Chương 81: Sóng gió hôn nhân.

Tuy rằng bạn bè đến khá vui nhưng cũng khiến một bệnh nhân vừa qua cơn sốt cao như Hạ Nhi không thoát khỏi cơn mỏi mệt, hiện tại cô đang nằm úp trên giường để Hàn Thiên Dương bóp từ vai xuống chân cho cô.

Bình thường nhìn Hạ Nhi yếu ớt cũng không chịu được tổn thương thể xác thế nhưng cơ địa lành. Dễ đau cũng sớm khỏi vì vậy cơn sốt cũng chỉ hành hạ cô đêm qua, sau khi tỉnh dậy đến bây giờ dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Hàn Thiên Dương thì bình phục không ít.

Hàn Thiên Dương đang bóp chân trái cho cô, nghe cô kể chuyện phiếm, thi thoảng anh cũng cảm khái mấy câu.

Hạ Nhi đầu đè lên trên gối, mặt quay về hướng của anh, mắt lại nhắm lại có vẻ đang hưởng thụ, cái miệng chu chu đang nói ríu rít, dường như câu nói còn lộ rõ sự lo lắng:" Lúc nhìn thấy đám đầu gấu đó em sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài luôn á. Nhìn Huệ bị đánh em còn không hiểu cô ta đã gây với ai để ra nông nỗi thế. Nhưng ai mà ngờ, vừa mới xông lên đã nghe thấy chúng nó nói đến em… chỉ trực chờ em đến để xử lý nốt."

Nói đến đây cô mở mắt nhìn anh, đưa mắt lại không thấy mẹ chồng đâu, Hàn Thiên Dương hiểu ý:" Mẹ vừa ra ngoài."

Hạ Nhi cũng “ưm” nhẹ sau đó lại tiếp tục nói chuyện giọng nói hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn anh cũng không còn vẻ đang thư thái:" Nhắc đến mới nhớ, hôm đó anh làm gì mà không hồi đáp lại tin nhắn hay điện thoại của em?"

Hàn Thiên Dương: “Anh…”

Thấy anh lại có vẻ ấp úng thì Hạ Nhi bất ngờ, lại khác với suy đoán của cô. Nghĩ điều gì đó cô bật dậy nhìn anh sự nghi hoặc càng lan tràn trong ánh mắt, giọng hơi cao:" Có phải bận mây mưa với con nào không? Khai mau…"

Còn chưa để anh nói điều gì cô đã làm bộ khóc lóc:" Ôi tôi khổ quá mà, lấy chồng chưa được bao lâu chồng đã đi cắm sừng cho tôi, là do tôi không đủ quyến rũ mà…huhu"

Hàn Thiên Dương nhìn cô đầy áy náy, miệng hé ra khép vào vẫn chẳng mở được lời nào. Hạ Nhi cũng không phải không nhìn thấy, cô biết có lẽ anh có chỗ khó nói. Sau một lúc, cũng chẳng muốn trêu anh nữa, thở dài một tiếng đôi môi đầy đặn hơi run rẩy, đối diện với sự im lặng của anh trong lòng chứa nhiều bất thường cánh môi khẽ nâng lên:" Có điều gì khiến anh khó nói sao?"

Hàn Thiên Dương nhìn cô, ánh mắt như có như không lướt qua bả vai bị thương, là lỗi của anh…

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ, anh mở lời, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp, nghe kỹ trong giọng nói còn chứa một cảm giác như mang tội:" Vợ à, để em chịu thiệt thòi quá nhiều rồi!"

Hạ Nhi thấy anh có lẽ không muốn nói cũng không cố gắng truy xét nữa, cô nhìn anh giọng lanh lảnh:" Ờ, nếu quả thực khó nói thì thôi vậy… Em muốn đi ngủ."

Cô nghiêng người rồi trực tiếp kéo chăn nằm xuống giường, trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang rõ ràng là dỗi rồi. Đối với cô, anh chỉ cần nói cho cô biết rằng tại sao anh lại không trả lời điện thoại của cô thôi mà, để cô biết rằng lúc đó anh không ở bên người con gái khác. Cô ghét cảm giác cứ phải đoán già đoán non rồi tự hành mình đau đớn, thế nhưng ngay lúc này cô không muốn nói ra suy nghĩ của chính mình. Trong lòng nhỏ nhen lại mong muốn anh có thể hiểu mình một chút…

Suy cho cùng hai người vẫn chưa hiểu nhau. Càng nghĩ lại càng buồn, cô nghiêng người quay lưng về phía anh cũng là quay đầu nhìn ra phía cửa sổ sát sàn của bệnh viện. Rèm cửa đã được nhấn công tắc đóng lại, hiện đã yên vị không để gió lọt vào, mọi thứ trở nên yên tĩnh giờ phút này lại làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Nằm nghiêng về bên này vừa hay là nghiêng về bên trái, đè lên trái tim càng giống như là đè lên sự khó chịu trong lòng. Lần đầu tiên sau mấy tháng bên anh cô mới cảm nhận được câu nói: Sóng gió hôn nhân.

Hàn Thiên Dương hơi cúi đầu, anh vốn trẻ tuổi thế nhưng vì bươn trải cả một tập đoàn lớn từ sớm thế nên trong suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều so với Hạ Nhi cho dù là tuổi của hai người tương đương nhau. Tuy vậy đứng trước tình yêu có ai không bối rối. Cách yêu có thể khác nhau nhưng tình yêu sẽ chỉ có duy nhất mà thôi. Anh đưa tay ôm nhẹ người cô để cô nằm thẳng, tay ôm lấy má phúng phính để cô đối mắt nhìn mình, suy nghĩ có phần cứng nhắc chỉ biết dùng cách trực tiếp nhất để dỗ dành cô:" Vợ à, hôm đó quả thực có chuyện… không phải anh đi cắm sừng em đâu… anh… "

Hạ Nhi không hiểu chính mình, cô mong anh giải thích rồi khi anh giải thích như lúc này thì cô lại đưa tay lên che môi anh rồi lại nói mấy câu dối lòng như người hiểu chuyện ấy:" Không sao, em hiểu mà."

Nếu anh mà không giải thích thì ai đó lại giận dỗi anh mấy ngày cho xem. Nhưng anh giải thích rồi, còn bày ra cái bộ mặt đáng yêu đó chứ, trong lòng cô chả nở hoa từ lúc nào… Dù sao Hạ Nhi cũng chỉ là một cô gái thậm chí mấy ngày nữa mới tròn mười tám tuổi suy nghĩ thực sự còn rất trẻ con, lại đang trong tuổi dạy thì. Sự hỗn tạp của quá khứ rồi sự non dại của tuổi dạy thì khiến cho tính cách và suy nghĩ của cô thật chẳng giống ai. Giây trước khó chịu, giây sau liền vui vẻ được rồi…

Hạ Nhi hôn nhẹ lên môi anh, sau đó lại nằm vật ra giường không đi ngủ nữa mà vẫn để Hàn Thiên Dương tiếp tục xoa bóp cho cô. Kỹ năng của anh vô cùng tốt, tay di chuyển đến đâu chỗ đó liền giống như vùng đất khô cằn vào tay người nông dân thì được cuốc xới đất tơi hết cả lên vậy…

Lúc này điện thoại rung lên, là của Hạ Nhi cô bắt máy, bé Nam gọi đến. Là video call nên Giang Thần Nam vừa nhìn thấy chị gái gương mặt nhợt nhạt qua điện thoại thì sốt sắng lo lắng liên tục hỏi mấy câu:" Chị ơi chị sao thế? Sao sắc mặt kém thế."

Hạ Nhi để điện thoại sát mặt nên Giang Thần Nam vốn không nhìn được khung cảnh xung quanh, càng không nhận ra được đây là bệnh viện, cô bình thản nói:" Chị đang ốm."

Giang Thần Nam nghe vậy tay chân cũng luống cuống, màn hình điện thoại rõ ràng bị rung, cậu đang nằm trên ghế sopha thì bật dậy. Nhìn quần áo rõ ràng là vừa đi học về chưa kịp thay, sắc mặt trở nên lo lắng, mất kiểm soát nói một tràng:" Chị đi khám chưa, bác sĩ bảo sao, ngoài ốm ra còn bị bệnh gì không, có nặng không, kê thuốc thang như nào rồi còn cả anh đâu? Chị đang ở đâu rồi, còn ổn không?"

Nghe em trai bắn ra một tràng câu hỏi, Hạ Nhi bật cười, cô xoay người nằm thẳng cầm điện thoại bật camera sau lên quay một lượt cho em trai xem, sau đó lại giải thích lại rằng cô cũng đỡ rồi nói em trai không cần quá lo lắng. Nói chuyện với nhau một lúc, thì Hàn Ly Anh gõ cửa đi vào. Tránh để phiền phức thế nên Hạ Nhi liền nói với Giang Thần Nam:" Cục cưng của chị, lúc khác nói chuyện nhé."

Hàn Ly Anh nghe được nhìn cô đầy nghi hoặc, nếu không phải có anh trai ở đây chắc chắn cô ta sẽ bổ nhào lên cướp điện thoại xem ai, rồi đi mách anh trai cho xem.

Điện thoại phát ra mấy tiếng:" Vâng, chị ngủ cho khỏe đi nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy."

Hàn Ly Anh nghe được giọng nam, rõ ràng độ hóng hớt trỗi dậy ai mà lại khiến cho anh trai dù có sắp bị đội mũ xanh mà vẫn bình tĩnh như vậy, đang định nhổm người nhìn thì màn hình đã tắt ngấm. Sau đó, cô ta lại như bị điện giật giọng nói kia có chút quen quen nhưng loa điện thoại không được chuẩn giọng một trăm phần trăm khiến cho cô ta nhất thời không nhận ra được…

Hạ Nhi nhìn thấy hành động định nhìn trộm của cô ta thì nói:" Hóng hớt."

Hàn Ly Anh định cãi lại nhưng nghĩ đến có anh trai ở đây nên cô ta đành nhịn xuống, cơ mà giọng nói dù đã kiềm chế thì vẫn có chút chanh chua:" Tôi hóng hớt nên mới sang ngó xem chị còn sống hay không đây."

Hạ Nhi đặt điện thoại sang một bên, giọng nói chứa đầy ý cười không rõ vui thật hay chỉ chế nhạo nhưng không hề mang ý xấu:" Cảm ơn nhé, tôi vẫn sống hơn nữa còn sống rất tốt."

" Ờ"

Hàn Ly Anh trả lời một câu hờ hững sau đó vẫn chưa có ý định rời đi mà ngồi xuống ghế sopha lấy chùm nho từ trong rỏ hoa quả của Hạ Nhi mà nhét vào mồm. Tuy rằng nhìn cô ta đáng ghét nhưng bất kể cô ta làm gì nó cũng đều toát lên một vẻ quyền quý, chỉ cần ăn một quả nho thôi cũng thấy đẹp mắt. Nhưng mà ở cùng lâu ngày, Hạ Nhi nhìn quá quen mắt nên có chút chán ngán gương mặt xinh xắn thân hình quyến rũ đó rồi. Đến những người mình yêu quý ở lâu với nhau còn có những khoảng thời gian nhìn nhau là không thuận mắt chứ càng đừng nói đến Hạ Nhi với Hàn Ly Anh từ đầu đã không ưa nhau nên cho dù đối phương có xinh đẹp đúng kiểu gu mình thì vẫn không ưa nổi.

Hạ Nhi nhìn cô ta không biết sang đây có ý đồ gì:" Sang đây có chuyện gì?"

Hàn Ly Anh cũng không vừa, giọng lanh lảnh vang lên trong phòng:" Thích thì sang."

Hàn Thiên Dương nghe vậy, nhìn Hàn Ly Anh mặt không đổi sắc nhưng giọng nói rõ ràng chứa sự răn đe:" Em rảnh?"

Hàn Ly Anh bị anh nhìn, không rét mà run biết mình hơi quá đà cô liền thu lại cái giọng chanh chua của mình, nhìn anh cười nói:" Em đâu có, em sang đây ngó xem chị thế nào thôi mà."

Hạ Nhi thấy cô ta có ý định chuồn đi thì vội gọi lại:" Đợi đã."

Hàn Ly Anh nghiêng người nhìn, ánh mắt mất kiên nhẫn:" Có chuyện gì?"

Hạ Nhi thấy cô ta nói chuyện với anh thì ngọt ngào thế mà nói chuyện với cô thì cọc cằn khó chịu, đúng là bực bội mà, cô nói:" Huệ sao rồi?"

Hàn Ly Anh quay lưng đi, bước chân ra cửa Hạ Nhi ngưỡng tưởng cô ta không trả lời ai ngờ giọng nói vang lên, Hàn Ly Anh để lại mấy chữ:" Vẫn ổn, chị lo cho chị trước đi."

Hạ Nhi nhìn cánh cửa đóng lại, cô quay sang nhìn chồng mình:" Em gái anh lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng muốn ăn thịt em đến nơi."

Hàn Thiên Dương không hề khó xử anh định nói là con bé đảm bảo sẽ không dám làm như vậy. Nhưng không hiểu sao anh im lặng như vậy càng khiến cho Hạ Nhi muốn làm khó anh, lại đặt câu hỏi:" Nếu em và em gái anh mà cầm đao chém nhau, anh sẽ bênh ai hả?"

Hàn Thiên Dương ánh mắt lay động:" Lúc ấy anh sẽ đứng giữa cho hai người chém, có được chưa?"

Hạ Nhi nghe câu trả lời của anh, rõ ràng là hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn chê anh nhạt nhẽo. Cô đâu phải người con gái kiểu cố chấp ích kỷ đâu, đương nhiên sẽ đặt mình vào anh để suy nghĩ. Một bên là em mình một bên là vợ mình, anh làm như vậy là quá hợp lý rồi.

Lúc này, Hàn Thiên Dương cũng thực hiện xong bài mát sa toàn cơ thể cho cô, cũng đỡ cô nằm cẩn thận, gương mặt hai người sát nhau anh nói:" Lan Lan có gọi điện hỏi thăm em."

“Ò”

Nói mới nhớ, Hàn Diệu Lan cùng với Sở Đường hai cái con người này lại trốn đi du lịch với nhau mấy hôm nay rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Cứ nghĩ đến ánh mắt đào hoa của Sở Đường là Hạ Nhi không yên tâm rồi. Như thấu được lòng cô, Hàn Thiên Dương nhẹ nhàng vuốt tóc vướng trên trán cô sau đó nói:" Con bé có thể tự lo cho mình."



Hàn Thiên Dương đang chăm chú chọn áo cho vợ thì nhận được điện thoại của Hàn Diệu Lan. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của cô ấy:" Anh à, chị Nhi sao rồi? Em nghe mọi người nói chị bị ốm."

Hàn Thiên Dương cũng nhàn nhạt trả lời “ừ”, ánh mắt vẫn di chuyển trên những bộ trang phục bên trong cửa kính toàn bộ là các mẫu mới ra mắt của các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới. Nhân viên bên cạnh có đem đến một chiếc váy nhưng anh vẫn không ưng ý, tự mình xem xét kỹ sau đó ánh mắt dừng lại trên chiếc áo thương hiệu Dior cuối cùng cũng ưng một cái anh liền ra hiệu cho nhân viên lấy bộ đồ đó.

Đầu dây bên kia, Hàn Diệu Lan thấy anh hai mãi không trả lời thì nóng ruột:" Anh ơi, có chuyện gì sao?"

Lúc này Hàn Thiên Dương mới nhớ ra còn đang nghe điện thoại, cũng tại anh quá chăm chú chọn đồ cho vợ rồi: " Không sao, đừng lo lắng."

Hàn Diệu Lan khẽ “vâng” một tiếng. Sau đó cô lại nghe được giọng anh trai của mình vang lên: “Em đưa máy cho Sở Đường.”

Hàn Diệu Lan á khẩu, sao anh lại biết cô đi với Sở Đường? Không lẽ chị dâu nói với anh đấy chứ, cô chỉ kể cho mình chị thôi mà…

" Anh à, em đi một mình…"

Còn chưa để cô nói hết, Hàn Thiên Dương giọng nói lạnh nhạt đã ngắt lời: “Cho em mười giây để chuyển máy cho cậu ta, còn không lập tức thu dọn đồ trở về.”

