Chương 87

Hạ Nhi tay cầm điện thoại lượn lờ dưới sân nhà rộng thênh thang. Ban nãy vì bực bội Sở Đường nên cô quên mất lấy áo khoác, ra ngoài không ngờ lại lạnh như vậy miệng lại cong lên câu chửi Sở Đường dường như sắp bật ra khỏi miệng nhưng cuối cùng vẫn được cô nhịn xuống.

Lượn lờ dưới sân, chân vô định lại bước tới khu chòi nghỉ ngơi mà thi thoảng mẹ chồng hay kéo cô ra ngồi uống trà còn dạy cô cách pha trà thế nhưng Hạ Nhi cũng không có hứng thú. Cô luôn pha theo cách của mình để rút ngắn thời gian. Kết quả lần ấy suýt chút nữa khiến mẹ chồng nôn ra ngoài, mẹ chồng là người rất chú ý đến thể diện thế nên từ đó cũng chẳng còn muốn dạy cô mấy cái cung cách đó nữa. Mẹ đùa mà như thật:" Ta chẳng ép con nữa, chỉ mong con đừng mang cái thứ này đi đầu độc người khác."

Cô cũng thử uống sau đó nhổ vội ra ngoài, mất mặt vô cùng. Hôm đó ngoài hai mẹ con còn có cả Hàn Diệu Lan cùng Hàn Thiên Dương dự thính. Hàn Diệu Lan sau khi thử cũng chả khá hơn bao nhiêu. Có Hàn Thiên Dương thì khi anh thử cô còn muốn đưa tay ngăn lại, kết quả anh vẫn đưa lên môi. Nhấm nháp, rồi lại nhấm nháp.

Hạ Nhi nhăn nhó:" Anh không cần phải miễn cưỡng để em vui đâu, uống vào cẩn thận lại hại đến cơ thể."

Nhưng chỉ nghe anh nói:" Tuyệt."

Sau đó, cứ khi nào rảnh rảnh lại muốn cô đi pha trà cho anh. Cô nghĩ nếu pha sai cách thì sợ không tốt cho sức khỏe nên đành nghiêm túc học hành một phen, sau khi nhận được lời khen của mẹ mới mang đến đưa anh uống cuối cùng lại nhận được câu nói của Hàn Thiên Dương:" Vợ cứ pha như lần trước là được."

Hạ Nhi thật chẳng hiểu anh nghĩ gì, cô đành chiều lòng anh vậy.

“Đừng có mà léng phéng với con nào, cẩn thận tôi đấy.”

Hàn Ly Anh đang ngồi quay lưng lại với hướng cô, mắt nhìn xuống dòng suối nối liền với chòi nghỉ, có lẽ là nhìn mấy bông hoa súng nhưng có lẽ không phải.

Đầu dây bên kia không biết nói gì, Hạ Nhi chỉ nghe Hàn Ly Anh thở dài một tiếng:" Muốn sang."

Hạ Nhi lờ mờ đoán ra chắc cô ta đang nói chuyện với người yêu đây mà, thật tò mò ai lại có thể chịu được cái tính tình nóng nảy của cô ta cơ chứ. Cô chẳng thèm tiến đến ăn cơm chó của người khác mà chuyển hướng đi ra xích đu ngồi. Phía sau văng vẳng lại tiếng nói của Hàn Ly Anh:" Chị nghe lén tôi đấy à, đồ vô duyên."

Cô cũng chẳng có tâm trạng đáp lại.

Nhưng mà ngồi ở đây lạnh thật, cô cố gắng tập trung vào điện thoại để quên đi cái lạnh này. Tài khoản facebook của cô ngày càng nhiều lượt theo dõi, hằng ngày không biết có bao nhiêu lượt kết bạn. Hạ Nhi ít khi đồng ý lời mời của mấy người không quen, hôm nay cũng coi như ngoại lệ ngẫu nhiên lại đồng ý một người. Ngay sau đó liền có động thái.

Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô cũng chẳng biết có người vào hay ai đi ra ngoài. Trên vai nhận được hơi ấm, nhìn sang đã thấy Hàn Thiên Dương ở đó từ lúc nào, anh đã khoác lên người cô chiếc áo bông dày.

Hạ Nhi ban nãy lúc bỏ ra ngoài còn nghĩ chắn chắn tí nữa sẽ phải giận dỗi chồng một phen, kết quả nhìn gương mặt sát gần của anh cô lại không nỡ.

Hàn Thiên Dương ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn:" Lạnh như này vợ ra đây sẽ bị cảm đấy biết không?"

“Ò. Chẳng phải ai đó muốn đuổi em đi hay sao.” Cô nhẹ giọng thì thầm.

Hàn Thiên Dương nhìn cô nở một nụ cười, ánh mắt anh nhìn cô không rời, dường như anh đang muốn nhìn rõ nội tâm của cô.

“Nghe mẹ nói sắp tới em phải tiếp nhiều họ hàng lắm sao?”

" Vợ không thích thì không cần ép buộc chính mình." Anh không trả lời câu hỏi của cô.

Hạ Nhi xúc động, nhớ lúc trước đối mặt với nhà tâm lý học Hàn Diệu Lan anh cũng nói câu ấy. Dường như lúc nào anh cũng luôn luôn quan tâm cô có thích hay không, vòng tay ôm lấy hông anh:" Tại sao… anh lại đối tốt với em như vậy?"

Sự ngọt ngào khiến cho cô nảy sinh nghi ngờ, một cái tên nhưng hết người này đến người khác gắn liền nó với tên của anh rồi đặt trước mặt cô. Mỗi lần muốn buông thả trái tim để nó toàn tâm toàn ý yêu anh thì có một cái gai gim sẵn trong lòng lại đâm sâu thêm một chút. Cô rất sợ, sợ mình sẽ phải chịu tổn thương. Rốt cuộc anh muốn cô phải nghĩ như nào đây?

Hàn Thiên Dương không trả lời, anh vòng tay bế bổng cô lên trên phòng.

Trái tim anh, càng muốn đi sâu càng phức tạp. Hạ Nhi nhắm mắt yên lặng trong vòng tay anh, không nghe không nhìn thì là không biết. Không biết thì sẽ không đau.

Mấy ngày hôm sau, khách khứa đến nhà quả thực nhiều không đếm xuề. Hạ Nhi vội vàng muốn đi học để tránh phải tiếp khách, cô thấy bài tập toán nâng cao cũng không đáng sợ bằng bọn họ. Nhất là ông ngoại của Hàn Thiên Dương.

Ông đến vào buổi chiều muộn, đi cùng chỉ có vệ sĩ nghe nói bà ngoại anh đã không còn nữa. Hạ Nhi nín thở ngồi ngoan ngoãn trên ghế sopha đối diện với ông. Dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn rất uy nghiêm, nghe chồng nói thời trẻ ông là quân nhân chức quyền cao trong chính phủ. Đặc biệt ông còn rất nghiêm khắc, nhìn phản ứng của mẹ chồng cùng dì Lan cô cũng lờ mờ hình dung ra độ nghiêm khắc ấy.

" Đã khỏe chưa?"

Hạ Nhi nhìn ánh mắt sắc bén của ông, cô khẽ nói:" Cháu khỏe rồi ạ."

Ông cũng không trò chuyện với cô nhiều liền chuyển chủ đề sang nói với Hàn Ly Anh:" Dạo này học hành sao rồi?"

Hàn Ly Anh cũng trả lời, không nghe ra cảm xúc:" Ổn ạ."

" Tốt nghiệp xong thì sang Mỹ cùng Tiểu Hằng chứ?" Ông nói.

Hạ Nhi nâng cốc nước hoa quả lên uống, bất mãn trong lòng: Lại là Tiểu Hằng.

Hàn Ly Anh cười khẽ:" Vâng."

Hạ Nhi thấy tình cảm của hai người họ tốt như thế, chẳng cần ông nhắc cô ta cũng sẽ sang thôi. Đây rõ ràng là cố ý nhắc đến trước mặt cô mà. Một người cô chưa gặp lần nào nhưng ai cũng lôi ra để dọa cô.

Ông tiếp lời, ánh mắt lướt nhẹ qua Hạ Nhi lại đúng lúc cô đang nhìn ông:" Ai cũng không mong muốn nó ở lại, cứ phải chia rẽ uyên ương mới chịu. Việc làm này thất đức biết bao nhiêu."

Mẹ Dương nghe vậy thì nói, thông qua giọng nói còn thấy sự gấp gáp:" Là con bé muốn đi lập nghiệp, có ai đuổi con bé đi đâu. Ba cứ đùa ạ."

Ánh mắt ông sắc lại:" Tôi chưa từng đùa."

Mẹ Dương có lẽ không dám cãi lời ông, chỉ quay sang nói với Hạ Nhi:" Con gái đến giờ uống thuốc chưa, uống đi để tí nữa còn ăn cơm."

" Dạ." Hạ Nhi đứng dậy khỏi ghế, cô nghe ra ý mẹ muốn cô tránh mặt đi.

Nghe ông hừ mũi một cái, cô cũng chẳng biết là ý ông như nào, nhìn ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng với cô.

Hạ Nhi không nhìn ông nữa, cô mỉm cười với mẹ sau đó quay bước đi. Chỉ là được mấy bước đã nghe được giọng ông vang lại:" Tiểu Hằng không biết bao giờ con bé mới về? Ta thấy nhà họ Hàn càng ngày càng loạn rồi. Hạng người gì cũng có thể đến. Nhưng mà, đến cũng không có nghĩa là ở mãi được. Sớm muộn gì cũng sẽ phải rời đi."

Hàn Ly Anh nghe vậy, ánh mắt vô thức nhìn về phía Dịch Khả Nhi thấy cô đứng khựng lại, gương mặt nghiêng không rõ cảm xúc. Hàn Ly Anh nhếch môi cười đắc ý: không có anh hai chống lưng xem chị làm thế nào, đáng đời.

Nhưng từ sâu trong đáy lòng, Hàn Ly Anh cũng chẳng có nhiều vui vẻ khi người mình ghét bị khinh bỉ như thế.

Hạ Nhi nắm chặt tay, trong não đang đấu tranh tư tưởng sẽ quay lại đấu khẩu với người già hay nhẫn nhịn bỏ lên phòng. Hít thở mấy lần để kiềm chế lửa giận đang dâng trào trong lòng, cô quay lại mỉm cười nói:" Ông ngoại nói thế là có ý gì?"

Có vẻ như ông không ngờ được cô lại dám nói với mình giọng như vậy, ánh mắt muốn khống chế sự ngạo mạn của Hạ Nhi lại:" Nghĩa trên mặt chữ."

Hạ Nhi cô coi như không thấy ánh mắt lo lắng của mẹ chồng, thẳng thừng đáp trả nhưng giọng nói lại nhẹ tựa lông hồng không nghe ra được ý vô phép, thậm chí còn có ý cười trên môi:" Trong nhà chỉ có mình cháu là người ngoài mới vào. Ông nói thế là đang ám chỉ cháu hay sao?"

Ông nhìn cô thách thức:" Đúng thì như nào, cô định làm gì?" nhà họ Thẩm còn phải sợ một con tép riu hay sao.

Cuối cùng Hạ Nhi cũng hiểu, ông sang không phải để thăm cô mà là để công khai chê bai cô.

" Thực ra trong lòng cháu cũng có câu trả lời rồi, chỉ là muốn xác nhận lại một chút để tránh bị nói là hiểu sai ý của ông thôi."

Ông Thẩm hừ một tiếng thái độ khinh khỉnh:" Ăn nói xấc xược."

" Cháu dùng câu lớn bắt nạt bé có lẽ sẽ không sai đâu, phải không ông?" Hạ Nhi không sợ ánh mắt của ông, cô đối mặt.

" Mày…" Ông Thẩm chỉ tay về phía Hạ Nhi, cũng không chắc là tức giận.

Hạ Nhi được đà, cãi như cãi nhau với Trần Hà Huệ:" Ấy, ông đừng tức giận. Cháu sợ lắm."

" Hỗn láo."Lúc này cô mới chính thức khẳng định ông đã giận, giọng nói vang khắp cả phòng khách rộng khiến cho mọi người trong nhà phải thoáng giật mình.

Thấy vậy, Hạ Nhi nói:" Cháu xin lỗi ông. Cháu vừa mới khỏi bệnh, ăn nói không biết giữ lời."

Hạ Nhi nói vậy thật giống cái tát vả vào mặt ông ta, cô còn cố nhấn mạnh rằng mình là bệnh nhân bị bắt nạt. Đẩy ông vào vai người già khó tính, còn muốn gây khó dễ cho người bệnh. Sự thật rõ ràng là như vậy còn gì.

Mẹ Dương nhìn cô đầy lo lắng, nói:" Lên uống thuốc đi con."

Hạ Nhi thấy đã đủ, cô cũng không cợt nhả nữa mà chuyển sang giả vờ ôm bụng:" Mẹ ơi, con căng thẳng nên dạ dày bị đau. Con xin phép lên uống thuốc trước ạ."

Mẹ Dương phất tay với cô:" Nhớ uống đầy đủ."

" Vâng. Mẹ thật tốt."

Ông tức giận quay về phía mẹ Dương:" Cô xem, một đứa con gái hỗn xược như thế còn để cho nó làm xằng làm bậy. Càng ngày càng mất hết quy củ."

Hình như ông đã quên, đây là nhà họ Hàn chứ không phải nhà họ Thẩm rồi thì phải.

Mẹ Dương không nói gì, nhìn con dâu đi vào thang máy lên trên rồi mới yên tâm.

" Đứa con gái như vậy so với Tiểu Hằng có xứng đáng hay không?"

Mẹ Dương dường như cũng không vui khi nghe ông nói như vậy, bà nói:" Ba à, sao ba lại nói như thế."

“Phù hợp hay không phù hợp chỉ có cháu mới biết, ông ngoại không cần thiết phải liên tục nhắc nhở mẹ cháu như vậy.”

Hàn Thiên Dương vừa đi làm về, tâm trạng vui vẻ không nghĩ đến lại nghe được câu nói của ông. Sự mất hứng dâng tràn trong tâm trí.

Nhìn cả căn phòng lớn lại chẳng thấy cô vợ bé nhỏ của mình đâu, có chút lo lắng. Anh bước vào đứng đối diện với ông.

Ông Thẩm nghe vậy, rất không hài lòng:“Từ khi nào con lại dùng cái giọng đấy để nói chuyện với ta?”

Hàn Thiên Dương không trả lời, ánh mắt nhìn người ông ngoại uy nghiêm đầy chính trực là vậy nhưng đã không còn quá nhiều trọng lượng trong lòng anh.

Ông Thẩm:" Con nhỏ đó thì có gì tốt. Bỏ đi, ông kiếm cho con người tốt hơn."

Hàn Thiên Dương:" Lòng tốt của ông con không dám nhận."

Mẹ Dương thật lo lắng con trai sẽ cãi lại người lớn đây lại còn là ông ngoại cũng là ba ruột của bà, bà đành nói:" Nhi Nhi đang uống thuốc, con lên xem xem. Bình thường đều là con lấy cho con bé mà, ta sợ con bé sẽ uống nhầm."

Hàn Thiên Dương nhìn bà, ánh mắt trấn an sự lo lắng của bà:" Con đói rồi."

Mẹ Dương hiểu ý con trai:" Để mẹ đi kêu đầu bếp dọn đồ ăn."

Hàn Thiên Dương hơi gật đầu, chẳng để ý đến ai nữa mà đi thẳng lên trên phòng.

Cửa phòng không khóa, anh vừa vào đã nhìn thấy vợ đang ngồi trên ghế gương mặt hiện rõ sự không vui vẻ.

Tiến lên mấy bước, ôm cô từ phía sau:" Vợ đang nghĩ gì thế?"