Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 77: Mẹ ơi...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếp đến bà vội kéo dì Trần chưa kịp phản ứng gì đi ra ngoài, đóng chặt cửa. Hàn Thiên Dương đen mặt, thu lại bộ dáng làm loạn, ngồi lại ghế bên cạnh giường tiếp tục gọt trái cây, thậm chí còn dằm ra trộn với sữa chua cho cô dễ ăn.

Hạ Nhi hơi đỏ mặt, vừa nhai miếng táo trong miệng vừa phồng má nói:" Không biết hai người có chuyện gì không? Hay là anh ra gọi họ đi."

Hàn Thiên Dương lấy thìa, xúc một miếng hỗn hợp mấy loại quả mà vợ thích đưa tới bên miệng cô:" Nếu có chuyện thì họ sẽ vào lại thôi."

Chưa dứt lời, Hạ Nhi nghe thấy cạch cửa một tiếng thế nhưng khi đưa mắt nhìn thì lại không thấy cửa mở ra. Cô nhìn Hàn Thiên Dương bày ra vẻ khó hiểu nhưng đáp lại cô là bộ mặt anh biết tỏng tất cả rồi.

Hạ Nhi đành quan sát thêm một lúc nữa, liền thấy cánh cửa he hé, sau đó một ánh mắt xuất hiện chạm ngay với ánh mắt Hạ Nhi. Người đó thật không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy thì đóng cửa vội.

Hạ Nhi đen mặt:" Mẹ…"

Còn chưa kịp nói cánh cửa đã đóng lại, cô quay sang nói với anh, giọng điệu ra lệnh:" Anh ra gọi đi."

Hàn Thiên Dương:"…"

Anh dỗi, mặt nhăn nhó nhưng vẫn đi ra gọi hai người vào. Sau đó, hậm hực ngồi xuống ghế, không nói lời nào.

Hạ Nhi cũng không thèm dỗ dành anh, cho anh tự dỗi tự hết ai bảo cô là bệnh nhân cơ. Mẹ Dương cùng dì Trần đi vào. Mẹ nhìn con trai đang nhăn nhó rồi lại nhìn cô đầy ngượng ngùng nói:" Ây da, lỗi do mẹ."

Hạ Nhi mỉm cười đáp lại:" Không đâu ạ!"

Mẹ Dương bảo dì Trần cứ ngồi tự nhiên, rồi giới thiệu dì Trần với cô:" Đây là mẹ của em Huệ đó con. Nhà hai chúng ta cũng gọi là họ hàng xa thân thiết."

Hạ Nhi nhìn qua liền biết ngay, rõ ràng quan hệ của hai vị phụ huynh khá thân thiết. Nhưng cô cũng không dám chắc chắn lắm liệu họ có thân thiết như bề ngoài hay không nữa. Thật giả, giả thật lẫn lộn hết mà.

Hạ Nhi nhìn dì Trần, chào khẽ một tiếng khá lễ phép.

Dì Trần nhìn cô, ý vị sâu xa đang đánh giá cô. Bà cho người điều tra vụ con gái bà bị hành hung ngày hôm qua rồi. Dịch Khả Nhi cũng coi như cứu mạng sống con gái của bà.

Dì Trần đi đến bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của Hạ Nhi, giọng nói ấm áp mới gặp mà giống như đã thân thiết từ lâu:" Khả Nhi à, cháu đã cảm thấy đỡ chưa?"

Hạ Nhi ấn tượng đầu tiên về dì Trần đó chính là dì Trần có nét giống mẹ của cô, chính là gò má cao cùng đôi môi đầy đặn. Ánh mắt của bà thì đầy đặn nhiều sức sống hơn, Hạ Nhi đoán hẳn là do tiêm filler nên mới có thể giữ được làn da mịn màng như vậy. Chính vì bà ấy có nét giống mẹ nên Hạ Nhi đặc biệt dành một cảm giác ưu tiên đối với bà. Cô bỏ qua ánh mắt đánh giá của bà mà thân thiện nắm lại tay của bà, rõ ràng biết rõ người đối diện không phải mẹ mình nhưng vẫn không kiềm chế được mở miệng khẽ gọi:" Mẹ ơi…"

Hàn Thiên Dương từ nãy đến giờ giống như không tồn tại, nhưng vẫn luôn hóng hớt tình hình. Nghe cô gọi như vậy, anh không khỏi nghi hoặc chẳng thèm giận dỗi nữa mà đi đến bên cạnh ôm lấy bả vai cô, thấy rõ sự run rẩy.

Mẹ Dương như có như không phát hiện ra điều gì, giọng bâng quơ:" Mẹ đây cơ mà!"

Hạ Nhi thu lại ánh mắt nhìn dì Trần, cô nén một tiếng thở dài, nhìn vào gương mặt của dì Trần:" Con đỡ rồi!"

Giống như đang trả lời mẹ vậy.

Dì Trần đương nhiên nhận ra phản ứng khác lạ của cô, bà coi như không hiểu mà nói, ánh mắt xúc động:" Huệ Huệ cũng may có con, nếu không… ta thật không dám nghĩ đến!"

Hạ Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, Hàn Thiên Dương nhận định nụ cười này thật lạ, lần đầu anh thấy cô xuất hiện cảm xúc này, đưa đĩa hoa quả về phía hai trưởng bối, Hạ Nhi tiếp lời cho anh:" Dì ăn hoa quả ạ!"

Dì Trần nhận lấy đĩa hoa quả từ tay Hàn Thiên Dương, nhìn qua hai người:" Hai đứa yêu thương nhau quá ha."

