội hoặc theo vụ án. Do bên trong nhà giam đều có bóng đèn chung nên đêm rồi mọi người đang ngủ mà tự dưng đèn sáng cả căn nhà giam khiến cho không ít người bất mãn, kêu mấy tiếng chửi thề, A Tùng nghe vậy thì quát lớn một tiếng: "Làm sao, có thái độ gì?"

Tiếng quát vang cả căn phòng giam lớn mới giúp cho không gian đỡ ồn hơn một chút. Hạ Nhi cùng Hàn Diệu Lan y rằng nhận được vô số ánh mắt hình viên đạn. Hàn Diệu Lan tính tình cũng biết kiềm chế chứ Hạ Nhi nghĩ nếu người ở đây mà là Hàn Ly Anh hay Trần Hà Huệ chắc chắn hai người họ sẽ sửng sồ lên mà chửi nhau với mấy người phạm nhân này rồi.

Sau khi quan sát tình hình xong cô nói với Hàn Diệu Lan, chỉ là giọng nói không quá lớn: "Không phải em bảo muốn làm việc liên quan đến tâm lý tội phạm sao, vừa hay có dịp. Em cứ coi như đây là trải nghiệm thực tế đi quan sát phạm nhân đi."

"Nhưng mà... em..." thấy sợ lắm. Cô ấy sợ bẩn.

Vế sau Hàn Diệu Lan không nỡ nói ra. Cô biết chỗ này không quá đáng sợ như trong suy nghĩ của cô nhưng bản thân bị mắc chứng bệnh sạch sẽ nên khó lòng mà khống chế cảm giác sợ hãi. A Tùng đi ngay bên cạnh nghe thấy Hạ Nhi nói thế thì cũng khá tò mò mà quay sang nhìn Hàn Diệu Lan, chỉ thấy một bộ sợ hãi của cô ấy liền nghĩ không thể làm được. Nhiều người lạ vậy đấy, chỉ mới nhìn dăm ba biểu hiện của mình liền đánh giá mình có được việc hay không.

Tuy nhiên, A Tùng vẫn nói: "Muốn làm nhà tâm lý tội phạm cơ à? Ngành này khó đấy!"

Hàn Diệu Lan không phải không nhìn thấy ánh mắt coi thường khi nãy của vị cảnh sát này, cô hơi cục súc đáp: "Điều đấy ai cũng biết mà anh."

A Tùng bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ, Hàn Diệu Lan tuy vẫn trong tư thế sợ hãi nhưng ánh mắt lúc nhìn qua anh ta lại vô cùng sắc bén, giọng nói càng không hề thân thiện... điều này khiến cho anh ta trong tích tắc lại phải thay đổi suy nghĩ với người con gái này. Cuối cùng để giải tỏa sự ngượng ngùng anh ta liền nói: "Ở đây cũng có nhà tâm lý tội phạm đang công tác đấy."

Hạ Nhi không biết chuyện vừa rồi giữa hai người, cô nghĩ đơn giản là hai người chỉ nói chuyện bình thường thôi nên cũng không để ý lắm. Cô tò mò hỏi: "Đang ở tại đây hả anh?" theo suy nghĩ bình thường của Hạ Nhi, não bộ cô lập tức liên tưởng đến mấy bộ phim trinh thám, nam chính là nhà phân tích tội phạm nổi tiếng đi đến đâu cũng có tính toán kỹ càng và đi đến đâu hẳn là ở đó có một vụ án gϊếŧ người liên hoàn kinh điển nào đó, cô lại càng tăng thêm sự tò mò.

A Tùng nhìn Hạ Nhi: "Đúng rồi, hai người cũng gặp rồi đó."

Nhân tài nào vậy nhỉ, Hạ Nhi điểm qua từng người một, cuối cùng cô nghĩ đến một người: "Phạm Tư Thạch sao?"

Cũng chỉ có anh ta có tố chất của một nam chính thôi, Hạ Nhi nghĩ thế. Nhưng cô lại đoán sai rồi. A Tùng lắc đầu: "Không phải anh ấy."

Hàn Diệu Lan vẫn đang lắng tai nghe, trong lòng cô đã nghĩ đến một cái tên khác. A Tùng: "Là Phạm Cát đó."

"Xì" Hàn Diệu Lan bất giác phát ra âm thanh coi thường khi nghe đến cái tên Phạm Cát, tuy rằng cô cũng đoán lờ mờ là anh ta. A Tùng nhìn ra sự xem thường của cô ấy thì vội lên tiếng, tông giọng hơi cao như thể nhìn ra Hàn Diệu Lan đã có suy nghĩ sai lệch lắm ý: "Ô này, anh Cát hơi bị giỏi đấy. Chẳng qua nhìn có vẻ hơi ăn chơi vậy thôi chứ không bình thường đâu đó."

Hàn Diệu Lan nhìn ra vị cảnh sát A Tùng này có vẻ là một fan cuồng Phạm Cát, cô cũng không thái độ gì ra mặt nữa chỉ qua loa: "Vậy à."

A Tùng lại bày ra đôi mắt sáng: "Đương nhiên. Mấy vụ án nổi tiếng như vụ Lê Văn Lân cũng nhờ có anh ấy nên mới tìm ra chân tướng sự thật đấy." Hạ Nhi tuy không hiểu rõ lắm về ngành này nhưng cô nghe đến cái tên "Lê Văn Lân" cũng đã khϊếp sợ rồi. Vụ này đặc biệt nổi tiếng từ hai năm trước đến nay, mới đầu năm nay đã tra ra sự thật và được xét xử rồi. "Lê Văn Lân" là vụ gϊếŧ người liên hoàn của một tên biếи ŧɦái cấp cao. Cách thức gϊếŧ người vô cùng tàn nhẫn cô hoàn toàn không muốn nhắc đến vì sợ ảnh hưởng đến mọi người tuy nhiên nó cũng kiểu dạng gϊếŧ người chặt xác sau đó nấu nướng ép người nhà vừa ăn vừa xem video quá trình anh ta hành xác nạn nhân. Chỉ nghe loáng thoáng, vụ án này ban đầu rất nan giải vì chưa tìm ra hung thủ cùng với nguyên nhân, sau đó thì có nghe nói đã mời được chuyên gia phân tích tội phạm về, tiếp đến chưa đầy nửa năm thì đã phá được án. Tuy nhiên danh tính của vị chuyên gia kia thì đã được bảo mật. Hạ Nhi cứ ngỡ là một chuyên gia quốc tế. Hiện tại nghe A Tùng nói đó là Phạm Cát thì cô vô cùng bất ngờ, một phần cô không tin phần còn lại thì cô không ngờ bản thân lại gặp được một người tài giỏi như vậy ở ngoài đời thực cơ đấy. Thế mà ban đầu còn nghĩ người ta là công tử bột chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Ôi thôi, Hạ Nhi ơi là Hạ Nhi. Đã ngốc rồi còn hay thích đoán mò, tính ra toàn đoán sai.

Hàn Diệu Lan dường như cũng đã bị sang chấn rồi. Chỉ thấy gương mặt thất thần của cô ấy như đang suy tính điều gì đó. Hạ Nhi lại tiếp tục nói: "Không ngờ luôn đấy. Nhưng tại sao lại không công khai danh tính nhỉ?"

A Tùng bày ra bộ mặt thản nhiên: "Chuyện anh ấy là chuyên gia phân tích tội phạm người trong ngành ai cũng biết chẳng qua là không công khai trên truyền thông mà thôi. Nghe thầy tôi bảo là anh ấy không muốn nổi tiếng."

Hạ Nhi: "Eo, nhiều người biết như thế mà giới báo chí lại chẳng ra được tin hẳn là gia thế anh ấy cũng phải ghê nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Hai cô còn không biết sao, anh ấy cùng anh Tư Thạch là con cháu Phạm Gia đấy!"

