Chương 90

Hàn Thiên Dương vừa ra khỏi phòng họp, Lục Tiến đã đi đến.

" Phu nhân không ở trường học."

Dường như Hàn Thiên Dương cũng đoán ra việc vợ sẽ trốn học, anh nói:" Để cô ấy thư thả một chút."

" Nhưng…" Lục Tiến ngập ngừng.

Hàn Thiên Dương không thể hiện cảm xúc ra ngoài thế nhưng anh đã có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Lục Tiến thấp giọng nói vào tai Hàn Thiên Dương mấy chữ. Ngay sau đó liền thấy sắc mặt Hàn Thiên Dương trở nên không được tốt, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện vài tia âm hiểm.

Tiếng chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Hạ Nhi lúc này đang bận trò chuyện cùng ‘một người bạn’ qua mạng cứ nghĩ nhân viên khách sạn giao đồ ăn nên không đề phòng gì mà đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở một bóng đen đã lao đến, Hạ Nhi bị dọa sợ miệng còn chưa kịp phát ra tiếng liền bị một bàn tay lớn bịp lấy. Chiếc điện thoại trên tay bị rơi úp xuống đất, Hạ Nhi tròn mắt hốt hoảng nhưng ngay sau đó một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào khoang mũi. Ký ức về sự mạnh bạo hôm trước hiện tại lại dọa cô một phen. Lúc này lại cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt sợ hãi đó chỉ thoáng qua nhưng vẫn không lọt qua được ánh mắt sắc bén của Hàn Thiên Dương. Chỉ là anh không ngờ cũng không hiểu cớ vì sao vợ lại bỗng dưng sợ hãi anh như thế.

Anh dừng lại sự trêu đùa, nhốt cô giữa bức tường và vòng tay mình. Ánh mắt nhìn cô trân trân.

Hạ Nhi sau khi lấy lại bình tĩnh, cũng biết được chẳng qua Hàn Thiên Dương muốn đùa với mình mà thôi. Cô cũng không bất ngờ khi anh lại biết cô ở đây, chẳng có tâm trạng mà giận dỗi anh nữa chỉ cúi người nhặt điện thoại. Nhìn nội dung tin nhắn hiện trên màn hình, chỉ là một câu nói bâng quơ của đối phương cũng khiến cho cô bất giác nở một nụ cười khẽ.

Hàn Thiên Dương cũng đã nhìn được nội dung tin nhắn nhưng là không để đối phương vào mắt, sau cùng anh vẫn chịu thua mà bắt chuyện trước:" Vợ ơi!"

“…”

" Vợ~"

" Có chuyện gì?" Hạ Nhi lạnh lùng.

" Vợ giận anh sao?"

Hạ Nhi không nhịn được lại gắt:" Anh còn dám hỏi?"

" Là ông ngoại làm em giận, đâu phải anh!"

Hạ Nhi nhìn gương mặt cười gian của anh, cô nâng tay đánh một cái vào người anh:" Đều là họ hàng nhà anh cả."

" Ơ kìa vợ… Họ hàng là họ hàng, anh là anh chứ."

Hạ Nhi thật là bực bội khi thấy anh cãi ngang với mình, nhưng đâu đó trong trái tim bé nhỏ vẫn thấy được một chút tình yêu ấm áp, cô không nói gì mà bỏ vào trong ghế sopha.

Hàn Thiên Dương ôm lấy cô dỗ ngọt cô:" Thôi mà, đừng giận anh nữa. Vợ không thấy tội cho anh hay sao?"

Hạ Nhi đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm lấy, lực tay còn mạnh hơn cô thấy vậy cũng không tiếp tục đẩy anh nữa mặc anh ôm mình, nói:" Tội cho anh thì ai tội cho em…?"

Giọng cô trở nên gắt gỏng:" Cũng chẳng biết em là vợ anh hay…" ai là vợ anh nữa.

Sau cùng cô đã kịp sửa lại câu nói của mình:" Là vợ ông nội anh."

Hàn Thiên Dương: “…”

" Đương nhiên là vợ anh rồi. Ai cũng không được bắt nạt vợ."

Hạ Nhi nghe vậy, tâm trạng buồn buồn. Có những lúc kể cả anh nuông chiều mình như vậy, bản thân cũng chẳng được phép làm theo ý mình. Cô không muốn quan hệ của anh với gia đình tệ hơn mà thôi.

Điện thoại trên bàn rung lên, Hạ Nhi theo phản xạ đưa tay nhận lấy điện thoại mở mật khẩu sau đó chợt thấy tin nhắn:" Miss u."

Cô đứng hình mất ba giây, sau khi nhìn kỹ người gửi đến mới phát hiện ra là mình nhầm điện thoại, điện thoại của hai người vốn giống nhau từ cái vỏ ốp đến cả màn hình bên trong.

Nhưng điều đó càng làm cô bất ngờ hơn, người nhắn đến tên lưu danh bạ chỉ có một chữ:" Hằng." cũng không có ảnh hay gì hết nhưng cô biết là ai rồi.

Đầu Hạ Nhi ong ong vài tiếng giống như quả bom hẹn giờ phát nổ. Trái tim cuộn trào đau đớn, rõ ràng xúc cảm đã mơ hồ tưởng tượng ra vô vàn sự đau đớn nhưng khi trực tiếp đón nhận lại vẫn khó chấp nhận được.

Thật lạ lùng, trong lòng khó chịu, đau đớn là vậy nhưng cô chỉ nhìn chăm chăm dòng tin nhắn đó mấy giây sau đó lập tức để lại chỗ cũ. Cô quay người cầm lấy điện thoại của mình. Giả vờ như không thấy, không quan tâm. Ánh mắt nhìn màn hình tập trung đến nỗi tưởng chừng không gì có thể ảnh hưởng đến cô, nhưng mà nhìn dòng chữ trên điện thoại mãi cũng không thể ấn gửi hồi đáp lại đối phương. Cô giống như bức tượng.

Hàn Thiên Dương cũng không có ý định xem điện thoại nhưng thấy vợ mình đang ồn ào chợt im lặng, anh cảm giác được có gì không đúng nên cũng với tay lấy điện thoại tiện mở ra xem. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, liền hiểu.

Hành động bâng quơ của anh vào trong mắt Hạ Nhi lại giống như là anh đang chờ tin nhắn của đối phương rồi vội vàng xem. Cô đau lòng, trước giờ luôn biết rằng không có người đàn ông nào thực sự tốt, thực sự chung thủy thế nhưng giờ đây sao lại đau lòng đến thế.

Hàn Thiên Dương vứt điện thoại sang một bên không quan tâm. Hiện tại, tin nhắn đó giống như một can dầu đổ vào đống lửa đang cháy. Vợ anh đã giận lúc này chắc chắn còn khó chịu hơn. Anh giải thích:" Là em gái Thiên Hằng."

Trong đầu Hạ Nhi lại văng vẳng câu nói của Hàn Ly Anh.

" Chị nghĩ mình là ai, chẳng qua nhìn chị giống chị ấy nên anh hai mới cho phép chị ở lại để thỏa mãn nỗi nhớ mà thôi."

" Lalili chính là tấm gương cho chị đấy, bao nhiêu người cũng không ngăn cản được chị Hằng với anh hai yêu nhau. Chị chẳng qua là ăn may giữa chừng mới dễ dàng như thế."

Hạ Nhi không nhớ Hàn Ly Anh đã bao nhiêu lần lặp đi lặp lại những câu nói ấy dường như cứ mỗi lần đi học cùng hay đi riêng với nhau cô ta đều kiếm chuyện và nhai đi nhai lại những câu như vậy. Hạ Nhi ngoài mặt thì " ngươi lấn tới ta cũng không nhịn" nhưng thực chất nỗi buồn mỗi ngày mỗi ngày cứ tích tụ dần dần trong lòng của cô. Vốn dĩ cô cũng không cần phải đau lòng như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn tiêu tiền thế nhưng hiện tại tiền cũng không làm cô vui bằng nụ cười của Hàn Thiên Dương anh.

Hơn nửa năm nay, thời gian nói ngắn là rất ngắn nhưng nó cũng đủ làm trái tim chịu nhiều tổn thương đau đớn của cô được chữa lành và đâm chồi sức sống nhờ sự ngọt ngào từ anh và gia đình của anh. Cô dường như đã yêu anh sâu sắc thế nên giờ trái tim mới đau như thế.

Chuyện anh có mối quan hệ mập mờ với em gái nuôi Hàn Thiên Hằng chẳng lẽ lại giấu được người đa nghi như cô hay sao. Cô biết, anh yêu người ta nhưng mẹ không đồng ý còn chia rẽ hai người nói Hàn Thiên Hằng đi lập nghiệp bên Mỹ thực chất là đã đuổi người ta đi. Sau đó lại gấp rút tìm vợ cho anh nhưng đều bị anh một nước khước từ. Mãi đến phiên của cô, nhà họ Dịch đưa cô tới vừa hay nhìn cô có nét giống đối phương như vậy có thể thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng anh. Mới được anh dễ dàng chấp nhận như vậy.

Nhiều lúc cứ mỗi khi anh quan tâm mình đều khiến cho trái tim cô vô cùng giằng xé, rằng những hành động đó chẳng qua là muốn dành cho Hàn Thiên Hằng còn cô chỉ là thế thân mà thôi…

Hàn Thiên Dương nhìn biểu hiện suy sụp của cô, anh nhìn ra cô chắc chắn đã nghe những lời linh tinh từ phía bên ngoài. Chỉ là chính anh cũng không biết phải chứng minh làm sao, hành động như thế nào để cô hiểu được trái tim của mình.

Lúc này, anh ôm khẽ cô vào lòng. Cô gái nhỏ cũng không vùng vẫy, chỉ ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Anh khẽ thì thầm:" Em đang nghĩ gì vậy?"

“…” Im lặng.

Hàn Thiên Dương lại tiếp tục, giong nói còn trầm hơn điều đó cũng chứng tỏ tâm trạng của anh không tốt hơn cô là bao:" Có phải trong lòng rất khó chịu hay không?"

Hạ Nhi nghĩ rằng anh không biết mình đã biết chuyện về Hàn Thiên Hằng, nên trong lòng càng buồn hơn lại chẳng muốn nói chuyện. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt chỉ trực trào ra.

Hàn Thiên Dương càng ôm chặt cô hơn:" Anh không biết mọi người đã nói gì với em, chỉ muốn nói với em rằng trước khi em đến không có ai. Hiện tại có em sau này cũng chỉ có em. Không có bất kỳ một ai khác."

Nghe anh nói vậy, cuối cùng nước mắt của Hạ Nhi cũng không nhịn được nữa cứ vậy mà trào ra. Lần này, cô khóc lớn, thật khác so với mọi lần, cô khóc mà như gào lên. Vòng cánh tay ôm lấy anh thật chặt, cô sợ mất anh, cô không muốn rời xa anh một chút nào. Ai nói cô tham lam, mê tiền của anh mới ở bên anh cũng được. Cô chấp nhận nghe hết chỉ cần đừng kéo anh ra khỏi cuộc sống của cô thôi.

Cô đau một, Hàn Thiên Dương đau mười. Anh chưa từng trải qua bất kỳ một chuyện gì khiến cho anh khó chịu và đau đến như thế. Từng giọt nước mắt thấm ướt ra áo sơ mi của anh hòa lẫn cùng tiếng khóc thê lương của vợ mình nó giống như một can axit khiến cho anh đau khổ rồi tan biến trong những đau đớn đó. Anh vô cùng tự trách bản thân tại sao lại để vợ mình chịu đựng những thứ tồi tệ như vậy…

Qua một lúc lâu sau, giọng của Hạ Nhi đã lạc đi, tiếng nấc cùng tiếng nói không rõ ràng vang lên, sự tủi thân lại dâng trào:" Tại sao ai cũng cố ý nhắc đến những chuyện đó, em không muốn nghe một chút nào."

Hàn Thiên Dương im lặng mấy giây sau đó nói với cô:" Anh xin lỗi, sau này nhất định không để em nghe được mấy chuyện không hay đó nữa."

Trong lòng Hạ Nhi căn bản là không tin thế nhưng hiện tại lời nói của anh cũng xem như là thuốc giảm đau tạm thời. Vì khóc quá lâu nên nước mắt cũng không còn để chảy nữa, giọng cũng mất luôn rồi, lúc này chỉ còn những tiếng nấc. Cô mệt mỏi, cả thân người không còn chút sức lực nào mà dựa vào lòng anh. Một lúc sau liền thϊếp đi.

Hàn Thiên Dương ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Lúc này chuông cửa lại vang lên là nhân viên khách sạn đưa đồ ăn tới. Người nhân viên đó thấy một người đàn ông tuấn tú đi ra mở cửa thì hơi bất ngờ, nhìn quần áo của người đàn ông lạnh lùng kia còn có chút sộc xệch sau khi đẩy xe đồ ăn vào bên trong còn vô tình nhìn được cô gái đang nằm ngủ trên giường dáng vẻ mệt mỏi, thấy vậy anh ta vội vàng cụp mắt xuống. Trong lòng không khỏi nghĩ sâu xa, tính đến hiện tại anh ta đã đi lên đi xuống lần này là lần thứ ba rồi. Ban nãy ấn chuông phòng mà không ai ra mở cửa còn tưởng rằng khách hàng bên trong đã đi ra ngoài không ngờ là có đàn ông đến. Chắc chắn hai người họ đã có một buổi chiều tà xung sức rồi.

Sau khi đã sắp xếp đồ ăn xong xuôi, nhân viên khách sạn lập tức rời khỏi anh ta không muốn ảnh hưởng đến không khí của cặp đôi trong phòng.

Hàn Thiên Dương nhìn đồ ăn toàn là đồ chiên rán loại cay, anh không khỏi lắc đầu. Vợ mình ấy vậy mà lại tranh thủ trốn ra ngoài ăn đồ không tốt cho sức khỏe.

Anh tiến đến bên giường, nhìn cô gái đang ngủ thϊếp đi không nhịn được đưa tay vuốt tóc cô, còn khẽ thì thầm:" Vợ à, em hư quá."

Thế nhưng anh cũng không gọi đổi đồ ăn mà nuông chiều cô một lần. Đến tầm tối muộn Hạ Nhi bị cơn đói làm cho tỉnh. Mở mắt tại một nơi lạ lẫm khiến cho cô không được quen, nhìn xung quanh không thấy ai suýt nữa thì cô còn tưởng là những chuyện hồi chiều xảy ra chỉ là một giấc mộng. Cũng may điện thoại của cô và Hàn Thiên Dương được đặt cùng một chỗ, trong phòng tắm còn truyền ra tiếng nước chảy.

Thông qua cửa kính trong suốt bên ngoài cô thấy được trời đang mưa rất to. Tâm trạng hiện tại cũng không biết diễn tả bằng từ ngữ như thế nào. Cô không nghĩ nhiều nữa liền đi tới bàn ăn, may thay là set gà rán cay mà cô gọi vẫn còn nguyên chưa bị Hàn Thiên Dương đổ đi. Tuy rằng đã nguội rồi nhưng ăn vẫn còn ngon lắm. Trên bàn còn có mấy món đơn giản của một bữa tối tiêu chuẩn. Còn nóng. Hẳn là mới được đưa đến, nghĩ vậy trái tim Hạ Nhi lại cảm động anh hiểu cô đến cả giờ giấc thói quen của cô, còn căn chuẩn giờ giấc mà cô tỉnh.

Đồ ăn ngon ở trong miệng khiến cho tâm trạng của cô đỡ hơn nhiều, lúc này lại nghĩ: Cho dù trước đó hai người họ có yêu nhau cỡ nào thì giờ người ở bên anh là cô, người mà anh hiểu rõ là cô chứ không phải ai khác. Cô không cần phải nhất nhất kéo bản thân vào vũng bùn đau khổ kia.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc thoải mái mà thôi. Con người của Hạ Nhi vốn mâu thuẫn, một mặt nghĩ rằng rõ ràng không cần phải đau khổ thế, một mặt thì vẫn cứ như bị con gì xâu xé tâm can.

Lúc Hàn Thiên Dương tắm xong đi ra ngoài đã thấy ai đó đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Anh cảm giác thấy có gì đó sai sai.

Lúc đến gần mới biết, cô đang cầm điện thoại của anh kiểm tra.

Thấy anh đi đến, Hạ Nhi lập tức nâng màn hình điện thoại lên hỏi anh:" Tin nhắn đâu rồi?"

Hàn Thiên Dương đưa tay nựng má cô:" Xóa rồi."

Hạ Nhi không hài lòng:" Sao lại xóa."

Hàn Thiên Dương thật là không muốn trả lời nhưng vẫn nói:" Phiền phức."

Hơ.

Hạ Nhi chẳng biết nên vui hay nên buồn, cô mặc kệ. Chỉ là lúc này có thứ khác hấp dẫn cô hơn cả chuyện người tình của chồng, ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Hàn Thiên Dương vẫn còn bị choáng bởi thái độ thay đổi một cách chóng mặt của cô. Chẳng phải ban nãy vẫn còn khóc nức nở đó sao, giờ đã bình thản như không có chuyện gì rồi. Điều này khiến cho anh càng đề cao cảnh giác hơn.