Hạ Nhi ánh mắt vui vẻ, nhìn người này nghĩ đến người khác:" Anh ấy tốt lắm ạ! Rất yêu thương con…" mẹ à.

Mẹ Dương cũng thấy được thái độ nhiệt tình của cô, bà nhất thời không hiểu:" Xem kìa, xem kìa giờ mẹ mới biết con gái mẹ là kiểu người rất nhiệt tình với người lớn cơ đấy!"

Kỳ thực, trong lòng mẹ Dương hơi có chút ghen tị, nhìn ánh mắt con dâu sáng lấp lánh nhìn người ta bà thật giống như ăn giấm.

Hạ Nhi chỉ cười nhẹ, sau khi tỉnh táo lại mới thu lại cảm xúc thái quá, ngoan ngoãn:" Dạ." Một tiếng

Dì Trần bước đầu thăm dò, quan sát đối phương thấy đối phương có vẻ là kiểu người hiền lành, thật thà bà mới gỡ xuống một lớp phòng bị. Lúc này mới nghĩ đến ơn cứu mạng con gái của Hạ Nhi. Bà vẫn nhớ lời bác sĩ, chỉ cần Huệ Huệ chịu thêm vài cú đạp nữa nhất định không chết cũng thành tàn tật. Con gái bà, bà đương nhiên hiểu từ nhỏ đến lớn đanh đá quậy phá chưa từng để ai vào mắt kể cả bố mẹ. Thế mà lần này, vừa mở mắt liền nghĩ ngay đến cô gái này…

Chiều tối hôm qua, lúc đang ở công ty với chồng liền nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Hàn Ly Anh. Giọng nói run run qua điện thoại:" Dì ơi, Huệ… Huệ đang ở trong bệnh viện, rất nguy kịch." Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc khe khẽ truyền qua.

Hai vợ chồng bà bán tín bán nghi chạy vội đến bệnh viện, hai người chỉ có một đứa con gái này thôi không thể để nó xảy ra chuyện gì.

Lúc đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, bà nhìn Hàn Ly Anh khóc lên khóc xuống, dù chưa thấy được bộ dạng con gái máu me be bét nhưng cũng sợ tái cả ruột già ruột non lên rồi. Sau đó, lại liên tục thấy bác sĩ gương mặt khó coi chạy ra chạy vào, bà gọi bác sĩ lại hỏi han tình hình mới biết được con gái của bà đang rất nguy kịch, thậm chí còn phải truyền máu.

Bà ngây ngốc tại chỗ, ông Trần còn phải đỡ bà lại không để ngã ngồi xuống đất. Nghe Hàn Ly Anh nói qua mới biết được Huệ Huệ của bà bị bạo hành. Tim bà quặn thắt hét lớn:" Chúng nó coi bà già này chết rồi hay sao mà dám làm như vậy với con gái của ta." Bà tự hứa với lòng, nhất định phải trừng trị mấy đứa đó thật mạnh tay, vì đã dám động vào con gái bà. Hàn Ly Anh cũng không hề nhắc đến Hạ Nhi, nên dì Trần cũng không hề biết đến sự tồn tại của cô. Phải đến sáng nay, khi con gái tỉnh lại, vừa mở mắt đã vội vội vàng vàng gọi tên:" Mụ Nhi!"

Dì Trần không hiểu gì nhưng vẫn ngăn con gái lại, vành mắt đỏ ửng:" Con à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Trần Hà Huệ nhìn qua mấy người trong phòng, không thấy người mà mình muốn gặp lại nghe Hàn Ly Anh nói:" Chị ta phát sốt đang nằm phòng bên cạnh." Thì trong lòng bức bối, tính công chúa nổi lên nằng nặc hét lớn muốn gặp Dịch Khả Nhi. Dì Trần đành trấn an nói sẽ đi xem Dịch Khả Nhi thay cho cô ấy, đợi cô ấy khỏe rồi sẽ đưa đi sau. Phải khuyên mãi, Trần Hà Huệ mới chịu.

Dì Trần chỉ sợ nếu ngọt ngào ngay từ đầu, đối phương sẽ được đà làm quá nên mới có chút lạnh nhạt, qua vài phản ứng của Hạ Nhi bà liền gạt bỏ suy nghĩ đó. Thật tâm đối đãi với ân nhân của con gái. Nhìn thấy đối phương có vẻ thích mình như vậy, bà nói:" Đợi khỏe lại nhất định phải đến nhà dì chơi đó nha."

Hạ Nhi vui vẻ" vâng" một tiếng. Nhìn dì Trần rời đi đến khi khuất sau cánh cửa cô mới thu lại ánh mắt. Mẹ Dương thấy vậy, khó chịu trong lòng:" Con thích dì Trần quá ha?"

Hạ Nhi không hiểu, nhìn mẹ chồng có vẻ không vui lòng cô mới nổi lên một dự cảm gì đó, cô hỏi:" Dì ấy… không tốt hả mẹ?"

Bình thường cô có chút đơn thuần thế nên sẽ được mẹ chồng hoặc chồng nhắc nhở cho những ai nên gần hoặc không nên gần thế nên lần này cô cũng nghĩ như vậy.

Mẹ Dương nghe cô hỏi, thì khẽ lắc đầu, bà ăn miếng táo trong đĩa:" Quả táo này chua thật, để làm giấm táo thì ngon đấy!"

Hạ Nhi: “…”

Hàn Thiên Dương con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô: “…”
« Chương TrướcChương Tiếp »