Hạ Nhi nghe Phạm Gia thì cô cũng chịu rồi, cô biết Phạm Gia là ai đâu. Nghiêng đầu nhìn Hàn Diệu Lan, ánh mắt hỏi em có biết Phạm Gia là ai không? Hàn Diệu Lan dường như cũng đang bị sốc, cô không thể tin được lại gặp người của Phạm Gia ở đây cơ đấy. Nhìn gương mặt ngây thơ của chị dâu, Hàn Diệu Lan chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời. Hạ Nhi tiếp tục ghé sát vào tai cô ấy: "Kinh khủng lắm à?"

"Gật đầu"

"Eo ôi... không ngờ luôn đấy."

Hạ Nhi trong đầu lập tức loading lại thông tin mình vừa nghe được. Quả là cao siêu. Vừa là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm hàng đầu vừa có gia cảnh "không nhỏ" ối giời ôi và đặc biệt lại có nhan sắc nữa. Cô được gặp nam chính trong truyện rồi đấy hay sao?

"Lan Lan à, chị cảm thấy đây chắc chắn là nam chính của cuộc đời em rồi đó. Phải triển khai ngay thôi." Hạ Nhi không khống chế được cảm xúc mà quay sang trêu Hàn Diệu Lan đang dính sát vào người cô.

"Chị lại trêu em rồi." Hàn Diệu Lan trả lời qua loa, cô vẫn còn bị bất ngờ.

A Tùng nghe được thì cười ha hả nói: "Thôi đừng mơ mộng nữa, người ta có vợ sắp cưới rồi."

Hạ Nhi nghe xong lập tức thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ luôn: "Coi như em chưa nói gì." rồi lại quay sang Hàn Diệu Lan: "Để chị tìm cho em người khác."

Khi nói câu này thì hai người cũng đã đi tới buồng giam của mình, A Tùng mở cửa thanh sắt xong thì nói: "Vào đi." Thái độ của anh đối với hai người vô cùng hòa hoãn, nhìn Hạ Nhi rồi lại nhìn Hàn Diệu Lan: "Cố mà chịu, ai bảo làm liều cơ."

"Vâng." Hạ Nhi đáp.

Lúc này A Tùng còn định thu điện thoại của hai người nhưng sau đó nghĩ đến điều gì thì lại thôi. Khóa cửa xong trước khi rời khỏi đây có nhắc nhở hai người: "Chuyện anh kể cho hai người đừng có dại mà đưa tin ra ngoài đấy."

Hạ Nhi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đâu có ngốc mà làm những hành động chọc đến người khác.

Khi A Tùng vừa rời khỏi, một phạm nhân ở căn phòng đối diện là nữ, gương mặt có một vết sẹo lớn có thể là bị bỏng để lại, khắp người còn xăm một con quát vật trông vô cùng dữ dằn lớn tiếng chửi: "Bố hai con phò, làm mất giấc của bà."

Hàn Diệu Lan, Hạ Nhi: "..."

Hàn Diệu Lan còn đang định lên tiếng cãi nhau một trận thì Hạ Nhi đã ngăn lại: "Không chấp."

Hàn Diệu Lan dưới ánh mắt của chị dâu cuối cùng cố gắng nhịn cơn tức của mình xuống. Trong buồng giam cũng chỉ có một cái bệ đá để làm giường, quả thực là hơi hoang tàn một chút. Hạ Nhi phủi phủi bụi đi sau đó bảo Hàn Diệu Lan ngồi xuống. Hàn Diệu Lan thực sự rất sót đôi tay của chị nhưng cô không thể làm gì khác. Trong lòng càng khẳng định tình cảm của mình đối với người con gái trước mắt này.