Hạ Nhi lại tiếp tục nâng máy điện thoại của anh lên, khác với khi nãy lúc này là màn hình Instagram của anh, cô nói mà giọng điệu đã trở nên khác hẳn so với lúc tra khảo ban nãy:" Em thấy anh có mấy người nổi tiếng theo dõi đấy."

Hàn Thiên Dương khó hiểu, điều này thì có liên quan gì, anh tiếp tục im lặng nghe cô nói.

Hạ Nhi lúc này giọng đã trở nên vô cùng phấn khích, miệng còn cười cười chỉ là giọng nói vẫn ồm ồm chữ được chữ mất, di chứng từ trận khóc khi nãy:" Có cả thần tượng của em cũng theo dõi anh nè."

Nói rồi cô còn chỉ vào nick name của một người con gái tên " Jennie.mayby. "

" Còn là tích xanh đó, em theo dõi chị ấy, chắc chắn là hàng thật đó chồng à."

Đối mặt với sự vui vẻ của Hạ Nhi, lúc này Hàn Thiên Dương mặt lúc xanh lúc đỏ lúc lại trắng, rõ ràng không biết nghĩ gì.

Lại nghe Hạ Nhi nói tiếp:" Có phải anh quen chị ấy không, anh hẹn chị ấy cho em gặp đi."

Thấy anh vẫn im lặng, biểu hiện khác thường Hạ Nhi cứ nghĩ anh không đồng ý cô lại bồi thêm một câu:" Em biết là anh quen chị ấy rồi, trên Zalo cũng thấy có một nick name Jennie, chắc chắn là của chị ấy. Anh không thoát được đâu, anh phải cho em gặp chị ấy cơ."

Hàn Thiên Dương thật là khó hiểu trong lòng, sau khi đã bình tĩnh lại tâm trạng. Anh mới từ từ moi móc thông tin từ vợ. Sao bỗng dưng lại lòi ra một thần tượng nữa cơ chứ? Ban đầu anh còn tưởng là vợ lại chuẩn bị giận tiếp cơ đấy. Thế mà Hạ Nhi lại không hề ngần ngại kể về “thần tượng” của mình.

Kỳ thực, người mà Hạ Nhi nói Jennie.mayby tên thật là Jennie Han mới chính là thần tượng ruột của cô. Lúc trước còn ở với ông bố ruột, khi cô suy sụp nhất lại vô tình nghe được bản nhạc du dương của cô ấy, ý nghĩa của bài hát vô cùng đặc biệt. Nó khích lệ cho dù bạn có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu áp lực cũng phải cố gắng đứng lên chống lại những điều đó, có như vậy những người yêu thương mình mới an tâm về mình và bản thân mới thấy xứng đáng với cuộc đời. Nhìn hình ảnh người con gái xinh đẹp, trẻ trung trong chiếc váy lộng lẫy đến ngọt ngào trên ti vi tâm trạng của Hạ Nhi lúc đó vô cùng phức tạp. Tóm gọn lại là giống như bãi đất khô cằn được một cơn mưa gột rửa vậy. Trở nên có sức sống vô cùng. Từ đó, Hạ Nhi mới chính thức yêu thích một thần tượng đến mê mẩn như vậy. Chỉ tiếc là người ta chỉ hoạt động âm nhạc Uk. Cô đọc tiểu sử của Jennie Han cũng không có quá nhiều thông tin, chỉ biết là gốc Việt thôi. Đặc biệt cô ấy lại không hát nhạc Việt nên Hạ Nhi không dám chắc là người Việt gốc Việt hay người Mỹ gốc Việt.

Thần tượng của Hạ Nhi vốn Debut bên Mỹ. Mấy năm vất vả cuối cùng đã trở thành ngôi sao hàng đầu ở làng giải trí Hoa Kỳ. Hạ Nhi trong lòng vẫn mong sau này có dịp đc gặp và nắm tay đối phương. Về chuyện nam thần tượng xứ Trung lần trước cô gặp, cô vốn rất yêu thích. Tuy nhiên để đặt lên bàn cân thì Jennie Han mới là thần tượng yêu dấu trong lòng của Hạ Nhi bấy lâu nay.

Hiện tại, biết được người đầu ấp tay gối với mình quen với thần tượng của mình, đương nhiên Hạ Nhi sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

Hàn Thiên Dương bị Hạ Nhi tra khảo một hồi, cuối cùng lại chẳng moi móc được gì chỉ là dưới sức ép của cô anh đã hứa nhất định để cô gặp được thần tượng.