Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 94

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồn cảnh sát lúc này khá im ắng, chỉ có những người phải trực đêm mới ở lại. Hạ Nhi đếm đi đếm lại cũng chưa tới mười người.

Một viên cảnh sát tầm hơn bốn mươi tuổi, là một người có chức phận cao ở đây ông ta thấy khuya rồi mà vẫn có người bị dẫn về đồn còn thêm cả nhìn cách ăn mặc thiếu vải của hai cô gái được Lâm Cảnh dẫn vào, suýt chút nữa còn tưởng bắt được một đường dây buôn ma túy nào đó.

"Mai thúy à?"

Nghe được giọng điệu không mấy thân thiện của một vị cảnh sát. Hạ Nhi không khỏi nhíu mày nói với Hàn Diệu Lan đi bên cạnh: "Ý gì không biết?"

Hàn Diệu Lan thi thoảng có một, hai câu nói vẫn gặp phải vấn đề về ngôn ngữ do thời gian sống bên nước ngoài lâu, hiện tại phải mất gần một phút mới hiểu được ra hàm ý của câu nói ban nãy, nhưng hai người đã được cho ngồi xuống bàn làm việc của viên cảnh sát ấy. Chính vì thế, họ cũng không thì thầm thêm nữa.

Lâm Cảnh là vị cảnh sát đã gõ cửa xe hai người, ông ta cười cười trả lời:" Không đâu."

Hàn Diệu Lan thấy thái độ cợt nhả của hai chú cảnh sát, cô ấy không nhịn được lại mở miệng nói:" Chú à, chú nhìn bọn cháu giống người chơi hệ mai thúy lắm sao?"

Vị cảnh sát đó không ngờ Hàn Diệu Lan dám đối đáp với mình, ông ta có chút không vui: "Chứ sao nữa. Hai cô còn không nhìn lại bộ dạng của mình đi."

Hạ Nhi thấy có cái gương, cô liền hơi nghiêng người xem thử chứ cô nghĩ mình ăn mặc tuy hơi hở hang nhưng cũng có áo khoác của Phạm Tư Thạch làm sao tệ đến thế được?

Chỉ là lúc nhìn vào gương, cô giật cả mình. Quên béng mất là lúc này chưa có trang điểm, tầm chiều đi tắm đã tẩy trang hiện tại chỉ duy nhất đôi môi có chút son bị tẩy chưa kỹ còn sót lại. Nhìn rất thiếu sức sống, kỳ thực cũng giống mấy người vừa chơi đồ xong lắm.

Hàn Diệu Lan thì cũng không khá hơn là bao, ban nãy khóc mascara lem hết ra đã lau qua qua nhưng không hết được nhìn cô ấy giống như có hai quầng thâm mắt đen sì.

Haizzz, tệ thật.

Hai người lại dùng bộ dạng thảm hại này để gặp trai đẹp cơ đấy mà không phải một chú mà tận hai chú. Đúng là sửa soạn linh đình chẳng gặp ai, lơ là một tí thì lại gặp trai đẹp. Nhưng dù sao Hạ Nhi cũng có chồng rồi, cô không đặt nặng vấn đề này nữa rất nhanh liền nghĩ tới chuyện khác.

Hàn Diệu Lan cũng không tin vào mắt mình ở trong gương. Cô ấy kéo tay Hạ Nhi: "Hai chị em mình thảm thật đấy!"

Hạ Nhi khẽ thì thầm lại: "Cũng tàm tạm."

Hàn Diệu Lan cười khẽ, lắc đầu. Trải nghiệm thú vị này cũng chỉ có thể cùng chị dâu...

Không mất thời gian thêm nữa, cô ấy kéo tay Hạ Nhi trực tiếp ngồi lại vào bàn làm giấy tờ. Dù sao thì hai người cũng không gây ra tội hình sự cho nên chỉ cần nộp phạt là được thả ra. Có điều nửa đêm rồi, thế nên đồn cảnh sát quyết định chuyển sang đến sáng mới làm cho hai người bây giờ làm cũng không có chữ ký của bên trên, chú cảnh sát ban nãy tên Sa Mạch vừa làm giấy hẹn cho hai người vừa nói: "Không đủ tuổi còn dám lái xe, giấy tờ xe cũng không có."

Hàn Diệu Lan mỉm cười vội cất chứng minh nhân dân của mình đi. Hạ Nhi ở bên cạnh nhìn chú cảnh sát: "Bọn cháu có giấy tờ nhưng là quên mang thôi."

Sa Mạch ngưng lại động tác viết giấy tờ, ánh mắt nhìn Hạ Nhi đầy chăm chú:" Hai cô chỉ giỏi cãi thôi, đúng là nhà giàu làm gì cũng tùy hứng."

Hạ Nhi với Hàn Diệu Lan mất tự nhiên, nhìn qua nhau một cái rồi hơi cúi mặt xuống. Hàn Diệu Lan bị nói như vậy quen rồi thì cũng thôi, chỉ là Hạ Nhi không nghĩ được có một ngày mình lại bị chửi như vậy đấy.

Sa Mạch còn định giáo huấn thêm vài câu thì một người cảnh sát trẻ tuổi chạy vào, người này là người mà ông ta đang dẫn dắt. Nhìn bộ dạng của cậu ta, ông hỏi: "Có chuyện gì?"

Hạ Nhi chỉ thấy người cảnh sát trẻ thì thầm bên tai của Sa Mạch, cô cũng không chú ý lắm lại nhìn đồng hồ trên tay.

Sa Mạch dừng lại việc mà đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Liệu liệu mà đọc cho kỹ."

Hàn Diệu Lan nhìn ông ta, chán ngán nói với Hạ Nhi: "Cảnh sát mà khó tính chị nhờ."

Hạ Nhi khẽ gật đầu: "Cũng tại công việc của họ thôi."

Nói rồi cô cũng chú ý đọc từng chữ một trên tờ giấy khai báo. Áp lực, căng thẳng khiến con người ta trở nên nóng nảy hơn, cũng đối với cuộc sống mà khắt khe hơn một chút.

Sa Mạch vừa ra bên ngoài đã nhìn thấy Phạm Cát đang hút thuốc, ông ta linh cảm được sẽ có chuyện gì đó. Tuy rằng Phạm Cát và Phạm Tư Thạch chỉ đang là cán bộ công tác tạm thời ở đây. Nếu quy ra thì hai người họ chức danh không bằng ông nhưng ai chẳng biết phía sau bọn họ chính là Phạm Gia cơ chứ.

Nhà họ Phạm mấy đời làm quan lớn trong chính phủ. Ông nội của Phạm Cát với cách gọi khác thì chính là cha ruột của Phạm Tư Thạch, là Đại tướng Phạm Tư Hữu.

Đại tướng Phạm Tư Hữu anh dũng trước kia lúc chưa về hưu đã góp nhiều công sức cho đất nước, đặc biệt thời trẻ ông còn trực tiếp lãnh đạo quân chiến tranh chống lại quân Mỹ- Ngụy. Hiện tại tuy đã về hưu nhưng vẫn tham gia vào Bộ Tham mưu với tư cách Cố vấn cho chính phủ về vấn đề tranh chấp biên giới và biển đảo với các nước láng giềng.

Như vậy cũng đủ biết được Chính phủ ưu ái Phạm Gia như thế nào, gia thế của nhà họ Phạm hoàn toàn không thể xem thường. Mọi điều đều rất mỹ mãn, con trai thành tựu to tớn, cháu trai cũng đã thành công chỉ tiếc rằng không có nổi một mống con gái cho đủ hai cháu nội ngoại. Con đầu lòng của đại tướng chính là Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Phạm Tư Duật, người con còn lại của ông không ai khác chính là Phạm Tư Thạch. Phạm Tư Thạch có thể nói là do ngoài ý muốn, Phạm Phu nhân hơn bốn mươi tuổi mới sinh cậu ta. Đáng tiếc, tuổi cao sinh con chắc chắc có nhiều rủi ro hơn người bình thường vì thế Phạm Phu nhân đã không giữ được sinh mạng của mình.

Thực ra cũng có tin đồi thất thiệt rằng Đại tướng Phạm Tư Hữu từng sinh được một người con gái, tuy nhiên tin đồn này không được chứng thực và hoàn toàn đi vào quên lãng.

Về quy mô của Phạm Gia thì nhằng nhịt vô kể, con cái trong Phạm Gia vừa sinh ra đã nằm tại vạch đích của đích rồi. Hai người Phạm Cát, Phạm Tư Thạch giống như là ngậm thìa kim cương chứ không phải thìa vàng nữa. Nhưng không hiểu sao, Phạm Tư Thạch đang trên đường thăng tiến là thế. Mới nửa năm trước còn nghe nói chuẩn bị được thăng chức lên Thượng Tá ở tuổi hai mươi tám. Báo chí đưa tin ầm ầm thế mà hiện tại đã về đây công tác. Rõ ràng cảnh sát và quân đội nằm chung đường nhưng không chung hướng. Cùng sinh ra để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước nhưng nói một cách dễ hiểu thì cảnh sát đi bên trái, quân đội đi bên phải mà Phạm Tư Thạch nói nhảy ngành là nhảy luôn, còn lấy hẳn lý do là công tác? Điều này vô cùng khó hiểu tuy nhiên cậu ta có chức có quyền có gia thế thì làm gì chả được.

Nói về Phạm Cát thì cũng không khác Phạm Tư Thạch là mấy, con trai độc đinh của Bộ trưởng Phạm Tư Duật. Con đường phát triển rất tốt chỉ có điều cậu ta đặc biệt thích kinh doanh nhưng gia đình không ủng hộ. Phạm Cát không khuôn khổ như Phạm Tư Thạch, cậu ta ngoài mặt không chống đối lại gia đình vẫn đi theo con đường làm cảnh sát sớm ngay thăng chức nhưng mặt khác lại tự kinh doanh riêng. Nguồn tin trong ngành có nói rằng, Bộ trưởng Phạm Tư Duật đặc biệt không hài lòng nhưng sau đó thấy được khả năng kinh doanh của con trai mình cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.

Phạm Cát thấy Sa Mạch thì nâng tay đưa cho ông một điếu thuốc còn vô cùng khách sao mà châm lửa cho ông. Sa Mạch hơi bất ngờ, ông ta đùa: "Phạm Cát thiếu gia làm thế khiến cho lão già tôi đây trong lòng thấy bất an lắm đấy."

Phạm Cát cười ha hả: "Chú lại khách sao rồi."

Sa Mạch hít một hơi thuốc lá rồi nhả vào không trung, khi làn khói còn chưa tan hết đã nghe thấy giọng nói ồm ồm của ông. Sa Mạch không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì?"

Phạm Cát không nhìn ông, ánh mắt anh ta hướng ra phía xa xăm: "Cháu thích nhất tính cách thẳng thắn của chú đấy!"

...

Hạ Nhi ngồi đợi ông cảnh sát Sa Mạch cũng đợi hết nổi rồi. Lúc ăn cơm cô ăn không được no, giờ lại thấy đói. Bình thường học bài Hàn Thiên Dương sẽ làm gì đó cho cô ăn khuya hôm nay cơm tối vừa ăn ít vừa không được ăn khuya đương nhiên là bụng kêu ọc ọc.

Hàn Diệu Lan bên cạnh nghe thấy, thì nói: "Chị đói à?"

"Ưʍ."

"Em cũng thấy đói, hay bọn mình ra ngoài xem có quán ăn nào mở không. Ăn tạm."

Hạ Nhi nghe thế trong lòng ưng lắm, nhưng cô vẫn nhìn xung quanh: "Không biết chú cảnh sát kia đâu rồi."

"Kệ ông ý."

Nói rồi, Hàn Diệu Lan kéo tay Hạ Nhi ra ngoài. Lúc đi được một đoạn, Hạ Nhi chợt nhớ ra cô để quên túi xách bên trong đành chạy vào lấy. Vừa đi vừa than cầm theo túi xách đẹp nhưng phiền phức, cô hay quên. Bên trong có điện thoại, cô sợ Hàn Thiên Dương gọi không được lại lo lắng.

Vừa lấy xong, chạy ra ngoài thì không may đυ.ng phải Phạm Tư Thạch đang từ ngoài đi vào. Ngực của Phạm Tư Thạch săn chắc, đối với cái đυ.ng đầu này Hạ Nhi thấy như bị đập đầu vào tường. Cô vội vàng nhìn xem ai thì thấy chính là vị cảnh sát đã cho cô mượn áo. Tuy đối phương mang một gương mặt không mấy thân thiện nhưng cô không cảm thấy sợ, cô nghĩ đối phương còn cho mình mượn áo thì chắc chắn là người tốt.

Chỉ là Hạ Nhi lại nhìn người sai rồi.

Hạ Nhi cười ngại ngùng: "Chú à, cháu ra ngoài một xíu. Sẽ quay lại ngay."

Nói rồi cô định vòng qua thì nghe được giọng nói nghiêm túc của vị kia: "Đi đâu?"

Hạ Nhi thành thật trả lời: "Cháu ra ngoài mua đồ ăn, sẽ quay lại ngay thôi."

Còn chưa đợi người kia đồng ý cô đã chạy mất dạng. Phạm Tư Thạch bắt hớ, trong lòng cảm xúc phức tạp. Ánh mắt lạnh lùng xoẹt qua một tia bất thường. Cũng may cho Hạ Nhi nếu cô không chạy đi nhanh chắc chắn sẽ bị bắt ở lại.

Lúc Sa Mạch và Phạm Cát đi vào bên trong không thấy bóng dáng của hai người thì hơi cuống. Một cảnh sát khác vừa từ ngoài vào nên người ấy cũng không biết hai cô gái đã chạy đi đâu. Phạm Cát nhìn Phạm Tư Thạch đang lạnh lùng thì hơi lo lắng còn đang định lên tiếng thì Phạm Tư Thạch đã nói: "Căng tin."

Phạm Cát hơi bất ngờ.

Sa Mạch ngồi xuống bàn làm việc: "Cậu không sợ bọn họ trốn à?"

Phạm Tư Thạch ngồi xuống ghế chờ trong phòng, chân trái vắt lên chân phải lưng tựa ra ghế nhựa cứng. Nhìn cứ như là ngồi ở ghế sopha chất lượng cao vậy.

Phạm Cát đi đến ngồi bên cạnh cậu mình: "Cậu cũng dễ tính ghê nhỉ?"

Phạm Tư Thạch không vui nhìn Phạm Cát. Phạm Cát khinh bỉ một tiếng sau đó cũng đi ra căng tin xem thử. Sa Mạch nhìn Phạm Tư Thạch:" Tự dưng nhắc đến căng tin làm lão già tôi đây cũng thấy đói, cậu ở lại trông giúp tôi một lúc."

Lúc hai người đi đến căng tin không ngờ lại thấy bóng dáng Hạ Nhi với Hàn Diệu Lan ở đó thật. Hai người còn đang ăn phở, cười nói rất vui vẻ không giống bộ dạng của người sắp sửa mất mấy chục triệu tiền vi phạm, Sa Mạch nhìn họ rồi lại nhìn Phạm Cát giọng nói không mấy hài lòng: "Thế giới của người có tiền đúng là thích thật."

Phạm Cát biết ông chú lại nói móc mình, anh ho khan một tiếng rồi đi vào bên trong.

Cổng ngoài đồn cảnh sát đã bị khóa lại, cũng may là căng tin trong đây mở đêm nếu không hai người Hạ Nhi phải chịu đói rồi.

Nơi này vắng bóng người cũng giống như bên trong tòa nhà kia, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nói chuyện của Hạ Nhi cùng Hàn Diệu Lan. Hai người đang nói chuyện mấy ngày nữa Hạ Nhi phải đi thi, cô bỗng dưng tò mò chuyện Hàn Diệu Lan sau khi học xong sẽ làm nghề gì.

Hàn Diệu Lan ngẫm nghĩ một lúc: "Thật ra, em muốn làm nhà tâm lý tội phạm."

Hạ Nhi nghe hai chữ "tội phạm" cũng thấy khá là hứng thú: "Nghe oai thật đấy. Nhưng chị nghĩ em đang ở bên nước ngoài sao bỗng dưng lại về đây học. Ở nước ngoài không phải điều kiện học với cơ hội sẽ tốt hơn sao? Mọi người đều mong muốn được du học để phát triển còn em thì ngược lại."

Hàn Diệu Lan cười cười: "Ở đâu cũng giống nhau mà chị, về nước để làm giàu cho đất nước cũng tốt."

Nhìn vẻ mặt của Hàn Diệu Lan, Hạ Nhi cứ ngỡ cô ấy đang cô che giấu đi chuyện gì liền buộc miệng hỏi: "Có phải vì Sở Đường không?"

Hàn Diệu Lan không nghĩ đến điều ấy, bâng quơ nói: "Vì chị đó."

Hạ Nhi cứ nghĩ là Hàn Diệu Lan nói đùa, cô cười cười còn nghĩ bụng chắc chắn là mình đoán đúng nữa.

"Thế còn chị, chị muốn làm nghề gì?"

Hàn Diệu Lan nhìn cô chăm chú, giống như một thói quen quan sát người khác. Hạ Nhi hồi trước bị Hàn Diệu Lan nhìn bằng ánh mắt đó còn hơi ngại ngùng bây giờ thì quen rồi. Cô rất thản nhiên đối mặt với ánh mắt của cô ấy.

"Chị muốn làm mỹ nữ."

Hàn Diệu Lan nhìn chị dâu đang cười, cô cũng cười theo. Câu hỏi mà như câu khẳng định: "Diễn viên...?"

Hạ Nhi co vẻ khá bất ngờ: "Sao em biết?"

Nhưng lúc cô hỏi câu này, thì cô cũng có đáp án rồi. Quả nhiên, đúng như những gì cô nghĩ, Hàn Diệu Lan nói: "Em đoán."

"Giỏi thật đấy, vậy mà cũng bị em nhìn ra."

Hàn Diệu Lan mỉm cười, tiếp tục ăn phở trong bát. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với cô cho lắm, nhưng nhìn chị dâu ăn rất ngon lành lại giúp cô có thêm động lực ăn hết.

"Cho hai bát phở bò."

Một giọng nói nam vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Vừa nghiêng đầu nhìn sang đã thấy ông chú Sa Mạch ở đó, đi bên cạnh còn có anh cảnh sát trẻ Phạm Cát.

Hai người cảnh sát tiến tới bàn của Hạ Nhi cùng ngồi.

Sa Mạch mở miệng trêu: "Hai cô cũng nhanh thật đấy."

Hạ Nhi mỉm cười không lên tiếng, tiếp tục ăn.

Hàn Diệu Lan nhìn qua Phạm Cát, cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không lý giải được đành thôi.Cô ấy nói chuyện với Sa Mạch: "Chú cũng đói sao?"

Sa Mạch đối diện với ánh mắt của Hàn Diệu Lan thì gật đầu. Một lúc sau, bát phở của hai người Phạm Cát được bê lên. Sa Mạch ra vẻ thân thiện nói chuyện với hai cô gái: "Lúc nữa lấy giấy hẹn xong xe bị giữ lại hai cô tính như thế nào?"

Hàn Diệu Lan ngẫm nghĩ rồi nhìn chị dâu, sau mới nói: "Bọn cháu bắt xe đi khách sạn."

Sa Mạch nghe thế thì nói: "Đêm khuya thanh vắng như này, hai cô bắt xe đi rất nguy hiểm đấy. Chi bằng ở lại đây đến sáng mai lại tính tiếp."

Hạ Nhi đang chăm chú ăn uống nghe như vậy cũng linh cảm được điều gì đó. Hàn Diệu Lan cất tiếng: "Lời mời của chú cũng thú vị đấy. Chú muốn cho bọn cháu ngủ trên ghế nhựa cứng hay mặt bàn đầy giấy hay là nền nhà băng đá?"

Sa Mạch nghe được câu nói của Hàn Diệu Lan thì cười cười lắc đầu. Phạm Cát gương mặt thân thiện nói: "Cô gái đúng là có năng khiếu nói chuyện. Không biết đang làm nghề gì?"

Sa Mạch nói chen vào: "Cậu đoán xem, mới có mười bảy tuổi thì làm gì?"

Phạm Cát không để ý đến ông chú Sa Mạch, anh ta vẫn yên lặng nghe câu trả lời của Hàn Diệu Lan. Hạ Nhi thấy Hàn Diệu Lan không có ý định trả lời, cô đành nhìn Phạm Cát nói: "Em ấy đang học đại học năm ba."

Sa Mạch nghe được kết quả, hoàn toàn bất ngờ. Ông ta còn suýt chút nữa không nhịn được mà nói Hàn Diệu Lan mua điểm.

Phạm Cát mỉm cười, gật đầu tán thưởng: "Học ngành gì?"

Hạ Nhi không cảm thấy hỏi như vậy là hỏi quá sâu hay vô duyên gì hết. Điều này ở Việt Nam là hoàn toàn bình thường. Cô cũng hay nhận được những câu hỏi tương đương như vậy. Chỉ là Hạ Nhi sợ, Hàn Diệu Lan không nghĩ như thế, cô đành ghé vào tai của cô ấy nói: "Mọi người hỏi thăm như này cũng là bình thường."

Hàn Diệu Lan khẽ gật đầu, cô nói: "Em học tâm lý."

Phạm Cát có vẻ thú vị: "Ngành này cũng đang phát triển, em định làm lĩnh vực nào?"

Nói đến chuyên ngành của mình, Hàn Diệu Lan cũng cất đi sự nghi ngờ đối với Phạm Cát: "Tâm lý tội phạm."

Sa Mạch lúc này đã không tin nổi vào tai mình, ông mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hàn Diệu Lan quên cả ăn: "Cô không nói sai đó chứ?"

Hàn Diệu Lan không thèm để ý đến ông chú vì thế Hạ Nhi đành thay cô ấy trả lời: "Chú à, không phải khoác loác đâu."

Khi chưa có thành tựu gì thì tất cả dự định của mình cũng giống như trò trẻ con. Hàn Diệu Lan không muốn đôi co thêm.

Phạm Cát thì hoàn toàn ngược lại với ông chú Sa Mạch. Anh ta mang gương mặt thưởng thức nhân tài mà nói: "Được đấy. Rất có chí hướng."

Sa Mạch nhìn Phạm Cát, trong lòng ông ta đang rất nghi ngờ.

...

Đợi mọi người ăn uống xong trở về, lúc này ông chú Sa Mạch mới hết bất ngờ mà bắt đầu vào chuyện chính: "Buồn cho hai cô rồi, trước mắt tạm thời chưa được trở về."

Hàn Diệu Lan đang ngồi cùng Hạ Nhi, lên tiếng khó hiểu: "Tại sao vậy chú cảnh sát?"