Hạ Nhi lấy tay lau bụi xong, cô phủi hai tay vào nhau nhưng không hết bụi còn đang tính chùi vào áo tuy nhiên cô nhận ra vẫn đang mặc áo của Phạm Tư Thạch, chỉ đành cố gắng để tay bẩn tuy rất khó chịu nhưng không than một tiếng. Khi bụi bẩn dính vào người, cô mới cảm nhận được Giang Hạ Nhi vẫn còn sống...

Nhìn thấy chị dâu như vậy, Hàn Diệu Lan trực tiếp cởϊ áσ khoác của mình đưa cho cô: "Chị lau đi."

Hạ Nhi nhìn chiếc áo khoác là bản giới hạn, xinh như vậy mà làm cái lau tay cô từ chối mà tự cởϊ áσ khoác của Phạm Tư Thạch ra rồi lau vào váy mình. Thế cho nhanh. Hàn Diệu Lan hơi hụt hẫng: "Anh hai mà biết chuyện chắc chắn lại trách em cho xem."

Hạ Nhi chỉ cười ha ha. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh Hàn Diệu Lan.

Nhìn xung quanh bốn bề là sắt tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, không ngờ được đến có ngày mình phải ngồi sau song sắt ấy. Có phải do bản thân đã quá buông thả rồi hay không. Lời của Sa Mạch vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô, bây giờ cô đã hoàn toàn thuộc vào "giới nhà giàu tùy hứng" rồi đấy. Chẳng ai nhìn quá khứ của cô phải chịu những gì, phải làm những gì họ chỉ thấy cô cũng giống như những người nhà giàu khác tiêu sài phung phí, sống buông thả chỉ lấy tiền làm trung tâm... Cô muốn chứng minh bản thân không phải như thế. Cô có ước mơ, cô có hoài bão nhưng tất cả đều phải theo thời cuộc, cô chỉ có thể nghe theo sự sắp sếp của số phận tuy nhiên tự hứa với chính mình cô nhất định sẽ làm được. Sẽ trở thành một người tốt, sẽ trở thành một người mà mẹ cảm thấy tự hào.

"Không ngờ có một ngày lại phải ngồi sau song sắt này." Hàn Diệu Lan lên tiếng.

"Cái gì cũng nên trải nghiệm một lần." Hạ Nhi hờ hững nói một câu.

Lúc này điện trong nhà giam đã phụt tắt. Không gian bỗng chốc mang một màu đen ngỏm, ánh sáng duy nhất là từ một bóng đèn nhót ở bờ tường phía giữa lối đi bên ngoài. Có như không có. Hàn Diệu Lan giật nảy mình ôm lấy Hạ Nhi. Hạ Nhi vỗ nhẹ lưng cô ấy an ủi: "Không sao đâu, chỉ là tắt điện thôi mà."

Hai người lại rơi vào mảng trầm mặc. Một lúc sau Hàn Diệu Lan khẽ thì thầm: "Chị à, em sợ. Cảm giác cứ có con gì nó bò bò lên chân rồi lên người em."

Hạ Nhi nghe xong cô cảm thấy Hàn Diệu Lan thật trẻ con. Chỉ đành nói với cô ấy cứ gác chân lên đùi của cô. Hàn Diệu Lan hơi ngập ngừng nhưng sau đó vẫn chấp nhận làm tê chân của chị. Cứ như vậy, tay thì ôm cổ chân thì gác lên chân của Hạ Nhi dựa vào tường ngồi nhắm mắt định thần. Cũng chẳng biết có nhắm mắt hay không, ở trong bóng tối thật không phân biệt được.

"Chị à, sao chị mạnh mẽ thế?"

Không biết qua bao lâu Hàn Diệu Lan bỗng dưng cất tiếng. Giữa đêm tối, tiếng nói của cô ấy rất khẽ giống như là tiếng thì thầm hơn, nhưng nó vào tai Hạ Nhi rất rõ ràng. Cô im lặng, không phải vì không muốn trả lời chẳng qua chỉ vì không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói với Hàn Diệu Lan: chị chẳng phải tiểu thư đài các gì, chỉ là một đứa con gái nghèo nàn chịu bao cực khổ thôi hay sao?

Hàn Diệu Lan biết chị dâu mình chưa ngủ nhưng chị không trả lời. Cô biết, chị cũng không dễ dàng gì. Nghe bác gái kể chuyện hôm chị đi bệnh viện, thái độ của nhà họ Dịch rất tệ có lẽ chị đã phải chịu nhiều ấm ức...

Đêm tối nay rất dài, nó đủ để hai người nghĩ về những chuyện đã xảy ra...

...

Hạ Nhi cứ ngỡ mình sẽ thức nguyên đêm nhưng không, chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau suy nghĩ về mẹ về em trai và về những chuyện đã xảy ra thì cô đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Hàn Diệu Lan thì vẫn thức, đầu cô vẫn tựa bên vai chị mình trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Sở Đường. Hình ảnh từ khi hai người còn nhỏ cho đến khi lớn, rồi xa cách vài năm, rồi gặp lại... kể cả những hình ảnh anh cùng người phụ nữ khác... Hàn Diệu Lan rất muốn khóc, nhưng cứ nghe đến nhịp thở đều đều của chị dâu cô lại cảm thấy tĩnh tâm hơn, mọi chuyện rồi sẽ có kết cục xứng đáng mà thôi. Thi thoảng chị dâu còn nói mớ gọi "mẹ" hẳn là rất yêu thương mẹ của mình, ấy vậy mà mẹ lại chỉ yêu thương em gái hơn. Liệu có phải do chị vừa sinh ra đã bệnh tật nên nhà họ Dịch mới đối với chị như thế?

Đang chìm trong khối suy nghĩ khổng lồ, bỗng dưng Hàn Diệu Lan nghe thấy tiếng động rất khẽ, là tiếng bước chân. Cô lập tức nâng cao cảnh giác, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Người đàn ông đi tới trước gian của hai người, lặng lẽ quan sát hai người con gái cứ vậy mà tựa đầu vào nhau đi ngủ. Phạm Tư Thạch chỉ cần nhìn quan cũng biết Hàn Diệu Lan chưa ngủ, nhìn cái dáng ngồi của cô ta như vậy cơ mà. Sống sung sướиɠ quen rồi chịu khổ một chút thì sao...?

Khi vừa trở ra bên ngoài nhà giam, Phạm Cát đã chờ sẵn bên ngoài nhìn thấy cậu thì hỏi: "Đã ngủ chưa?"

Nhưng không nhận được câu trả lời, anh ta cũng biết mình hỏi lệch lạc chỉ đành chuyển câu hỏi: "Cậu tính thế nào?"

"Chào hỏi một chút."

Lúc này Lâm Cảnh cũng đi đến, ông không nhịn được mà nói mấy câu: "Tôi nói này cậu Cát, cậu có ý với con nhà người ta thì cũng thôi đi. Cho người ta chỗ ở ổn định một chút thì tổn thất lớn lắm sao, dù sao người ta cũng là tiểu thư đài các bắt người ta phải chịu cách tàn nhẫn thế này để gây ấn tượng hả? Tôi nói cho cậu nghe, cách tán tỉnh này không hiệu quả đâu, người ta chỉ để lại tiếng xấu cho cậu mà thôi..."

Phạm Cát ngơ ngác: "Ai nói với chú là cháu định tán tỉnh người ta thế?"

"Chẳng phải người chú yêu quý Sa Ngộ Mạch của cậu đó hay sao, tôi nói chuyển cho người ta cái phòng hành chính bình thường cũng được mà cứ nhất định phải chuyển người ta vào nhà giam mới chịu. Hỏi ra thì biết cậu là chủ mưu đấy."

Phạm Cát bó tay rồi. Anh ta nhìn cậu trẻ của mình với ánh mắt cậu chủ mưu nhưng cháu là người mang tiếng đấy. Quán bất lực. Phạm Tư Thạch trực tiếp rời đi coi như không thấy ánh mắt của cậu ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »