Chương 78

Phải đến trưa, khi Hạ Nhi dùng xong bữa trưa thì bố mẹ Dịch mới đến bệnh viện thăm cô.

Lúc hai người đến bệnh viện, ngoài phòng bệnh Tổng thống vừa hay nhìn thấy Mẹ Dương đang mở cửa bước vào trong. Thấy vậy, mẹ Dịch mở miệng gọi:" Bà thông gia."

Mẹ Dương đang mở cửa, nghe thấy tiếng gọi liền biết là ai, bà nghĩ cuối cùng cũng biết đường mò đến rồi. Nhìn hai vợ chồng nhà họ Dịch đang tiến đến, niềm nở nhìn bà. Trong lòng cười nhạt một tiếng, con gái bị ốm mà có vẻ hai người chẳng lo lắng gì nhờ, bà mặt không cảm xúc:" Ông bà thông gia, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Nhi Nhi nhớ hai người lắm."

Mẹ Dịch ngoài mặt cười nói, trong lòng thì nghi ngờ:" Vậy sao? Thế mà con bé không chịu gọi điện cho người mẹ già này!"

Mẹ Dương nâng môi, ý cười nhạt tại đuôi mắt:" Người ngoài không biết lại tưởng tôi ngược đãi con dâu đấy."

Bố Dịch tinh ý phát hiện ra đối phương đang khó chịu, ông mở lời:" Sẽ không như thế đâu, bà thông gia yêu thương con gái chúng tôi như vậy mà."

Mẹ Dương không muốn nói thêm gì, từ đêm qua bà đã mất thiện cảm với hai con người này rồi:" Vào trong đi, con bé đang đợi."

Hạ Nhi trên giường đang dựa vào người Hàn Thiên Dương cùng anh xem điện thoại, miệng cười khúc khích:" Nhìn xem em dễ thương chưa nè!"

Hàn Thiên Dương chăm chú nhìn video trên màn hình, cô gái đang diễn sâu kiểu như buồn bã kia chính là vợ anh, khung cảnh là ở Hạ Long. Đến đoạn chính, Hạ Nhi tuột cảm xúc bật cười thành tiếng nhìn vào điện thoại:" Lại đi, lại đi."

Hàn Thiên Dương nhìn trên màn hình cũng bật cười theo, anh ôm cô còn hôn lên mái tóc nói:" Dễ thương lắm."

Lúc này, mẹ Dương đi vào thấy hai người đang cười khúc khích thì nói:" Hai đứa xem cái gì đấy?"

Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn, đang định đưa điện thoại lên cho mẹ xem:" Video của…"

Câu nói dừng lại giữa chừng, cô nhìn thấy bố mẹ Dịch đến. Cũng may là cô đã được nghe mẹ chồng bảo họ sẽ đến nếu không cũng khá là bất ngờ đấy, cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô khẽ chào:" Ba, mẹ."

Bố Dịch chỉ gật đầu nhẹ một cái, còn mẹ Dịch đi đến miệng không hề giả trân nhìn cô cười nói:" Khả Nhi à, con sao rồi?"

Hàn Thiên Dương thấy trong phút chốc vợ mình như trở về là Dịch Khả Nhi của mấy tháng trước lúc anh mới gặp cô… lạnh nhạt, xa cách. Anh có chút không vui nhìn về phía hai người, tay ôm chặt cô hơn.

Hạ Nhi giọng bình thản:" Con đỡ rồi, ba mẹ không cần lo lắng."

Mẹ Dịch thấy cô tỏ ra lạnh nhạt như vậy, trong lòng hơi khó chịu bà nghĩ cô đủ lông đủ cánh rồi thì ra vẻ ta đây hay sao?

Bố Dịch cũng nhận ra, từ khi mình bước vào thì hai người trong phòng cũng không mấy vui vẻ như trước nữa. Ông không dám thừa nhận, từ lúc bước vào nhìn Hàn Thiên Dương vui vẻ cười nói với Hạ Nhi, trong phút chốc ông lại mong người cưới anh chính là Khả Vy con gái mình chứ không phải Hạ Nhi xa lạ kia.

Mẹ Dương cứ nghĩ con dâu sẽ vui khi gặp lại ba mẹ của mình nhưng nhìn phản ứng kia thì xem ra không phải rồi, hay rằng trong chuyện này còn có uẩn khúc:" Sáng nay bác sĩ có vào khám lại, đã hạ sốt rồi."

Mẹ Dương nói với ông bà thông gia, sau đó bà cũng hướng tay về phía ghế sopha nói:" Hai ông bà thông gia cứ tự nhiên."

Mẹ Dịch ngồi xuống ghế sopha, nhìn Hàn Thiên Dương rồi lại nhìn Hạ Nhi:" Nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe."

Hạ Nhi hình như cũng nhận ra thái độ của mình hơi lạnh nhạt, nhưng kỳ thực với hai người bố mẹ vừa xa lạ vừa phải liên kết này Hạ Nhi quả thực không biết nói gì, chỉ:" Vâng." Nhẹ một tiếng.

Mẹ Dịch không nhìn cô nữa mà nhìn sang mẹ Dương, hỏi:" Con bé sao tự dưng lại phải vào bệnh viện thế?"

Mẹ Dương đi đến ngồi bên kia giường, ngồi sát bên cạnh cô, xoa đầu cô sau đó mới kể cho hai người nghe chuyện Hạ Nhi giúp Trần Hà Huệ nên bị thương.

Mẹ Dịch nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Nhi, vào được nhà họ Hàn chưa bao lâu liền được như ý muốn đi học lại, sau đó qua lời của Vy Vy con gái bà biết cô còn được Hàn Thiên Dương cho thẻ đen. Giờ phút này lại vì cứu con gái của nhà họ Trần, một trong những gia tộc quyền thế ở Hà Thành. Quả thật, bà đã đánh giá thấp đứa" con gái" này của bà rồi:" Cũng may là không bị quá nặng, không ảnh hưởng là tốt rồi."

Hạ Nhi:" Vâng."

Sau đó, cô hơi nghiêng đâu:" Anh đưa hoa quả cho ba mẹ ăn."

Bố mẹ Dịch nhìn Hàn Thiên Dương ngoan ngoãn nghe lời cô, cầm đĩa hoa quả đưa tới đặt bên bàn cạnh ghế sopha. Lúc Hàn Thiên Dương nghiêng người, đặt đĩa hoa quả anh đã gọt sẵn xuống bàn không biết rằng hai người kia đã bị khí thế của anh dọa sợ, không khí như ngưng trọng, vừa ngột ngạt lại bức bách khó chịu, hơi nín thở nhìn anh đặt đĩa hoa quả xuống sau đó về chỗ cũ, hô hấp của họ mới trở về trạng thái ban đầu.

Người con rể này, dù thế nào thì vẫn khó ưa với đáng sợ như lần đầu gặp mà thôi.

Mẹ Dịch cười xuề xòa:" Con khách sáo gì chứ, cùng là người nhà cả mà."

Hạ Nhi môi khẽ nâng lên, một nụ cười nhạt hiện ra. Sau đó cô nhìn sang mẹ chồng, ánh mắt hiện vài tia khác lạ. Mẹ Dương nhìn lướt qua, hiểu hay không hiểu thì cũng như nhau. Bà tiến mấy bước ngồi xuống ghế sopha bên cạnh nói chuyện với hai ông bà thông gia:" Dạo này bên nhà sao rồi chuyện kinh doanh vẫn ổn chứ?"

Bố Dịch khẽ gật đầu:" Cũng may là có sự giúp đỡ của nhà bà thông gia, mọi thứ vẫn ổn."

Mẹ Dương cái gì nên biết đều biết cả, bà đâu có ngốc nghếch. Gả con gái để được lợi từ nhà bà, cũng quá khôn ngoan rồi. Nhưng cũng may, cho bà đứa con dâu ưng ý, bà đoán hẳn con trai bà cũng nghĩ như bà nên mới để yên như vậy:" Bà thông gia còn nói mấy lời khách sao làm gì. Hai người đã tặng cho gia đình tôi đứa con dâu tốt như vậy, chúng tôi phải cảm ơn gia đình."

Mặt mẹ Dịch hơi méo mó, sau đó biết mình thất lễ vội cười xuề xòa qua chuyện:" Bà thông gia không nên dùng mấy lời có cánh đối với con bé như vậy, nó sẽ hư đi đó."

Mẹ Dương ngoài cười mà trong lòng không cười, thật đùa đùa thật nói:" Không sao, tôi cho phép con bé hư mà. Ông bà không phải không biết, trong nhà đã có Ly Ly nghịch ngợm, có thêm Nhi Nhi nữa cũng không sao. Càng thêm vui cửa vui nhà."

Hàn Thiên Dương nghe được cũng rất đồng tình với mẹ mình, anh bình thản rời mắt khỏi điện thoại nói:" Đúng vậy!"

Hai người bố mẹ Dịch từ khi vào bây giờ mới nghe được giọng của con rể, trong lòng phức tạp, bố Dịch ngoài mặt cười nói trong lòng lại run rẩy:" Chỉ mong gia đình yêu thương con bé là chúng tôi mừng rồi."

Mẹ Dương:" Tất nhiên rồi!" sau đó lại hỏi thêm:" Thế còn con gái út, con bé đâu rồi"

Mẹ Dịch nghe thấy nhắc đến con gái mình, cười vui vẻ:" Con bé còn đang ở trường, tôi sẽ bảo nó tranh thủ đến thăm chị gái."

Mẹ Dương cười híp mắt nhìn đối phương tâng bốc con gái út, không nhìn rõ cảm xúc vui buồn trong đôi mắt bà, nhắc đến đứa út thì vui quá cười không ngậm được miệng luôn, lòng bà như ngộ ra được điều gì…

Theo ý hiểu của bà con dâu muốn bà “tiếp khách” giúp nó, còn nó thì ngồi âu yếm với chồng. Haizzz, bà thở dài trong lòng lại ép buộc chính mình nói chuyện dong dài với hai người, thực là chẳng còn cảm xúc vui vẻ như lần đầu gặp mấy người, bà muốn nói chuyện với con dâu cơ.

Bố mẹ Dịch cũng không ở lâu, ngồi thêm nửa tiếng hai người liền rời đi. Mẹ Dương tựa ra ghế, thở phào một hơi nhìn Hạ Nhi trách móc yêu:" Cái con bé này…"

Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương vẫn như cũ vừa xem điện thoại vừa ôm nhau. Lúc đang lướt Tiktok, tin nhắn trên messenger ở điện thoại nảy ra, Hạ Nhi không cần nhìn cũng đoán được nội dung. Mấy đứa ở lớp thi nhau hỏi cô với Trần Hà Huệ làm sao mà không đi học. Thế nhưng cô chẳng muốn xem cũng chẳng rep, trực tiếp tắt thông báo nhóm lớp, thế là mấy đứa lại thi nhau nhắn riêng cho cô. Hạ Nhi trực tiếp kéo xuống dấu X. Thế nhưng lần này người gửi đến là Trần Thái Dương, nội dung tin nhắn đại loại là hỏi cô ốm nặng không, bệnh viện nào vân vân mây mây.

Hạ Nhi mới đầu còn rep một tin:" Ốm nhẹ."

Sau đó cậu ta nhắn nhiều quá, cô lười rep. Mà Hàn Thiên Dương cũng nhận ra tên của cậu ta, chính là người trong bức ảnh thân mật với cô. Trong lòng nâng cao cảnh giác, âm thầm nhìn phản ứng của cô.

Hạ Nhi vừa kéo khung chat xuống dấu X, thì ngay sau đó nhận được điện thoại của Trần Thái Dương. Cô nghe máy, giọng nói không lộ cảm xúc:" Có chuyện gì thế?"

Loa điện thoại truyền đến giọng nói đàn ông:" Chị ốm có nặng không?"

" Đã nói là ốm nhẹ rồi. Không cần lo lắng đâu!" Hạ Nhi nhàn nhạt trả lời, vào tai Hàn Thiên Dương lại giống như là giọng nói ngọt ngào. Tự dưng anh cảm thấy đang ăn phải hũ giấm chua loét. Tay đang ôm trên bụng cô hơi siết lại.

Hạ Nhi biết anh lại ghen rồi, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên trên vai ngay sát ngực anh. Sau đó, một tay nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng mân mê.

Loa ngoài vang khẽ một tiếng thở dài, sau đó Trần Thái Dương nói:" Chị ở bệnh viện nào thế?"

Hạ Nhi nghe vậy, cô không biết bệnh viện tên là gì đành nói:" Lúc đến vội quá nên không nhìn được tên bệnh viện!"

Mẹ Dương đang ngồi trên sopha, nghe Hạ Nhi đang nói chuyện mới nhắc cô:" Con bảo với bạn là bệnh viện tư Han Hospital là bạn biết."

Hạ Nhi cũng nói lại với Trần Thái Dương như thế, sau đó cậu ta còn hỏi phòng bao nhiêu nữa rồi mới tắt máy.

Hạ Nhi không nói thêm gì, vuốt ve bàn tay to lớn của Hàn Thiên Dương tiếp tục xem điện thoại. Đến lúc mẹ Dương đứng dậy ra về rồi, cô mới khẽ nói với anh:" Anh ghen đấy à?"

Hàn Thiên Dương im lặng, không nói gì. Những bức ảnh kia lại hiện ra trong đầu anh. Hạ Nhi thấy vậy, cô cười nhẹ đưa tay anh lên đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh, đối với cô nó mang ý nghĩa: tình yêu của em nằm trong bàn tay anh giống như Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật Tổ Như Lai đó. Không thoát được.

Hàn Thiên Dương hơi bất ngờ, anh suy nghĩ sâu xa về nụ hôn đó. Hạ Nhi tiếp tục:" Dạo này hư nhờ, tôi nói anh còn bơ tôi."

Hàn Thiên Dương rút tay khỏi bàn tay của Hạ Nhi, anh đứng dậy mang theo hơi ấm đi xa cô. Hạ Nhi cảm thấy lạnh lẽo trống vắng, đang muốn nhìn xem anh định làm gì, thái độ cuả anh ra sao thì thấy anh đi đến bên cửa. Cô cứ tưởng anh giận thật, đang muốn bỏ ra ngoài, nghĩ thế cô liền gọi với lên:" Anh đi đâu thế?"

Chưa đứt lời đã thấy Hàn Thiên Dương vặn khóa, chốt cửa sau đó quay lại nhìn Hạ Nhi, ánh mắt gợn sóng đầy phức tạp…

Hạ Nhi trong phút chốc nghĩ: gϊếŧ vợ vì ghen tuông, ném vợ từ tầng tám xuống…