Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 88

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Nhi trong lòng đầy buồn bực nhưng cố gắng áp chế nó lại, cô im lặng không nói gì vì sợ khi nói bản thân mình sẽ nói những điều không hay với anh.

Hàn Thiên Dương thấy vậy thì xoay mặt cô lại, để cô đối diện với mình:" Ông ngoại làm vợ buồn sao?"

Hạ Nhi nhìn ánh mắt anh, ánh mắt ấy dường như có thể lột tả hết tất cả sự thật bên trong cô, lúc này cô lại nảy sinh một loại cảm giác sợ ánh mắt đó, ánh mắt anh quá độc rồi. Cô nghiêng đầu tránh nhưng không tránh được bàn tay lớn của anh, đành đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Vẫn không nói chuyện.

Hàn Thiên Dương thấy vợ trốn tránh, anh chắc chắn có chuyện gì đó không hay. Đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nghĩ cách khiến cô nói chuyện.

" Ông đã nói gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

“…”

Hạ Nhi muốn tránh khỏi cái ôm của anh nhưng cô không tránh được, bàn tay của anh quá vững chắc cô có ngọ nguậy thế nào cũng không được.

" Nói anh nghe, được không?" Hàn Thiên Dương lại tiếp tục dỗ ngọt cô.

Hạ Nhi sau cùng vẫn không nhịn được, giọng cô có vẻ bực bội:" Rõ ràng ông đến không phải để thăm em."

" Vậy ông đến để làm gì?"

Hạ Nhi trừng mắt với anh:" Anh còn dám nói, còn không phải do anh hay sao?"

Hàn Thiên Dương:" Hửm? Do anh?"

Hạ Nhi cong môi câu nói ghen tuông dường như đã bật ra khỏi cổ họng nhưng rồi vẫn bị cô kịp thời khống chế, sự châm chọc lan tràn trong giọng nói:" Thôi quên đi. Buông em ra, em muốn đi ngủ."

" Vợ chưa ăn thì sao mà ngủ được?"

Hạ Nhi vùng vẫy trong vòng tay anh, cô như hét lên:" Em không muốn ăn."

Nhìn thái độ giận giữ của cô vợ nhỏ, Hàn Thiên Dương híp mắt lại. Hạ Nhi chợt nghi ngờ ánh mắt đó, cô cảm giác được ánh mắt ấy rất là nguy hiểm.

Đúng như cô dự đoán, chỉ thấy anh đã vứt bỏ cà vạt sang một bên một tay ôm chặt eo cô một tay đã cởi cúc áo, ánh mắt anh giống như một con sói đói lâu ngày nhìn thấy con mồi, chỉ trực lao đến cắn nát miếng mồi ngon đó.

Hạ Nhi ngả người tránh xa gương mặt của anh:" Anh định làm gì?"

" Vợ đoán xem!"

Đoán cái đầu anh ấy, Hạ Nhi trừng mắt nhìn anh cô nói:" Em không có tâm trạng vui đùa với anh đâu, em muốn đi ngủ."

" Anh nói rồi, chưa ăn làm sao mà ngủ được."

" Bây giờ em đi, được chưa?" Cô bực bội.

" Ừm."

Hàn Thiên Dương thả nhẹ một câu, Hạ Nhi tưởng anh để mình đi thật ai ngờ vừa muốn vùng ra khỏi tay anh đã bị anh đè xuống ghế sopha, hôn một cách mạnh bạo.

Hạ Nhi tròn mắt sững sờ, mãi một lúc sau anh buông cô ra cô mới có thời gian để hét:" Hàn Thiên Dương! Cái tên cầm thú nhà anh hôm nay ăn trúng bả gì đấy hả?"

Chỉ là Hàn Thiên Dương càng giống như bị cô kí©h thí©ɧ, trực tiếp làm tới luôn.

Mẹ kiếp…

Ai đó chỉ biết bất lực, cô cảm thấy rõ ràng mình đang là người giận sao lại chuyển thành đang chịu tội vậy. Hàn Thiên Dương, anh được lắm. Xong chuyện này anh chết với tôi. Cô thầm nghĩ…

Tiếng chuông cửa phòng cũng không thể nào làm cho âm thanh ái muội bên trong dừng lại. Hạ Nhi mơ hồ nghe được mấy lần hồi chuông, nhưng cuối cùng vẫn bỏ sau đầu cô bị sự mạnh bạo của ai đó làm quên hết cả trời đất là gì rồi.



Nửa đêm, bụng kêu òng ọc vì đói nên Hạ Nhi cũng bị đánh thức luôn. Cô nhẹ nhàng nâng chăn đi ra khỏi vòng tay của anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh đèn cô vừa tức mà vừa yêu. Anh hôm nay bỗng như trở thành một con người khác, thật là mạnh bạo dù cô có thích nhưng vẫn cảm thấy không được quen.

Sau khi khoác tạm chiếc áo sơ mi của anh, cô mới đi vào trong phòng bếp. Tủ lạnh riêng của hai người lúc nào cũng đầy ắp đồ, nhìn một lượt lại chẳng biết muốn ăn gì.

Cuối cùng trong đống đồ, cô chọn được một hộp mực, một ít rau thêm hai quả trứng. Trước tiên cho nước vào nồi bật bếp, đợi nước sôi rồi thả mỳ sợi vào đun một lúc sau đó vớt ra. Tiếp đến là quy trình xào đồ ăn cho dầu ăn, mực rồi rau sau đó ốp lát trứng…

Đó là quy trình, còn Hạ Nhi vẫn đang nhặt rau. Cô có chút lo lắng cũng bởi vì đã rất rất lâu rồi không tự tay nấu ăn, trước đó đã nấu không được ngon bây giờ chỉ sợ tay nghề về con số không rồi.

Vì vừa đeo airpod vừa nhặt rau nên khi có người vòng tay ôm mình, Hạ Nhi suýt chút nữa hét lên vì sợ. Cô thấy Hàn Thiên Dương đã tỉnh, cũng chẳng thèm ngó ngàng anh mà tiếp tục công việc của mình.

Hàn Thiên Dương trên người khoác một chiếc áo choàng tắm, gương mặt ngái ngủ cùng ánh mắt hờ hững lại vô cùng quyến rũ. Bị vợ ngó lơ giống như có gì đó đang gãi gãi trong lòng, cuối cùng nhìn không được nữa đành ôm cô sang một bên.

Hạ Nhi nghi hoặc:" Anh định làm gì?"

Hàn Thiên Dương không trả lời, chỉ là động tác tay chuyên nghiệp nhặt rau rửa rau rồi thái nguyên liệu đã thể hiện tất cả. Không lâu sau trên bàn ăn đã có hai đĩa cơm rang thập cẩm của đầu bếp Hàn Thiên Dương. Ban đầu Hạ Nhi muốn ăn mỳ cho đơn giản nhưng Hàn Thiên Dương chưa lúc nào đơn giản với bữa ăn của cô.

Hạ Nhi dù giận anh là thế nhưng vẫn ăn đồ ăn anh làm một cách ngon lành. Hàn Thiên Dương thấy vậy, xoa đầu của cô nhưng bị cô tránh đi còn bị lườm một cái.

Anh không nhịn được mỉm cười.



Hôm sau, mẹ chồng từ sớm đã dậy chủ yếu để gặp Hạ Nhi. Cô không biết hôm qua sau khi mình bỏ lên phòng ở dưới đã xảy ra chuyện gì. Nhìn gương mặt của mẹ chồng cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn không qua được mắt cô.

" Hôm qua có ăn uống gì chưa?" Mẹ Dương quan tâm hỏi.

" Con ăn rồi."

Cô nói bình thường nhưng mẹ Dương lại cảm thấy như cô đang giận dỗi, lòng bà áy náy định nói gì đó nhưng Hạ Nhi đã lên tiếng trước:" Con xin phép đi học trước."

Nhìn cô rời đi, mẹ Dương đưa mắt nhìn con trai phía sau chỉ thấy anh khẽ lắc đầu.

Hạ Nhi ngồi cùng xe với Hàn Ly Anh. Hôm nay mặc kệ Hàn Ly Anh có châm chọc nói móc như nào cô cũng không quan tâm, cắm tai nghe airpod sau đó dựa đầu vào cửa xe nhắm mắt.

" Hôm nay tâm trạng không tốt hả?"

Điện thoại nảy lên một tin nhắn, Hạ Nhi sau khi liếc nhìn định bỏ qua không rep nhưng một lúc sau vẫn trả lời:" Vẫn ổn."

" Ai nói ổn thì nhất định là không ổn, đặc biệt là con gái."

Hạ Nhi đọc xong, buồn bã không trả lời lại.

" Dù có chuyện gì cũng đừng buồn, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Hạ Nhi không cảm thấy chán ghét, ngược lại chỉ một câu nói cũng khiến cho cô bộc phát cảm xúc bắt đầu ngồi kể lể than phiền với đối phương.

Người ta nói cảnh đẹp hay không do tâm trạng con người. Cho dù ngày hôm ấy trời đẹp bao nhiêu, ấm áp cỡ nào mà người buồn thì mọi thứ sẽ buồn theo. Hạ Nhi chính là cảm thấy như vậy, thời tiết hôm nay rõ ràng ấm áp không quá lạnh cũng không quá nóng, vừa đủ thế nhưng tâm trạng không tốt kéo theo mọi thứ cũng đi xuống, cô cảm thấy mọi thứ thật tệ.

Bạn bè trong nhóm thi nhau hỏi han cô, nhưng cô chỉ nói dối là không khỏe trong người.

Dương Quốc Trọng an ủi:" Sao không nghỉ ngơi thêm, yên tâm em vẫn sẽ cộng điểm đầy đủ cho chị."

Hạ Nhi cười trừ, học được tiết đầu xong liền bỏ ra ngoài. Một mình lang thang trên phố, lại chẳng biết đi đâu. Chân cứ bước mãi, bước mãi không ngờ lại dừng trước một con phố bán đồ ăn vặt, cô quên lời dặn dò của Hàn Thiên Dương mà vào đó ăn, ăn để quên hết mọi thứ.

" Không trả tiền thì đừng hòng đi nhá, ở đây rửa bát trả nợ cho tao có nghe chưa?"

Một giọng nói đậm chất miền Nam vang lên, Hạ Nhi tò mò quay sang thì thấy một cô gái ăn mặc gọn gàng, quần áo rõ ràng rất thời thượng không ngờ lại bị một cô bán hàng giữ tay lại liên tục mắng mỏ.

" Cháu nói rồi, cháu bị mất ví cô cho cháu số điện thoại nhất định sẽ trả lại cô đầy đủ." Cô gái đó nói với giọng chắc nịch nhưng người bán hàng có vẻ không tin, vẫn nói mà như hét lớn:" Cái trò này tao còn lạ gì, mày tưởng lừa được tao á. Không nói nhiều, ở lại rửa bát."

" Đã không có tiền còn ăn nhiều, xúi quẩy thật đấy."

Hạ Nhi cắn nốt miếng xúc xích, thật tò mò không biết đối phương đã ăn bao nhiêu mà lại bị người bán hàng xúc phạm như thế. Mà cô gái kia nhìn cũng không đến nỗi nào, gương mặt trang điểm xinh xắn theo phong cách Hàn Quốc nhìn vô cùng giống một tiên nữ, có lẽ xuất thân con nhà quý tộc đương nhiên sao có thể ở chỗ này rửa bát chứ? Cuối cùng nhìn không được nữa, cô vẫn đi lên:" Để cháu trả thay cô ấy, cô đừng nói mấy từ khó nghe như thế."

Cô gái đó như chết đuối vớ được cọc, lập tức vùng vẫy cánh tay đang bị người bán hàng nắm lấy. Người bán hàng cuối cùng cũng buông tay cô ấy ra, hướng về phía Hạ Nhi nói:" Nếu không phải cô ta ăn nhiều mà không muốn trả tiền thì tôi nói làm gì."

Hạ Nhi lấy tiền đã rút sẵn từ thẻ ra trả cho người bán hàng, xong cũng quay đi. Hiện tại cô không có tâm trạng giao du nhiều thế nhưng cô gái kia cũng không để cô đi như vậy.

" Cảm ơn cậu đã giúp mình."

Hạ Nhi cười nhạt nhẽo đáp lại:" Không có gì."

" Cậu cho mình địa chỉ liên lạc đi, nhất định mình sẽ trả lại cậu."

" Không cần đâu." Hạ Nhi trả tiền cho người bán hàng của mình, rồi định đi lòng vòng cho đỡ chán.

" Vậy sao được chứ?" Cô gái đó nắm lấy tay Hạ Nhi, nhưng Hạ Nhi vội tránh đi, ký ức năm nào chợt hiện về:" Không cần."

Cô thật ám ảnh với những người lạ lao đến nắm tay mình như vậy.

Hạ Nhi bỏ đi một mạch, để lại cô gái đó.

Nhìn đối phương đã đi xa, cô gái mỉm cười đắc ý:" Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, anh à!"
« Chương TrướcChương Tiếp »