Chương 89

Hạ Nhi tâm trạng không tốt đi vào một quán caffe gần đó, gọi một cốc matcha sữa chọn một vị trí góc khuất ở tầng hai lặng lẽ nhìn ngắm xuống đường phố bên dưới. Trong não vẫn luôn là cái tên Thiên Hằng- Thiên Dương… trái tim quặn thắt từng cơn.

" Hạ Nhi?"

Hạ Nhi… từ lâu cô đã hiếm khi được nghe người khác gọi mình với cái tên này. Dường như cô cũng quen dần với việc mình là Dịch Khả Nhi chứ không phải Giang Hạ Nhi.

Hạ Nhi nghiêng đầu nhìn, không ngờ lại gặp phải bạn cũ hồi cấp ba. Đối phương là một cô gái xinh xắn, thân hình chuẩn của một người mẫu.

" Hạ Nhi, là cậu sao?"

Đàm Kiều Hạ bán tín bán nghi vào con mắt của mình.

Hạ Nhi khẽ gật đầu:" Là tớ."

Người đi bên cạnh Đàm Kiều Hạ ánh mắt tò mò nhìn Hạ Nhi rồi lại nhìn Đàm Kiều Hạ:" Bạn em hả?"

" Vâng, bạn cấp ba của em."

Đàm Kiều Hạ ngồi xuống đối diện Hạ Nhi, con mắt vẫn mở to dường như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu.

Hạ Nhi cất đi vẻ buồn bã của mình, nở nụ cười:" Cậu cũng đi uống nước à?"

Đàm Kiều Hạ vốn là một người thích nói, không ngần ngại chia sẻ với Hạ Nhi khi còn đi học quan hệ của hai người cũng được coi là tốt:" Ừm, tớ đang nhờ chị ấy giúp vài chuyện."

Nói rồi Đàm Kiều Hạ cũng kéo chị họ của mình ngồi xuống bên cạnh:" Đây là Đàm Lan, chị họ tớ." Sau đó quay sang Đàm Lan nói:" Đây là bạn em, Giang Hạ Nhi."

Hạ Nhi nhìn Đàm Lan khẽ chào hỏi một tiếng. Đàm Lan đang là thạc sĩ năm hai tại trường đại học nổi tiếng trong nước vừa là đàn chị cùng trường cũng vừa là chị họ của Đàm Kiều Hạ. Ngoài xinh đẹp, năng lực còn vô cùng suất sắc. Hiện vừa đi học thạc sĩ vừa đi làm chính thức tại tập đoàn lớn đã có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Đàm Lan nhìn ra Hạ Nhi không có tâm trạng nên nói với Đàm Kiều Hạ:" Xem bạn em có hẹn ai không."

Đàm Kiều Hạ nói đùa:" Có hẹn ai thì em cũng kệ, lâu rồi em không được gặp cậu ấy. Chị có bận gì thì về trước đi."

Hạ Nhi cười cười:" Em không hẹn ai hết, nếu rảnh mọi người cùng ngồi nói chuyện đi ạ."

Đàm Lan nghe vậy cũng không chối từ, ngồi xuống.

" Thực ra, tớ với chị ấy vừa bàn xong công chuyện. Đang tính ra về thì không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Hạ Nhi mỉm cười:" Trùng hợp thật."

Đàm Lan vừa gọi thêm một cốc nước, sau đó nhìn cô gái trước mặt trang điểm xinh xắn, bên trong mặc một bộ đồ không nhìn ra đồ gì, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kaki đen đang cố ý tỏ ra vui vẻ nhưng không che giấu được nét buồn nơi ánh mắt.

" Nhìn Hạ Nhi chị cảm thấy rất quen mắt, không biết đã từng gặp em ở đâu chưa?"

Hạ Nhi nghe vậy, tỏ ra tò mò cũng tập trung quan sát Đàm Lan:" Có lẽ do gương mặt của em phổ thông, chứ đây là lần đầu em gặp chị."

" Không đâu." Đàm Lan nhìn cô chăm chú:" Gương mặt của em rất đặc biệt."

Hạ Nhi mỉm cười đáp lại, không lay động bởi lời khen bâng quơ.

Đàm Kiều Hạ ánh mắt dừng lại trên chiếc cặp sách thương hiệu gucci của Hạ Nhi nhưng rất nhanh đã rời đi, nói:" Dạo này cậu thay đổi nhiều quá. Nghe nói đi học lại cấp ba sao?"

Hạ Nhi nghĩ có lẽ do tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của mình đang nổi nên những người khác mới biết được hành tung của cô như thế. Có khi cô đang là chủ đề hot trong miệng đám bạn cũ.

" Ừm, tớ đi học lại để thi đại học." Cô lấy bừa một lý do.