Sa Mạch cũng nói cho hai người: "Ban đầu tôi cũng định cho qua, nhìn hai người thì biết ngay là con nhà đại gia chiếc xe đó chắc chắn là của hai cô. Nhưng ngày mai lại có Thanh tra Bộ đi khảo sát, tôi đành phải theo đúng luật mà làm."

Hạ Nhi nghe vậy thì lo lắng: "Là nghi ngờ xe không phải của bọn cháu, bọn cháu lấy trộm hay sao?"

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của ông chú, Hàn Diệu Lan lên tiếng: "Không phải khi nãy chú vẫn còn làm được hay sao. Chú cố giúp chúng cháu đi." Bây giờ mà ở lại thì chắc chắn chỉ có nước vào nhà lao.

Sa Mạch lại lấy thêm lý do: "Không được rồi. Giấy tờ làm cũng dễ thôi chỉ là mai nhỡ không may Thanh tra Bộ muốn xem giấy tờ của hai người mà chúng tôi không có thì phải xử lý thế nào. Chuyện này ảnh hưởng đến cả mọi người trong đồn. Chưa kể chiếc xe của hai cô là vật thể lớn, số tiền cũng không nhỏ chuyện ngày càng không phải dễ."

Hai người còn năn nỉ đối phương một hồi nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm. Hạ Nhi thất thiểu lên tiếng: "Vậy bao giờ bọn cháu được thả ra ngoài?"

Sa Mạch bình thản nói: "Đợi có giấy tờ xe đầy đủ, có chủ xe chứng thực thì được về."

Hạ Nhi thở dài một hơi, cô sắp thi rồi.

Hàn Diệu Lan hỏi điều mà cô ấy quan tâm nhất: "Vậy... chỗ ngủ... bọn cháu phải vào nhà giam sao?"

Sa Mạch cười ha hả không trả lời.

Hàn Diệu Lan đau khổ ôm lấy Hạ Nhi mếu máo: "Chị à, em không muốn ngủ ở đấy đâu."

Hạ Nhi vỗ vỗ vào lưng cô ấy an ủi. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, trên màn hình hiển thị ảnh của Hàn Thiên Dương. Cô đành đi ra một góc nghe điện thoại.

"Vợ sao rồi?" Điện thoại truyền đến giọng nói của Hàn Thiên Dương.

Giọng nói của anh luôn là một liều thuốc bổ đối với cô, Hạ Nhi bộc phát tâm trạng: "Huhu, em bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Họ vừa nói sẽ giữ em ở lại. Anh mau chóng mang giấy tờ xe đến đi, em còn phải đi thi nữa."

Hàn Thiên Dương gương mặt vương chút mệt mỏi còn sót lại, nhưng giọng nói vẫn như bình thường: "Được, vợ đợi anh."

Hạ Nhi lúc này mới nói ra sự nghi hoặc: "Có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì không?"

Hàn Thiên Dương: "Không có."

Hạ Nhi không tin cho lắm, cô nói vào điện thoại: "Anh đừng có mà giấu em."

"Thật mà vợ, em phải tin anh."

"Em ứ tin."

Sau cùng Hàn Thiên Dương phải giải thích một hồi, Hạ Nhi mới thôi. Trước khi tắt máy, cô nói: "Muộn rồi anh mau đi ngủ đi, mai mang giấy tờ cho em. Có chuyện gì đợi em về rồi nói tiếp."

Hàn Thiên Dương: "Ừm."

Hàn Thiên Dương sau khi tắt máy cũng nghe lời vợ mà thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, anh nhớ cô. Đã quen có cô ngủ bên cạnh rồi, đêm nay lại giống như đêm lúc cô đi du lịch cùng bạn bè lại là một đêm tra tấn anh. Cuối cùng trằn chọc một lúc anh vẫn quyết định hất chăn, thay đồ ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »