Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 76

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ Dương ngồi một bên giường nhìn con trai đút cháo cho con dâu, thấy hai người yêu thương nhau như vậy bà cũng cảm thấy ấm lòng. Nhìn đứa con dâu bé bỏng, bình thường đã nhỏ gầy rồi khi ốm lại càng lộ rõ sự yếu đuối hơn, trong lòng bà xót xa. Đưa tay lên vén lại tóc ra sau tai cho cô, quả thực lúc này, bà mới có dịp được chiêm ngưỡng kỹ càng gương mặt mộc của Hạ Nhi.

Khuôn mặt nhợt nhạt, mí mặt xụp xuống con ngươi đen sâu thẳm lại như đang rất sợ hãi điều gì. Bà đoán có thể do cô vừa trải qua một cơn ác mộng, mắt cô còn hiện vài tia đỏ do trước đó khóc nhiều. Tuy không được xinh xắn như lúc trang điểm nhưng bà cảm thấy gương mặt này rất chân thật, nhìn vào gương mặt ấy khiến cho bà có cảm giác rất đáng trân quý, bà muốn nâng niu nét đẹp đó. Có điều bà cứ cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng không tài nào mà nghĩ ra được là không đúng ở đâu.

Mẹ Dương nhẹ nhàng: “Ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt, nếu con nhớ nhà ngoại thì cứ về thoải mái. Mẹ có phải người khó tính như vậy đâu!”

Hạ Nhi cố gắng gượng cười, gương mặt của cô bình thường không cười sẽ giống như đang khó chịu thứ gì vậy:" Vâng."

Mẹ Dương thấy cô cười nhạt chỉ khẽ giận dỗi:" Cái con bé này, không muốn cười thì đừng cười, nhìn xem khó coi chưa kìa."

Hạ Nhi nghe mẹ nói vậy mới thu lại nụ cười, giọng nói yếu ớt:" Con chỉ sợ mẹ lại nghĩ con đang khó chịu."

Mẹ Dương ây da một tiếng:" Khác gì con coi ta là người xa lạ chứ!"

Hạ Nhi lặng thinh, cô không biết nói gì, người ta chỉ đợi cô hơi cụp mắt một tí thì liền bắt bẻ cô không tôn trọng họ. Còn đây, mọi người lúc nào cũng chỉ mong muốn cô sống thật với chính mình, đừng ép buộc bản thân nữa. Thế nhưng thật đáng tiếc, cô không phải hàng thật, không như mong muốn… không như kỳ vọng của mọi người rồi…

Thấy cô im lặng thẫn thờ như vậy, mẹ Dương lại nói:" Lần sau đừng vì người khác mà liều mạng như vậy, lỡ như Thiên Dương không đến kịp con phải làm sao đây? Sẽ rất nguy hiểm đó, con có biết không?"

Mẹ Dương đúng là đã nói ra nỗi lòng của Hàn Thiên Dương, ánh mắt anh hơi xao động. Hai mẹ con anh tuy bình thường nhìn có vẻ rất xa cách nhưng chỉ có anh biết, mẹ hiểu ý anh như thế nào.

Hạ Nhi nuốt miếng cháo trong miệng, nói:" Quả thực, lúc ấy con không nghĩ được gì khác… nếu như con tiếp tục suy nghĩ tính toán mọi thứ có lợi cho mình nhất, con sợ Huệ sẽ không chịu được mất."

Nói rồi, như nhớ ra gì đó cô quay sang hỏi Hàn Thiên Dương đang thổi cháo cho nguội:" Huệ… sao rồi?"

Hàn Thiên Dương nhìn cô, ánh mắt còn rõ sự lo lắng:" Vợ yên tâm, cấp cứu xong từ mấy tiếng trước rồi. Tổn thương bên ngoài là chính một thời gian nữa sẽ phục hồi thôi."

Hạ Nhi nghe được thở nhẹ một hơi, lại nghe thấy mẹ Dương nói:" Bình thường chẳng phải hai đứa không ưa gì nhau hay sao, con lo cho con bé đó làm gì?"

Hạ Nhi nghe câu từ có chút vô tâm thì hơi khó chịu, nhưng nhìn mặt mẹ chồng thì cô lại không thấy sự vô tâm đó đâu, chỉ thấy sự lo lắng. Cô không trả lời mẹ mà chỉ im lặng cười trừ. Có những điều, cô không thể nói ra, cũng không thể nói dối thế nên chỉ còn cách im lặng.

Sau khi ăn xong, mẹ Dương lấy khăn ướt, lau miệng cho cô, Hàn Thiên Dương dọn bát đũa xong liền đỡ cô nằm xuống. Hạ Nhi vốn có thể tự nằm được nhưng cứ cử động là cơ thể lại đau nhức, cô đoán có lẽ là hậu quả do lúc trước bị bố bạo hành nên mới như vậy.

Mẹ Dương vuốt tóc trên trán cô sang hai bên, nửa đùa nửa thật nói với cô:" Thấy không, mