Chương 82: Nghi vấn?

Buổi chiều hôm sau, Hạ Nhi chính thức rời giường sang phòng bên cạnh thăm Trần Hà Huệ, nói thế nào cũng không thể để cô ta thân mang trọng bệnh sang thăm mình đã sớm khỏe.

Chỉ là lúc đi sang phòng bên, cô vẫn bị bất ngờ bởi không khí phòng bên đó, cảm giác một sự bí bách và vô cùng ngột ngạt Hạ Nhi khẳng định cảm giác này là do người bệnh mang đến…

Hàn Thiên Dương cũng không ở bên cạnh cô, trưa nay khi dùng xong bữa anh cũng đã đến công ty. Hạ Nhi thấp thoáng biết được công ty có nội gián, cô đương nhiên không ích kỷ đến nỗi khóc lóc ỉ ôi ép anh ở lại với mình mãi.

Bên trong phòng bệnh là một phòng VIP tiện nghi đương nhiên sẽ không bằng phòng Tổng thống. Khoảng cách cũng nhỏ hơn một chút, cửa sổ sát sàn được đóng chặt rèm che kín nên Hạ Nhi vốn chẳng ngắm được view bên ngoài. Người trên giường băng bó đủ chỗ, nằm im thin thít hẳn là đang say giấc chắc có lẽ đang gặp ác mộng nên hai đầu mày luôn cau có, thi thoảng còn nói mớ. Hạ Nhi xót xa trong lòng, thử hỏi đến người chẳng hề hấn gì như cô khi nhìn thấy cảnh tượng lúc đó cũng sợ gần chết, một người trong cuộc như Trần Hà Huệ có lẽ sẽ ám ảnh cả một đời. Tính tình không được tốt như cô ta gặp phải chuyện lần này có lẽ cũng khϊếp rồi, Hạ Nhi thở dài một hơi Trần Hà Huệ chỉ có thể coi như là hạn mà cố gắng vượt qua thôi.

Hạ Nhi cô cũng từng gặp hạn, chỉ là người khác sẽ chẳng bao giờ hiểu được…

Lúc cô bước vào, trong phòng chỉ có một người đàn ông. Hạ Nhi nhìn người đó cũng lớn tuổi cô đoán đó là bố của Trần Hà Huệ chỉ chào khẽ một tiếng.

Người đàn ông đó nhìn cô đánh giá một lượt sau đó cũng gật đầu coi như chào hỏi. Hạ Nhi thấy bố của Trần Hà Huệ định đi ra ngoài cô đành lên tiếng:" Chú đi ra ngoài sao ạ?"

Cô không định ở lâu thế nên sợ rằng chú ấy đi lâu sẽ không có ai trông Trần Hà Huệ. Mà với cái bản tính đanh đá này của cô ta, mở mắt ra mà không thấy ai có khi lại làm loạn lên ấy chứ.

Người đàn ông đó nhìn cô, ánh mắt lay chuyển nhưng lời nói lại rất bình thường:" Chú đi ra ngoài mua ít đồ, sẽ quay lại nhanh thôi."

Hạ Nhi không thấy có gì kỳ lạ, cũng gật đầu quay đi bỏ lại hình ảnh người đàn ông đang đội mũ cùng đeo khẩu trang.

Hạ Nhi ngồi ghế bên cạnh giường, ngồi một lúc nghĩ về sự đời, cuối cùng lại thêm một lần thở dài:" Nghiệp quá, nghiệp quá."

Cô thấy đối phương càng ngày càng cau mày, không nhịn được lại đưa tay xoa xoa ấn đường, bình thường Hàn Thiên Dương cau mày lo lắng công việc thì cô cũng làm với anh như thế. Chỉ là nếu là anh thì anh sẽ nhìn cô cười âu yếm, còn đây người đang nằm kia trong cơn mê còn lắc lắc đầu như muốn hất tay cô ra vậy.

Hạ Nhi khẽ bật cười:" Người gì đâu mà khó ưa."

Ai ngờ vừa nói xong thì người kia mở mắt, đôi mắt mở to mặt lại không một tí phấn trang điểm càng nhợt nhạt khiến cho Hạ Nhi trong giây phút đó nhất thời bị dọa sợ. Cuối cùng, lấy lại bình tĩnh thì Trần Hà Huệ cũng nhìn sang cô ánh mắt cô ta hơi bất ngờ. Sau đó thì cũng trở lại bình thường, nhưng cái miệng không có gì tốt đẹp lại bắt đầu gây nhau với Hạ Nhi:" Khó ưa thì kệ tôi."

Hạ Nhi cũng không chấp nhặt vì cô ta đang bệnh nặng, chỉ nói giọng nói vô cùng nhẹ nhàng:" Vẫn còn sức để kiếm chuyện cơ à?"

Trần Hà Huệ có vẻ cũng đang mệt thế nên cũng không gân cổ lên cãi nữa, cũng nhỏ giọng trò chuyện với Hạ Nhi.

Trần Hà Huệ giây phút nhìn thấy Hạ Nhi thì cục đá trong lòng cuối cùng cũng bị loại bỏ, còn có một chút vui mừng. Lại muốn sai bảo:" Tôi khát nước."

Hạ Nhi ngoan ngoãn đi lấy cho cô ta rồi đưa cốc nước đến tận miệng. Sau đó lại nghe Trần Hà Huệ đòi ăn trái cây, Hạ Nhi không nhịn được lại liếc cô ta mấy cái nhưng vẫn đi lấy trái cây trên bàn cho cô ta:" Muốn ăn gì?"

" Gì cũng được."

Hạ Nhi chọn lấy quả cam rồi gọt vỏ, xếp đẹp đẽ ra đĩa rồi đem đến:" Đấy ăn đi, mời cô."

Trần Hà Huệ được cô đỡ ngồi dậy còn kê gối vào sau lưng kỳ thực Hạ Nhi được Hàn Thiên Dương chăm bõng như nào thì lại đi chăm sóc Trần Hà Huệ như thế. Căn bản cô thấy tội Trần Hà Huệ. Trần Hà Huệ nhận lấy đĩa cam một lúc mà chưa ăn miếng nào. Hạ Nhi thấy thế thì thắc mắc:" Sao, không thích à?"

Trần Hà Huệ không nói gì chỉ im lặng, Hạ Nhi thấy vậy định đi lấy thêm loại quả khác nhưng Trần Hà Huệ đã ngăn lại, nhìn Hạ Nhi đầy khó xử:" Chị sao rồi?"

Hạ Nhi cũng ngồi lại mà không đi đâu cả, cô nói không sao. Hình như thấy đối phương có vẻ tự trách, cô đành cười nói:" Yên tâm, vẫn còn sức để chửi nhau với cô."

Trần Hà Huệ cũng cười, gương mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười lại sáng vô cùng. Hạ Nhi lần đầu tiên thấy cô ta cười đẹp như vậy. Nhưng ngay sau đó đã thấy cô ta nhăn nhó, nhưng không phải là với cô:" Ai lại đóng rèm vào thế này?"

Hạ Nhi ngơ ngác:" Chắc là dì Trần đóng đấy, buổi sáng nắng gắt có lẽ dì Trần sợ cô bị chói mắt."

Trần Hà Huệ ậm ờ trong lòng sinh nghi nhưng cũng không nói ra, chỉ tay cho Hạ Nhi ấn mở rèm.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, Hạ Nhi còn tưởng nhầm thời gian. Rõ ràng lúc cô sang đây mới là ba giờ sao mới ngồi một lúc đã tối rồi? Đi tới bên cửa nhìn thì mới biết là mây đen đang kéo tới:" Có lẽ sắp bão rồi."

Trần Hà Huệ cũng biết chứ cô nói:" Mưa càng tốt. Tôi thích trời mưa."

Hạ Nhi nghe vậy, đi đến bên cạnh giường ngồi, cô cũng thích mưa nhưng lại không mong trời mưa. Nếu thích mưa rồi mong mưa, nhiều người không có nhà để ở hoặc ngập lụt sẽ rất tội người ta. Hạ Nhi cũng nói với Trần Hà Huệ điều này.

Trần Hà Huệ ánh mắt nhìn cô đã thay đổi nhưng giọng vẫn đanh đá, thái độ vô tâm:" Tôi đâu quan tâm được nhiều như thế."

Nghe cô ta nói vậy, Hạ Nhi ngẫm nghĩ rồi thấy đúng vậy, đâu phải ai cũng lo lắng cho người khác đâu. Họ không hại người đã là may mắn lắm rồi. Hạ Nhi không thể ép người khác giống mình, điều đó quả thực là một tội ác.

Cô thở dài một hơi dường như nhớ lại quãng thời gian trước áp lực chồng chất áp lực thế nhưng chẳng biết làm sao để giải tỏa, Hạ Nhi không thể hút thuốc cũng không thể buông thả bản thân chỉ đành thở dài. Dường như thở dài nhiều như người hút thuốc, lâu dần lại thành một cách để cô giải tỏa tâm trạng bất an cùng những áp lực sâu bên trong mình. Ngoài trời mưa đã nặng hạt khiến cho tâm trạng cô tăng thêm phần nặng nề. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, buồn nhưng vẫn muốn ngắm, đau nhưng vẫn muốn yêu…

Ngồi một lúc đã thấy dì Trần về, bên cạnh còn có một người đàn ông. Hạ Nhi khẽ chào dì, còn người bên cạnh cô cũng tạm chào chú. Đang định hỏi chú Trần đâu thì nghe Trần Hà Huệ chào người đàn ông kia là ba.

Hạ Nhi đầu xoay vòng vòng, cô thắc mắc:" Ơ đây là chú Trần ý ạ?"

Trần Hà Huệ nhìn cô với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh:" Chứ ai mới là chú Trần nữa?"

Dì Trần thì nhẹ nhàng nhìn cô cười:" Đúng rồi con gái. Sao thế?"

Hạ Nhi cứ ngơ ngác:" Ơ vừa nãy có người ở đây, cháu tưởng đấy là chú Trần. Chú còn bảo đi ra ngoài một xíu nữa sẽ về…"

Mọi người nghe vậy lấy làm lạ, thế nhưng dì Trần lại an ủi:" Chắc chú hay cậu của Huệ Huệ đến thăm thôi, không sao đâu."

Hạ Nhi tự an ủi mình có lẽ do cô xem nhiều phim trinh thám quá nên nghĩ nhiều. Dì Trần có mang mấy món ăn đến cho Trần Hà Huệ thế nên rủ luôn Hạ Nhi cùng ăn.



Dịch Khả Vy vừa tan học thì trời cũng đang mưa lớn. Cô muốn đến thăm Hạ Nhi nhưng lại gặp vấn đề, không may bị ướt đành đứng chú dưới một tòa nhà cách bệnh viện của Hạ Nhi không xa lắm. Cả thân người mỏng manh chỉ mặc chiếc sơ mi cùng váy đồng phục bị mưa vào liền như lộ hết, cô đỏ mắt giống như là khóc lại giống như bị hạt mưa tạt mạnh vào mặt nên bị đỏ.

Một chiếc xe thể thao đỗ ngay bên lề đường, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Dịch Khả Vy gương mặt bất ngờ:" Anh rể!"

Người đàn ông trong xe chỉ để lại hai chữ:" Lên xe."

Dịch Khả Vy vội vàng ngồi vào trong. Một mùi nước hoa quen thuộc xen lẫn với mùi mưa xâm lấn không gian trong xe thể thao. Lúc này không gian trở nên chặt hẹp và có chút ngột ngạt. Hàn Thiên Dương hơi cau mày, nhìn ghế lái phụ rồi nhìn những giọt nước mưa vì Dịch Khả Vy mà dính lên xe của mình trong lòng ngứa ngáy không thoải mái nhưng vẫn không nói gì, chỉ cho xe chạy đi.

Dịch Khả Vy tinh ý nhìn ra, áy náy giọng nói lại vô cùng đáng thương:" Em xin lỗi…"

Hàn Thiên Dương không nói gì, chỉ im lặng lái xe coi như chưa nghe thấy gì. Dịch Khả Vy bị anh bỏ qua thì tủi thân, đành nói sang chuyện khác:" Anh ơi anh đến bệnh viện đúng không ạ? Cho em đến với em muốn đi thăm chị."

Hàn Thiên Dương cuối cùng hơi nghiêng đầu nhìn Dịch Khả Vy một cái, khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt anh lại di chuyển đến trước ngực Dịch Khả Vy, cô ấy cũng theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống sau đó lập tức đỏ mặt vội vội vàng vàng đưa tay che người. Chiếc áo sơ mi trắng của trường học dùng loại vải khá là mỏng manh bình thường đã có thể mập mờ nhìn thấy bên trong hiện tại còn bị ngấm nước thế nên lộ rõ nội y màu hồng nhạt cùng bầu ngực phập phồng.

Hàn Thiên Dương quay mặt đi, không một chút ngại ngùng. Một lúc sau, xe đã dừng lại. Dịch Khả Vy ngơ ngác hỏi anh:" Đã đến bệnh viện rồi ạ?"

Nhưng không thấy anh trả lời, chỉ thấy cánh cửa xe bên cạnh cô bật lên. Dịch Khả Vy nhìn xung quanh thì biết đây là hầm để xe của một shop quần áo. Cô đã từng mua quần áo ở đây vài lần. Lúc này mới hiểu ý của Hàn Thiên Dương. Cô ngập ngừng vẫn chưa bước xuống xe.

Hàn Thiên Dương đã mất kiên nhẫn nhìn cô:" Có vấn đề?"

Dịch Khả Vy ngại ngùng nói với anh:" Em… em không mang tiền."

Hàn Thiên Dương không mấy tình nguyện, mở ngăn kéo ở trong xe lấy ra một tấm thẻ đưa cho Dịch Khả Vy.

Dịch Khả Vy nhận lấy tấm thẻ nói cảm ơn anh rồi nhanh chân chạy vào thang máy từ tầng hầm một mạch đi đến tầng ba. Chọn một bộ váy cùng một chiếc áo khoác, lúc chọn đồ lại rất để tâm không hề vội vàng. Sau đó vào phòng thay đồ, ngắm nhìn gương trong phòng thử đồ, cánh môi cô hơi nâng lên. Sau khi ra ngoài, chiếc cặp da thời trang ban nãy được cô thay bằng một chiếc cặp nhãn hiệu Gucci được bày trong l*иg kính của shop. Đồ đạc bên trong chỉ có một quyển vở và một chiếc ví. Sau khi chuyển đồ sang cặp mới, chiếc cặp cùng bộ đồng phục lập tức được bay vào thùng rác phân loại của shop quần áo.

Sau khi quẹt thẻ của Hàn Thiên Dương xong mới từ từ đi xuống tầng hầm. Cửa xe mở ra, Dịch Khả Vy ngồi vào bên trong nhìn anh đầy áy náy gửi trả lại thẻ cho anh sau đó mới nói:" Đồ ở đây hơi đắt có chút tốn…"

Còn chưa nói xong Hàn Thiên Dương đã ngăn cô lại:" Không sao." Sau đó anh lập tức quay xe.

Dịch Khả Vy lại ngượng ngùng:" Cảm ơn anh."

Khi Hàn Thiên Dương cùng Dịch Khả Vy vào bên trong phòng thì không thấy Hạ Nhi đâu. Hàn Thiên Dương nhất thời trở nên lo lắng lấy điện thoại gọi cho Hạ Nhi, cũng may là có người bắt máy.

Hàn Thiên Dương giọng nhẹ nhàng:" Vợ đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Hạ Nhi, cô có vẻ đang ăn gì đó:" Em đang ở phòng bên cạnh."

Sau đó lập tức tắt máy.

Hàn Thiên Dương: “…”

Có tiếng gõ cửa, dì Trần ra mở cửa thì thấy đó là Hàn Thiên Dương đằng sau còn có một người con gái. Nhất thời không biết là ai.

Dì Trần cười nói:" Thiên Dương đó à, vào đi. Nhi Nhi đang ở bên trong." Sau đó nhìn Dịch Khả Vy mà hỏi:" Cô gái này là…?"

Hạ Nhi nghe thấy động tĩnh nhìn ra thì thấy Dịch Khả Vy cô liền trả lời dì Trần:" Là em gái cháu."

Dì Trần cùng mấy người trong phòng đều bất ngờ.

Trần Hà Huệ mắt vẫn dính lên người Dịch Khả Vy, chỉ là ánh mắt không mấy thân thiện:" Không ngờ chị lại có một đứa em gái cơ đấy."

Dịch Khả Vy chào mọi người trong phòng, sau đó chạy đến bên cạnh Hạ Nhi, coi như không thấy ánh mắt của Trần Hà Huệ:" Chị ơi, chị sao rồi."

Hạ Nhi cười với Dịch Khả Vy, kéo một cái ghế để cô ấy ngồi sau đó nói với cô ấy:" Chị ổn rồi."

Rồi lại nhìn sang Trần Hà Huệ, nhớ đến lần đầu gặp mình cô ta cũng bày ra cái ánh mắt đáng ghét này thì khẽ đánh nhẹ vào bàn tay Trần Hà Huệ:" Đừng có bày ra cái bộ dạng đấy, không phải ai cũng luôn lạc quan yêu đời như tôi đâu."

Nhiều người có thể dễ dàng bị ánh mắt của người khác gϊếŧ chết, Hạ Nhi từng đọc được một bài báo lá cải viết như vậy.

Nghĩ điều gì, Hạ Nhi lại nói thêm:" Bảo sao cứ bị nhiều đứa ghét."

Trần Hà Huệ không hề nghĩ đến Hạ Nhi lại có thêm một đứa em gái, trong lòng bỗng dưng lại có một cảm giác không vui ánh mắt cứ nhìn chăm chăm Dịch Khả Vy nhưng lời nói lại nói với Hạ Nhi:" Nhìn tí, chị cấm à? Hay là không nhìn em gái thì nhìn chồng chị nhé."

Dì Trần ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhẹ kéo tay cô ta, ánh mắt nhìn qua Hàn Thiên Dương xác định anh vẫn bình thường thì mới nói:" Con bé này, nói linh tinh."

Hạ Nhi hoàn toàn không để ý: “Ái dà, giờ lại thích làm trà xanh hả?”

Nhưng có điều, đến lúc này Hạ Nhi mới để ý đến chồng mình, cô nhìn anh đầy vui vẻ:" Anh mới đi làm về hả?"

Hàn Thiên Dương luôn đứng đằng sau cô, lúc này nhìn cô đầy âu yếm:" Ừm."

Hạ Nhi nghe vậy, xíu nữa thì lỡ mồm hỏi chuyện công ty may mà cô nhịn xuống kịp, tay nắm lấy tay anh:" Đi làm có mệt không?"

Hàn Thiên Dương cúi người ôm cô từ đằng sau:" Không mệt."

Trần Hà Huệ không phải lần đầu nhìn thấy hai người tình tứ thế, bình thường cô ta đến nhà tìm Hàn Ly Anh nhìn thấy khá nhiều rồi nên cũng chẳng có cảm giác chói mắt nhưng miệng vẫn không nhịn được mà trêu chọc:" Khϊếp, hai người đừng tình tứ trước mặt người bệnh như em."

Hạ Nhi cười nhẹ, không nói gì. Dịch Khả Vy bên cạnh cười nhìn hai người đầy vui vẻ còn một chút đỏ mặt:" Anh chị thật hạnh phúc."

Hạ Nhi đưa tay nắm lấy tay Dịch Khả Vy, lúc này mới thực sự nhìn rõ Dịch Khả Vy thấy mái tóc của cô ấy hơi ướt thì vội hỏi, thấp thoáng chút lo lắng:" Bị dính mưa?"

Dịch Khả Vy vô ý ánh mắt nhìn Hàn Thiên Dương sau đó nhìn Hạ Nhi lắc lắc đầu:" Không sao đâu ạ."

Hạ Nhi với Trần Hà Huệ, thậm chí cả dì Trần cũng nhìn thấy hành động đó chỉ trừ có chú Trần đang đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm trời mưa nên không quan tâm đến mọi người bên trong.

Rõ ràng cùng một hành động vô tình nhìn của Dịch Khả Vy nhưng mỗi người đều nghĩ tới chuyện khác nhau. Hạ Nhi chẳng quan tâm lắm, chỉ nghĩ Dịch Khả Vy có vẻ sợ anh nên đưa tay vuốt lại mái tóc của cô ấy:" Lần sau cẩn thận một chút, nếu không sẽ cảm lạnh."

Trần Hà Huệ rõ ràng từ lần gặp đầu tiên đã không ưa Dịch Khả Vy, căn bản thì cô ta gặp ai cũng có ưa bao giờ. Chính cô ta cũng biết mình khó ở nhưng tự bản thân lại buông thả chính mình để chính mình được thoải mái. Nói chung ghét là ghét, chỉ là cảm giác không ưa Dịch Khả Vy lại rất khác, không phải vì cô ta không ưa Dịch Khả Nhi nên ghét lây sang Dịch Khả Vy. Chỉ là… ây da nói chung Trần Hà Huệ rất khó để mà diễn tả ra được cái cảm giác không thích Dịch Khả Vy…

Dì Trần có vẻ cũng giống như Trần Hà Huệ, người ta nói mẹ nào con nấy đúng không sai. Chẳng qua bà ấy không gọi là ghét, chỉ là không có thiện cảm với Dịch Khả Vy mà thôi.

Hàn Thiên Dương sau đó cũng buông cô ra, đi đến bên cửa sổ đứng cạnh chú Trầ. Trên tay chú Trần kẹp một điếu thuốc lại không hề châm lửa, chú đưa cho Hàn Thiên Dương một điếu. Anh từ chối, rõ ràng là không hút thuốc. Mọi người tìm đến thuốc để giải tỏa căng thẳng, còn anh có nhiều thứ để làm giảm căng thẳng của chính mình hoặc thậm chí là đè nén căng thẳng vào bên trong.

Chú Trần cũng không phải một người ít nói, có thể gọi là nói nhiều nhưng lần này việc Trần Hà Huệ gặp chuyện lớn khiến cho chú trở nên trầm lắng, cũng thận trọng hơn và vô cùng tự trách. Hai người bọn họ làm bố làm mẹ trong lòng đã âm thầm kiểm điểm lại chính mình. Rõ ràng đã từ rất lâu rồi chẳng còn quan tâm đến con gái, để con gái ở ngoài ăn chơi lêu lổng, đến ngày thì ném tiền vào mặt con. Bọn họ đã vô tình hại một đứa trẻ từ ngoan ngoãn thành đanh đá, ích kỷ… con gái của bọn họ đến nước này cũng tại bọn họ mà ra.

Hai người đàn ông chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng Hàn Thiên Dương ánh mắt sắc bén nhìn thấy đầu mày của chú Trần cau lại đã hiểu được tâm sự của chú, cuối cùng không nỡ lòng nào đành nói một câu giống như an ủi:" Mọi thứ đều có thể sửa được."

Chú Trần nhìn Hàn Thiên Dương rõ ràng nhìn anh thần sắc vô cùng tốt, tốt hơn rất nhiều so với lúc ông gặp anh vào thời điểm của sáu tháng trước. Khi đó Hàn Thiên Dương sắc mặt vô cùng tối, đầu mày lúc nào cũng cau lại sắc mặt luôn trong trạng căng như dây đàn xung quanh lại tỏa ra một âm khí, không thể không thừa nhận anh khi đó khiến cho chú Trần chẳng dám đến gần cũng chẳng muốn đến gần. Mà không chỉ riêng chú Trần, những người khác đều như vậy dĩ nhiên họ lại vô thức tin vào tin đồn Hàn Thiên Dương thao túng đằng sau những vụ án gϊếŧ người kinh hoàng thế nên càng sợ anh hơn.

Sự thay đổi lớn của Hàn Thiên Dương… nghĩ đến điều gì chú Trần nghiêng người nhìn Hạ Nhi đang cười cười nói nói với mọi người. Nụ cười vô cùng vô hại rồi ánh mắt nhìn đến con gái khắp cơ thể đang băng bó, thấy tiếng cười của con gái lòng ông đã hiểu ra…

Chú Trần không nói gì về chuyện này, chỉ hỏi Hàn Thiên Dương:" Chuyện đầu tư vào cô nhi viện là sao? Cháu có ý đồ gì."

Hàn Thiên Dương bỗng dưng nghe chú Trần nhắc đến chuyện này, khóe môi nâng lên không rõ cảm xúc:" Cháu thích."

Chú Trần sững sờ.

Ông không ngờ là nghe được câu trả lời này từ Hàn Thiên Dương tuy rằng có ý hài hước nhưng ông không tài nào cười nổi. Hẳn là Hàn Thiên Dương cũng nghe ra hàm ý của ông, nhưng anh không muốn nói thì ông cũng chẳng thể nào đi gặng hỏi.

Lúc này mưa ngoài trời đã càng ngày càng lớn, phía dưới đường đã ngập đến ngang bắp chân. Sấm chớp đùng đùng bên ngoài càng không thể áp được tiếng cười của mấy người con gái trong phòng.

Chú Trần tự nhiên lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Nghĩ đến những năm tháng qua mọi vất vả của ông đổi lại được điều gì khi mấy năm trời chẳng nghe được tiếng cười của con gái? Hạnh phúc cũng bị chính những thứ tham vọng kia đè bẹp, nhưng không sao còn sống là còn sửa được. Ông nhất định không để con gái chịu cô đơn nữa.

Chú Trần cuối cùng chỉ nói một câu không rõ ràng:" Mọi thứ phải thận trọng, lần này không phải chuyện nhỏ."

Hàn Thiên Dương nghe hiểu mà như không, anh không có bất kỳ phản ứng gì trước câu nói của chú Trần. Lúc sau, bước chân đi đến bên vợ nói với cô:" Nên về phòng nghỉ rồi."

Hạ Nhi cau có nhìn anh cô vẫn chưa muốn về. Hàn Thiên Dương ánh mắt nhìn qua thức ăn trên bàn ánh mắt hơi tối lại, Hạ Nhi đang vui vẻ xem ảnh vừa tự sướиɠ cùng Dịch Khả Vy với Trần Hà Huệ nên hoàn toàn chẳng để ý đến anh, vui vẻ mà nói với Trần Hà Huệ:" Tôi đăng hay cô đăng?"

Trần Hà Huệ rõ ràng đang vui nhưng cố làm ra mặt lạnh không trả lời mà hỏi ngược lại Hạ Nhi:" Chị nhìn tôi như này mà đăng được à?"

Hạ Nhi ngưng nhìn ảnh mà nhìn sang Trần Hà Huệ cười ha ha một cách nhạt nhẽo rồi bắt đầu đăng ảnh. Post một cái cap vô cùng nhạt nhẽo:" Xin đừng quên chúng tôi." bên dưới là ba bức ảnh chụp cùng Trần Hà Huệ, Hạ Nhi thì trong trang phục của bệnh viện còn có thêm một áo khoác, Trần Hà Huệ thì thê thảm hơn trên người có vài chỗ băng bó cũng may là không băng bó kín đầu chỉ có một vòng trên trán. Hai người cùng có điểm chung chính là sắc mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ. Hạ Nhi không nhịn được lại chế giễu:" Nhìn cứ như bạn thân ý."

Sau khi đã gắn thẻ xong liền ấn đăng.

Trần Hà Huệ nghe câu nói của Hạ Nhi cũng cười khinh bỉ một cái, không nói gì nhưng trong lòng lại có những cảm xúc khác.

Vì Trần Hà Huệ không muốn chụp chung với Dịch Khả Vy thế nên không thể đăng chung mà sẽ đăng riêng. Dịch Khả Vy nói với Hạ Nhi là đừng đăng vội, để mấy hôm nữa rồi đăng sau thế cho đỡ loãng bài, like mới được nhiều. Hạ Nhi cũng nghe theo.

Bài viết vừa đăng lên đã nhận không ít lượt thả buồn, cùng bình luận an ủi các thứ. Hạ Nhi đã nổi lên rất nhanh thế nên lượt quan tâm cũng nhiều. Bạn bè trong lớp thi nhau bình luận đa số trêu Trần Hà Huệ đã tỉnh khỏi cơn phê rồi à, đến thăm được chưa… Hạ Nhi không ngại mà trả lời:" Vẫn tỉnh lắm, còn có sức chửi nhau với tôi đó anh em."

Bình luận của cô nhận về khá nhiều ha ha.

Những người xa lạ theo dõi cô và Trần Hà Huệ, các comment đa phần đều hỏi hai người bị sao, bệnh tình thế nào, rồi chúc hai người mau khỏi bệnh…

Trần Thái Dương có bình luận:" Công chúa mau khỏi bệnh."

Hạ Nhi thật muốn đấm cậu ta, ở đây có hai công chúa cậu ta muốn nói ai. Cô không ngại ngùng vào trả lời comment của cậu ta:" Trần Hà Huệ đã xem."

Trần Thái Dương thả phẫn nộ comment của cô, cũng không trả lời lại. Chỉ là sau đó bình luận của hai người đã tạo nên một làn sóng lớn…

Lúc trở về phòng đã là hơn tám giờ tối, Dịch Khả Vy căn bản không thể về được nên ở lại với Hạ Nhi. Hạ Nhi cũng không có vấn đề gì, chỉ là Hàn Thiên Dương có chút không ưng ý. Hạ Nhi sau khi trở lại giường cũng nhận ra Hàn Thiên Dương có gì đó không thoải mái, cô cứ nghĩ là do công ty gặp nhiều khó khăn thế nên hỏi anh mà không lo lắng có Dịch Khả Vy đang ở đó:" Chuyện công ty đã giải quyết ổn thỏa chưa?"