Chương 83

Hàn Thiên Dương tới bên tủ thuốc lấy thuốc cho Hạ Nhi, miệng trả lời:" Ổn rồi."

Nhìn anh đưa thuốc với nước đến bên cô hơi nghiêng người tránh đi lại làm động tác tay đỡ tay anh lại:" Em khỏi rồi nè, khỏe lắm."

Nhìn vợ cười vui vẻ lại cô cùng dễ thương của ai đó, những khó chịu trong lòng Hàn Thiên Dương dường như đã vơi đi, anh cười nhẹ còn chưa kịp trả lời thì Dịch Khả Vy ở bên cạnh đã khen:" Chị dễ thương quá."

Hạ Nhi ra vẻ hào phóng xua tay:" Không có đâu, em chị mới là dễ thương nhất."

Hạ Nhi nhìn giường mình nằm rồi lại nhìn Dịch Khả Vy:" Hôm nay để em chịu thiệt thòi rồi."

Dịch Khả Vy lắc lắc đầu:" Không sao ạ, lúc trước em vẫn ngủ với chị đấy thôi."

Hạ Nhi cảm thấy đứa em gái “hờ” này thật hiểu chuyện, lại yêu quý hơn một chút. Lúc này Hàn Thiên Dương mới có cơ hội mở miệng:" Thuốc dạ dày."

Hạ Nhi trước giờ không sợ uống thuốc, cô chỉ sợ không có thuốc để mà uống thôi. Nhận lấy thuốc trong tay anh cho vào miệng, cùng cốc nước. Uống mấy hơi liền xong, sau đó lại nhận mấy quả nho Hàn Thiên Dương đưa tới. Anh sợ cô bị đắng.

Nhìn anh bận bịu công việc còn tỉ mỉ chăm sóc cho mình như vậy, cô cảm động. Chợt nghĩ những điều không vui tốt nhất nên gạt ra sau đầu, đừng ích kỷ nữa mà hãy trân trọng những gì hiện có. Để nhỡ sau này có mất đi cũng không hối tiếc.

Hạ Nhi ôm lấy cánh tay anh:" Vất vả cho anh rồi."

Hàn Thiên Dương vòng tay ôm lấy cô, hôn khẽ lên mái tóc:" Anh không sao."

Hạ Nhi muốn nói với anh đừng cái gì cũng giấu trong lòng mà hãy chia sẻ với cô nhiều hơn, để cô được hiểu anh hơn thế nhưng vì có Dịch Khả Vy ở đây nên cô đành kìm nén tâm tư của mình.

Nhớ đến điều gì Hạ Nhi ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn anh:" Hôm nay có một người lạ lắm."

Hàn Thiên Dương nghe câu nói của vợ, vẫn chưa hiểu ý cô nên chăm chú nghe. Dịch Khả Vy cũng không ngoại lệ, dỏng tai lên nghe.

Hạ Nhi ngắn gọn thuật lại:" Lúc em sang phòng Huệ, thấy ai lạ lắm. Còn nhận mình là chú Trần… à mà không đúng, là em nhận nhầm người đó là chú Trần. Người đó bảo đi một lúc rồi sẽ quay lại thế mà đến tận lúc này cũng không trở về. Dì Trần cũng có nói đó có thể là chú hoặc bác trong họ hàng, nhưng em sợ không phải hoặc nhỡ mọi người chủ quan thì…"

Hàn Thiên Dương cảm nhận được vợ rùng mình anh ôm cô càng chặt hơn thay cho lời an ủi, tiếp tục để cô nói.

Hạ Nhi nhìn anh, ánh mắt có chút hỗn loạn câu từ cũng trở nên gấp gáp và không được mạch lạc:" Em không biết có phải do em xem nhiều phim hành động máu me, gϊếŧ người diệt khẩu hay không nhưng mà… nhưng mà em cảm thấy rất bất an."

Hàn Thiên Dương thấy rõ tâm trạng bất ổn trong ánh mắt cô, trái tim lại xót xa anh thật lòng chỉ muốn vợ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà thôi:" Yên tâm, có anh ở đây." Để cô đỡ lo hơn anh còn cam đoan:" Anh sẽ cho người check lại camera, nhất định sẽ tìm lại người đó."

Nghe anh nói vậy cô cũng an tâm hơn, anh còn dỗ dành cô thêm mấy câu.

Lúc sau để anh được trở lại với công việc cô liền nói mình muốn đi tắm. Anh cũng chuẩn bị quần áo, nước tắm cho cô tất cả từ a đến z để cô vào tắm sau đó anh mới ôm laptop tới bên ghế sopha ngồi làm việc. Dịch Khả Vy vẫn luôn ngồi trên giường bệnh của Hạ Nhi ngồi chơi, nói là giường bệnh nhưng cũng chẳng khác với giường ngủ là bao nhiêu, chỉ là nó nhỏ hơn so với giường ở nhà của Hạ Nhi. Thấy Hạ Nhi đi tắm, Dịch Khả Vy ngồi trên giường nhìn điện thoại rồi lại nhìn xung quanh. Không nhịn được đôi môi đỏ hồng lại nâng lên hỏi chuyện Hàn Thiên Dương:" Chị Nhi bị gì thế ạ?"

Hàn Thiên Dương im lặng.

Dịch Khả Vy cứ ngỡ anh không nghe thấy lại gọi thêm:" Anh ơi…"

Hàn Thiên Dương vẫn im lặng nhưng đã hơi ngước đầu lên nhìn cô ấy. Dịch Khả Vy mỉm cười:" Chị Nhi đang bị bệnh gì thế ạ?"

Hàn Thiên Dương nhìn gương mặt hồng hào đầy ngượng ngùng kia, đã mất kiên nhẫn:" Dạ dày."

Dịch Khả Vy lại ngây thơ hỏi:" Có bị nặng không ạ?"

Hàn Thiên Dương cảm thấy thật phiền phức, giọng nói trở nên lạnh lùng:" Một chút."

Sau đó chẳng quan tâm thêm điều gì mà trực tiếp làm việc, dù Dịch Khả Vy có nói gì anh cũng chẳng nghe thêm lời nào. Lấy airpods đeo luôn.

Dịch Khả Vy ngại ngùng nên cũng không nói gì nữa, đành im lặng xem điện thoại. Một lúc sau Hạ Nhi tắm xong, trên người mặc quần áo bệnh viện đi ra ngoài trên đầu còn quấn khăn. Đi đến lười lấy máy sấy nên trực tiếp để vậy chèo lên giường. Hàn Thiên Dương khóe mắt thấy cô đi ra cũng không còn đeo airpods nữa. Tay vẫn múa trên bàn phím nhưng tâm tư đã đặt chỗ khác.

Một lúc sau, anh đặt laptop sang một bên. Đi đến bên giường cầm máy sấy sấy tóc cho Hạ Nhi. Hạ Nhi vốn đang nghịch điện thoại thấy anh định sấy tóc cho mình, cô ngăn lại:" Để em tự làm. Anh đi làm việc đi."

Thế nhưng Hàn Thiên Dương vẫn kiên quyết sấy tóc cho cô xong anh mới làm việc tiếp.

Hạ Nhi hạnh phúc ở trong lòng.

Sáng hôm sau, bác sĩ đi đến thông báo bệnh nhân Dịch Khả Nhi có thể được xuất viện rồi. Hạ Nhi vui vẻ nhưng ai đó thì không. Trần Hà Huệ ngồi xe lăn được dì Trần đẩy sang, cô ta nhăn nhó nhìn Hạ Nhi mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Hạ Nhi thấy cảnh tượng như vậy, còn cười ha hả trêu cô ta:" Chị về trước nha cưng."

Thấy bộ dạng đắc ý của Hạ Nhi, Trần Hà Huệ hậm hực:" Nhìn ngứa cả mắt."

Hạ Nhi càng cười lớn:" Ngứa thì gãi."

Dịch Khả Vy sau khi dùng xong bữa sáng đã được đưa về trước, lúc đầu Hạ Nhi định bảo Hàn Thiên Dương chở cô ấy về nhưng nghĩ đến khoảng cách từ bệnh viện đến nhà họ Dịch khá xa nên đã để Hàn Thiên Dương gọi người đến đưa cô ấy về. Dịch Khả Vy chán nản muốn ở lại nhưng bị ép về vì lí do học hành.

Hôm nay thời tiết vẫn còn mưa lớn, mọi người định để khi nào hạt mưa thưa đi thì sẽ về cho an toàn. Cống thoát nước hoạt động liên tục nhưng đường bây giờ cũng đã ngập đến ngang đầu gối, kỳ thực từ đêm hôm qua đến bây giờ trời vẫn mưa không ngớt.

Mẹ Dương định đến đón Hạ Nhi về nhưng cô ngăn cản, mưa này đi lại bất tiện phiền phức lắm. Trần Hà Huệ lại được bộ đắc ý, nhìn Hạ Nhi đang ăn hoa quả ngồi ở ghế sopha, trên người đã thay một bộ quần áo khác còn khoác thêm một chiếc áo khoác khá dày. Không cần nói cũng biết hôm nay trời mưa lớn kéo theo nhiệt độ cũng giảm, thực sự rất lạnh.

Trần Hà Huệ bảo mẹ đẩy gần đến sau đó xòe bàn tay, Hạ Nhi hỏi cô ta muốn ăn gì. Trần Hà Huệ chỉ vào quả dâu tây. Hạ Nhi lấy dâu tây đưa cho cô ta, còn cất giọng châm chọc:" Tưởng mắc bệnh sạch sẽ nên không ăn được đồ của tôi."

Kỳ thực nếu đặt tình huống vào hai người bình thường, một người đang định ăn một người lại châm chọc như thế quả thực người kia nuốt không trôi. Thế nhưng Hạ Nhi với Trần Hà Huệ thì lại khác, rõ ràng rất bình thường nhưng cứ mở miệng ra là châm chọc đối phương thành quen rồi. Trần Hà Huệ ngược lại ăn càng ngon hơn:" Dù sao cũng là anh Thiên Dương rửa sạch, đâu phải chị rửa."

Hạ Nhi khinh bỉ.

Dì Trần nhìn hai người, chán nản lắc đầu:" Hai cái đứa này, cứ mở miệng ra là chẳng nói được câu gì hay ho."

Đúng là nghĩa trên mặt chữ, dì Trần thực sự cảm thấy con gái mình cùng Dịch Khả Nhi chính là khắc khẩu. Thế nhưng bà lại có thể nhìn ra một chút tình cảm nhỏ nhoi thông qua nhưng biểu cảm giữa hai người. Người làm kinh doanh đương nhiên phải có một con mắt nhạy bén, điều này áp dụng cả trên thương trường lẫn cả trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ là lúc trước, bà với chồng dù thấy con gái cô đơn rồi trở nên ngỗ nghịch hai ông bà cũng xem nhẹ khiến cho con gái chịu tổn thương không ít. Sau vụ việc lần này, hai người thực sự sợ rồi, nhất định sẽ phải cân bằng giữa công việc và con cái.

Trần Hà Huệ giọng nói có chút nóng nảy:" Bao giờ con mới được về, ở đây chán chết."

Dì Trần cười ấm áp, vô cùng yêu thương nhìn con gái mình:" Đợi khỏe lại thì về, thế nên con phải nghỉ ngơi cho tốt."

Trần Hà Huệ nghiêng đầu tránh ánh mắt của bà:" Trước giờ vẫn vậy, có sao đâu."

Dì Trần nghe câu nói đó trong lòng dâng lên một tầng xót xa. Hạ Nhi tinh ý, cầm một quả dâu tây khác nhét vào tay cô ta:" Ăn đi, nói ít thôi."

Hạ Nhi thực sự rất ghen tị, ghen tị vì Trần Hà Huệ còn mẹ. Cô rất muốn khuyên cô ta hãy đối xử tốt với gia đình của mình, nếu không sau này có hối hận cũng không thể làm gì được giống như cô của hiện tại.

Ăn một quả dâu tây, vị ngọt thấm vào tận trong lòng nhưng cũng không thể xua tan đi được nỗi tiếc nuối đang dâng lên từ tận trái tim. Dì Trần nhận thấy tâm trạng của cô đi xuống thì quan tâm hỏi:" Sao thế?"

Hạ Nhi khẽ lắc đầu:" Cháu không sao."

Dì Trần nghe vậy cũng không cố gắng truy hỏi chỉ nói với cô:" Đợi mấy nữa Huệ Huệ xuất viện cháu phải đến nhà dì chơi đó nha."

Hạ Nhi vui vẻ “dạ” một tiếng.

Trần Hà Huệ thấy vậy lại chen miệng vào:" Xem chị kìa, hớn hở như thế làm gì."

Hạ Nhi không thèm nói chuyện với cô ta, tiếp tục ăn hoa quả. Một lúc sau Hàn Thiên Dương trở về, nhìn mặt anh bình thản cô thật tò mò.

Hàn Thiên Dương đi đến, nhìn dì Trần một cái rồi ngồi bên cạnh cô. Hạ Nhi đợi mãi mà chẳng thấy anh nói cô mới hỏi:" Sao rồi?"

Hàn Thiên Dương xoa xoa đầu cô:" Vợ nghĩ nhiều rồi."

Nghe anh xác nhận như vậy, Hạ Nhi cũng yên tâm hơn một chút lúc này mới để chuyện đó vào một góc. Anh nói không phải thì chính là không phải.