Hàn Diệu Lan bị anh dọa sợ, lâu rồi anh không dùng cái giọng nói lạnh lùng ấy với cô, cô vội vàng đưa máy cho Sở Đường đang nằm bên cạnh. Sở Đường còn đang buồn ngủ sau khi nghe điện thoại thì lập tức bị một giọng nói lạnh lùng làm cho tỉnh: “Cho cậu một phút để mặc lại quần áo, rồi lết cái thân xác hư hỏng của cậu đi ra một chỗ khác để nói chuyện với tôi.”

Sở Đường bất giác rùng mình vô thức nhìn xung quanh:" Hàn Thiên Dương, cậu gắn camera theo dõi tôi đấy à?"

Hàn Thiên Dương ngồi trên ghế sopha trong cửa hàng đợi nhân viên đóng gói quần áo, bình thản nhìn đồng hồ rồi trả lời, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng:" Còn bốn mươi sáu giây."

Sở Đường bực bội vứt điện thoại sang một bên sau đó tức tốc lấy luôn chiếc khăn tắm anh ta mới cởi ra mấy tiếng trước khoác vào sau đó nhặt lại điện thoại đi ra phòng khách để nghe điện thoại. Trước lúc đi vẫn không quên xoa đầu cô gái đang ngơ ngác trên giường.

Còn chưa để Hàn Thiên Dương hô hết giờ Sở Đường đã lười biếng ngã uỳnh xuống sopha, giọng nói hững hờ:" Cậu yên tâm, tôi sẽ chịu trách nghiệm."

Hàn Thiên Dương lúc này giọng nói đã hạ thấp xuống:" Cậu bảo tôi tin cậu thế nào?"

Sở Đường cảm thấy cuối cùng cũng làm cho Hàn Thiên Dương sốt sắng rồi, anh ta bỗng rất muốn lôi cái giọng thèm đòn ra: “Bằng chứng là cậu có hai em gái, tôi chỉ ngủ với một em mà thôi.”

Hàn Thiên Dương rõ ràng đã bị chọc giận, kẽ răng nghiến chặt vào nhau, sau cùng môi mỏng chỉ để lại một chữ: “Được.”

Sau đó anh tắt ngấm điện thoại. Con sóng ngầm bắt đầu cuộn trào. Sở Đường biết rõ không phải Hàn Thiên Dương đồng ý mà là anh đang kiềm chế để rồi chuẩn bị làm khó anh ta. Còn chưa nói được gì, điện thoại đã tắt ngấm, Sở Đường bực bội trong lòng: coi như cậu lợi hại.

Sau đó anh mở điện thoại lên gọi lại, phải đến sáu cuộc gọi liên tiếp thì Hàn Thiên Dương mới bắt máy. Sở Đường giọng nịnh hót một tràng:" Người anh em, sao lại nóng như thế. Tôi chỉ đùa thôi mà…Thực lòng, tôi rất thích A Lan cậu cũng biết rồi còn gì. Tôi muốn cưới cô ấy nhưng cô ấy vẫn còn trẻ, mà tôi lại không ác độc như cậu, người ta mới mười mấy tuổi đầu đã bắt về làm vợ mình." Ngừng một lúc Sở Đường mới nói tiếp qua điện thoại, trong l*иg ngực như sóng động nhưng âm thanh vô cùng khẽ:" Đợi A Lan đủ tuổi, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy."

Rõ ràng lãng mạn là vậy, trân thành là vậy nhưng Hàn Thiên Dương vẫn không tin, anh nói:" Với một tên sở khanh như cậu, tôi sẽ giữ thái độ nghi ngờ."

Sở Đường đen mặt, anh ta hét vào điện thoại:" Hàn Thiên Dương, từ khi nào cậu lại bắt đầu gọi tôi bằng cái danh xưng đấy hả, nghe thật ô uế… có phải nhóc con kia dạy cậu như thế không… cậu bỏ ngay đi cho tôi."

Hàn Thiên Dương tắt phụt điện thoại, lại ngẫm nghĩ câu của Sở Đường bất giác môi nâng lên một ý cười: phải nghe lời vợ mới là ngoan.