" Học ở Hà Nội sao?"

Hạ Nhi khẽ gật đầu, cô cũng biết Đàm Kiều Hạ có lẽ đang rất tò mò tại sao cô lại thay đổi nhanh như vậy, tại sao lại có điều kiện như thế nhưng cô không muốn nói. Có lẽ do Hạ Nhi kín miệng nên Đàm Kiều Hạ cũng không trực tiếp hỏi cặn kẽ, chỉ hỏi qua quýt mấy câu rồi thôi. Mấy người ngồi một lúc thì đến trưa, Đàm Kiều Hạ không muốn để Hạ Nhi vội rời đi thế nên kéo cô đi ăn trưa cùng.

Lúc thanh toán tiền nước, Đàm Lan muốn trả tiền bởi vì dù sao trong mấy người mình cô là đi làm nhưng Hạ Nhi đã ngăn lại:" Mọi người ngồi bàn em mà, để em trả."

Đàm Lan cùng Đàm Kiều Hạ đều tròn mắt nhìn. Chỉ là suy nghĩ của hai người khác nhau.

Sau khi quẹt thẻ xong, mấy người lại kéo nhau đi dạo tìm một quán ăn. Mấy người chọn một nhà hàng ba sao. Lúc đồ ăn được đưa lên, Đàm Lan vô tình hỏi một câu:" Hạ Nhi có biết đến tập đoàn Hàn Thị không?"

Cánh tay đang xếp đũa của Hạ Nhi hơi khựng lại, cô nâng ánh mắt nhìn Đàm Lan. Bắt gặp ý cười dò thám của cô ấy Hạ Nhi hơi ngờ vực, sau cùng vẫn bình thản mà trả lời:" Em biết, nhưng không biết nhiều."

Đàm Kiều Hạ cứ nghĩ chị mình chỉ hỏi chơi chơi thôi, nên nói với Hạ Nhi:" Chị mình đang muốn giúp mình vào tập đoàn Hàn Thị ấy, nhưng mà hơi căng vì tập đoàn ấy khó có tiếng ."

Hạ Nhi cười khẽ:" Cũng đúng."

Càng phát triển thì yêu cầu càng cao, muốn đi cửa sau lại càng khó. Nếu như Hàn Thị dễ vào như vậy thì chắc cũng không làm nên được Hàn Thị như ngày hôm nay.

Đàm Lan:" Chị có nói với Tiểu Hạ, muốn vào đó nhất định phải giỏi mới được."

Hạ Nhi tỏ ra hứng thú:" Chị làm việc ở đó sao?"

Đàm Lan không trả lời. Đàm Kiều Hạ nói:" Đúng vậy, mà cậu có biết chủ tịch tập đoàn Hàn Thị không?"

Hạ Nhi ngập ngừng:" Không biết."

Đàm Lan nghe vậy, khóe môi xuất hiện một nụ cười lạ.

Đàm Kiều Hạ như vớ được đúng chủ đề mình thích, bắt đầu huyên thuyên một hồi:" Để mình nói cậu nghe, chủ tịch hiện tại của Hàn Thị chính là con trai duy nhất của nhà họ Hàn đấy. Nghe nói là chủ tịch trẻ nhất từ trước đến giờ, không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài cũng ít người trẻ như anh ấy đã lên chức chủ tịch còn là một tập đoàn lớn nữa chứ. Nghĩ mà xem, phải là người giỏi cỡ nào… mà đặc biệt anh ấy rất đẹp trai."

Hạ Nhi nhướng mày:" Cậu gặp rồi?"

Đàm Kiều Hạ:" Tớ chỉ nghe nói thôi, với lại chị ấy gặp rồi."

Đàm Kiều Hạ quay sang Đàm Lan:" Ghen tị với chị thật đấy, đi làm ở đấy lương thì cao chót vót đã vậy sếp còn đẹp trai nữa chứ."

Đàm Lan mỉm cười khẽ lắc đầu, ánh mắt lại lướt qua Hạ Nhi.

Hạ Nhi hơi mất tự nhiên:" Đi làm lương cao là được rồi, cần gì những thứ khác chứ."

Đàm Kiều Hạ lạ lùng:" Khi trước chính cậu là người nói đi làm lương cao còn mong sếp đẹp trai để yêu được tổng tài vừa giàu vừa đẹp trai hay sao? Giờ đã thay đổi suy nghĩ nhanh thế."

Hạ Nhi cười trừ giấu đi cái đuôi lọt:" Bây giờ tớ chỉ cảm thấy tiền nhiều mới là quan trọng nhất."

Đàm Kiều Hạ:" Cậu là người nhạt nhẽo."

Hạ Nhi giống như bị vả vào mặt, ngày trước cô còn là người nói người khác nhạt nhẽo cơ đấy. Nhưng vì đại sự, đành phải hy sinh danh dự chút chút.

" Nhưng mà…" Giọng Đàm Kiều Hạ bỗng trở nên mất hứng:" Nghe nói người ta đã có vợ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tiếc, anh ấy mới có hai mươi ba tuổi lấy sợ sớm thế để làm gì. Chắc là đối phương có chửa nên mới cưới vội. Mà không chửa thì cũng có thể là hôn nhân thương mại, mấy người nhà giàu toàn như vậy hết à. Cậu thấy đúng không?"

Hạ Nhi mặt méo mó gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu:"…"

Đàm Kiều Hạ lại tiếp tục:" Lấy nhau vì lợi ích dễ ly hôn lắm. Hai người ấy bây giờ vẫn còn trẻ, suy nghĩ kiểu gì chả không chín chắn sớm muộn cũng ly hôn mà thôi. Đến lúc đó tớ có cơ hội rồi, nghĩ đến thấy hứng thú ghê."

Hạ Nhi mắt xuất hiện kia bất thường, cô ăn một miếng rau xúp lơ xanh xào để lấy lại bình tĩnh:" Dù sao người ta cũng đang yêu nhau cơ mà."

Đàm Kiều Hạ vẫn không nhận ra sự khác lạ của Hạ Nhi, vừa chăm chú gắp đồ ăn vừa nói:" Kể cả không ly hôn, được làm bồ nhí của anh ấy cũng thấy thích. Vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn là đại gia. Gia thế nhà họ Hàn đồ sộ như vậy, khéo khi làʍ t̠ìиɦ nhân vẫn tốt hơn chứ làm vợ chính thất vất vả lắm. Mấy người phụ nữ lớn tuổi nhà càng giàu càng khắt khe với con dâu, nghĩ qua cũng thấy thương vợ chính thất."

Ngưng một chút để nhai miếng thịt, Đàm Kiều Hạ lại nói tiếp, giọng nói rất thản nhiên:" Cứ làʍ t̠ìиɦ nhân thôi là sướиɠ rồi. Chỉ cần thi thoảng lại được lăn giường với anh ấy, nó phê gì đâu á!"

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Đàm Kiều Hạ khiến Hạ Nhi suýt nữa không nhịn được mà sặc miếng canh trong miệng.

Đàm Kiều Hạ thấy vậy thì đưa cho cô giấy ăn rồi nói:" Sao thế, có phải nghe mình kể hấp dẫn quá nên muốn rồi đúng không?"

Đàm Lan gương mặt thấm đượm ý cười khó coi, kéo nhẹ tay áo của Đàm Kiều Hạ:" Em càng nói càng linh tinh đấy."

Đàm Kiều Hạ:" Em nói linh tinh gì chứ. Đúng mà."

Hạ Nhi thấm nhẹ khóe miệng, động tác nhỏ nhẹ như một tiểu thư đích thực, buông một câu:" Cậu mãi không bỏ được mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đấy!"

Đàm Kiều Hạ chẹp chẹp:" Tớ mang suy nghĩ của người bình thường thôi. Như cậu mới lạ đấy, chẳng thấy yêu ai."

Hạ Nhi thầm nghĩ tí nữa phải đăng ảnh hai vợ chồng cô lên cho thiên hạ biết mặt. Để mấy cô gái có ý định ngủ với chồng cô thì bỏ đi là được rồi đấy. Cứ tưởng tượng cảnh ấy thôi cũng khiến Hạ Nhi sôi máu, may cho Đàm Kiều Hạ vì cô ấy không biết đấy vì dù sao cũng có câu" không biết không có tội", nếu không Hạ Nhi chắc chắn không để yên.

Hạ Nhi cũng không tiếp tục chủ đề này, cô cố gắng bình thản ăn nhưng hai má cứ bị nóng bừng lên không rõ vì tức giận hay ngượng ngùng.

Vẫn không thể ngờ những người con gái bên ngoài lại mong cô với Hàn Thiên Dương chia tay nhau như vậy, haizzz hai người chỉ mới cưới thôi mà mấy bọn họ có cần phải háo hức hóng chia tay như thế hay không.

Điện thoại trên mặt bàn khẽ kêu, trên màn hình điện thoại hiện thị người gọi đến là Hàn Thiên Dương. Hạ Nhi vội vội vàng vàng chộp lấy điện thoại, thế nhưng vẫn bị Đàm Lan nhìn thấy ảnh nền cài theo số điện thoại chính là ảnh Hàn Thiên Dương.

Hạ Nhi nhẹ giọng:" Mình đi nghe điện thoại."

Đàm Kiều Hạ nhìn Hạ Nhi đã đi sang một bên nói chuyện, cô ấy lại nói một câu bâng quơ với Đàm Lan:" Cô ấy rõ ràng còn rất mê trai đẹp thế mà dám cãi, đến ảnh nền số điện thoại cũng cài ảnh trai thế kia cơ mà."

Đàm Lan dò thám:" Nhỡ đâu là bạn của cô ấy."

Đàm Kiều Hạ:" Em nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, ảnh nền chỉ có thể là diễn viên ca sĩ nào đấy thôi."

Đàm Lan cười, nụ cười không rõ hàm ý nói với Đàm Kiều Hạ:" Em còn non lắm."

" Mặc kệ, chị chỉ cần cố gắng giúp em vào được Hàn Thị là được rồi."

Đàm Lan nheo mày:" Đợi đấy."

Nghe giọng nói ấm áp của Hàn Thiên Dương qua điện thoại, Hạ Nhi vẫn không tài nào giảm bớt được nhiệt trong l*иg ngực:" Có chuyện gì?"

Hàn Thiên Dương biết vợ vẫn đang giận, anh chỉ nói:" Bên ngoài đang có mây đen khả năng chiều sẽ mưa, anh đến đón em."

Hạ Nhi nghĩ nghĩ, đến thời tiết cũng chiều theo tâm trạng của cô, rõ ràng lúc sáng trời vẫn còn đẹp thế mà giờ đã có mây đen rồi. Mặc dù cô cảm động nhưng vẫn cứng miệng:" Không cần."

Dù sao cũng đang giận anh cô phải cứng lên mới được, không để anh dụ dỗ. Không nói nhiều nữa mà tắt máy, tiện thể đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại gương mặt. Cô định sẽ ở khách sạn mấy hôm cho tinh thần được phục hồi rồi mới trở về nhà.

Vừa trở lại bàn ăn đã bắt gặp ánh mắt lạ thường của hai chị em họ Đàm, Hạ Nhi chưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.

Đàm Kiều Hạ thấy vậy thì nói:" Để mình giới thiệu cho cậu mấy người, tập yêu đương đi thôi bớt mê mấy anh ca sĩ, diễn viên lại."

Hạ Nhi khó hiểu nhưng vẫn nói:" Không cần đâu."

Đàm Kiều Hạ thậm chí còn lấy cả điện thoại mở ảnh mấy người bạn của cô ấy lên để Hạ Nhi chọn, Hạ Nhi muốn từ chối nhưng không tiện đành giả vờ xem sau đó đều chê hết một lượt.

Đàm Kiều Hạ nhăn nhó:" Cậu kén cá chọn canh quá đấy."

Hạ Nhi chỉ cười chứ không nói gì.



Sau khi rời khỏi nhà hàng, Đàm Lan nhìn Hạ Nhi đã đi xa cô mới quay sang hỏi em họ của mình:" Em có chắc em hiểu rõ bạn mình không?"

Đàm Kiều Hạ khó hiểu:" Ai cơ? Chị nói Hạ Nhi á?"

Đàm Lan:" Ừ."

" Đương nhiên, bọn em học cùng nhau từ lớp mẫu giáo chẳng lẽ lại không hiểu." Đàm Kiều Hạ chắc nịch.

Đàm Lan nghe vậy thì nheo mày nói:" Chị nghĩ em không vào được Hàn Thị rồi."

Đàm Kiều Hạ nghe vậy thì sửng sốt, bình thường bà chị của cô nhìn có vẻ cợt nhả thế nhưng lúc ra quyết định thì không ai cứng bằng bà ý:" Đừng mà, sao tự dưng chị nói thế?"

Đàm Lan lắc đầu:" Khi nào em hiểu thì lúc đấy hãng nói với chị việc vào Hàn Thị."



Nghĩ là làm, Hạ Nhi trực tiếp thuê một phòng tại khách sạn năm sao nổi tiếng. Sau khi nhận thẻ phòng, không ngờ lại nhìn thấy góc nghiêng của một người đàn ông.

" Sở Đường?"

Hạ Nhi lầm bầm gọi nhưng có lẽ vì khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ đó có phải là Sở Đường hay không vì vậy cũng không dám gọi to. Đưa ánh mắt sang bên cạnh người đó nhưng không thấy Hàn Diệu Lan mà là một người con gái có dáng dấp xinh đẹp khác nên Hạ Nhi càng không dám chắc đấy là Sở Đường.

Đành mặc kệ mà đi lên phòng của mình.

-------

Góc tác giả: Mọi người ơi, mình viết như này có được chưa? Mọi người góp ý cho mình với.

Mình cảm ơn.