Hàn Diệu Lan vừa ngủ dậy đã thấy trời chiều rồi, khẽ ngáp một tiếng. Nhìn xung quanh phòng lại chẳng thấy ai thế nên lười biếng xuống giường đi ra bên ngoài. Khu nghỉ dưỡng Amanoi Ninh Thuận một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Amanoi resort có không gian bình yên giữa vùng núi thiên nhiên hoang dã nổi tiếng thế giới, từng được các tạp chí danh tiếng bình chọn là một trong ba mươi ba khách sạn mới tốt nhất trên thế giới. Nơi đây chỉ dành cho những đại gia thực sự có tiền. Với gala đắt nhất, view phòng của Hàn Diệu Lan cũng có view đẹp nhất. Một hồ bơi nối liền với nó chính là không gian biển bao la. Sắc xanh khiến cho con người ta cảm thấy được sự thoải mái của bầu trời và biển xanh.

Hàn Diệu Lan ngồi đung đưa chân dưới hồ bơi, nước tràn vào chỗ ngồi của cô, chiếc váy ngủ ước một mảng lớn cũng không khiến cô khó chịu ngược lại còn thích thú, còn muốn trực tiếp cởi váy ngủ xuống bơi luôn. Thời tiết ở Hà Nội hiện tại đang mưa lớn, Hàn Diệu Lan sợ trời mưa thế nên mấy ngày trước xem dự báo thời tiết, cô liền nhanh chóng cất cánh bay đến Ninh Thuận tránh mưa. Không ngờ Sở Đường lại biết chuyện này thế là muốn đi cùng cô.

Hàn Diệu Lan biết rằng lúc mình đồng ý đi với anh là mọi chuyện sẽ thay đổi theo một hướng khác. Cô cũng biết có thể mình sẽ phải nhận nhiều sự tổn thương…

Sống bên phương Tây khá lâu nên tư tưởng của Hàn Diệu Lan cũng thoáng, có thể chuyện ngủ với một người đàn ông không khiến tâm lý bị trở ngại, chưa kể chuyên ngành của cô còn là về tâm lý. Hàn Diệu Lan có lẽ vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của mình là như thế nào.

Lúc này Sở Đường từ bên ngoài đi vào, thấy cô gái đang ngồi thẫn thờ anh bước đến hù cô một cái, ai ngờ Hàn Diệu Lan giật mình không vững liền ngã xuống hồ bơi. Vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên khi gặp nước Hàn Diệu Lan liền uống mấy ngụm, sau khi ngoi lên khỏi mặt nước cô hét lên với anh:" Đồ điên này, anh có thể trưởng thành lên được không hả?"

Sở Đường nhìn cô cười lớn, giây sau cũng cởϊ áσ nhảy xuống hồ bơi. Hàn Diệu Lan bơi tránh sang một bên muốn cách xa anh một chút thế nhưng tốc độ bơi của cô còn kém Sở Đường vài phần nên dễ dàng bị anh bắt lấy.

Sở Đường ôm lấy vòng eo mảnh khảnh không một chút mỡ thừa của cô, cơ thể dính sát nhau. Hàn Diệu Lan ngập ngừng nhìn anh:" Đừng nói là anh muốn thử cảm giác mới lạ đấy."

Sở Đường cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đôi môi của Hàn Diệu Lan một tay nhanh chóng lột váy ngủ của cô ra, giọng cợt nhả trêu đùa cô:" Em đoán đúng rồi đấy."

Hàn Diệu Lan nhìn vòm ngực cùng những múi bụng mập mờ dưới làn nước xanh kỳ thực không kiềm được lòng nhưng cô là một người có quan niệm truyền thống, chuyện “tình cảm” chỉ nên ở trên giường. Muốn đẩy người anh ra nhưng bất lực, đành nhìn chăm chăm vào mắt anh:" Em không thích."

Sở Đường đương nhiên biết, anh chỉ là đang trêu cô một chút thôi.

" Em bơi vẫn còn kém như vậy, không cải thiện gì cả?"

Hàn Diệu Lan cũng tinh ý chuyển chủ đề:" Dù sao em cũng còn bơi giỏi hơn một số người."

Sở Đường:" Em giỏi hơn ai?"

Hàn Diệu Lan nhìn anh bằng ánh mắt anh đúng là chẳng biết gì cả:" Chị dâu em."

Sở Đường nghe vậy, cũng tặc lưỡi nấm lùn đó thì biết cái gì, nhưng anh cũng không nói ra câu ấy chỉ sợ Hàn Diệu Lan nghĩ anh ly gián tình cảm gia đình của họ.

Hàn Diệu Lan nói thêm:" Cũng đâu phải tập bơi để đi thi đâu, em biết một chút là được rồi."

Sở Đường cau mày không đồng ý:" Nên giỏi đều."

Hàn Diệu Lan lần này tránh khỏi tay anh rất dễ dàng, cô nói:" Anh đừng nổi hứng làm mẹ ở đây nhé. Em muốn được vui chơi thoả thích."

Sau đó cô liền vươn người bơi mấy vòng.

Sở Đường đen mặt, bơi theo cô.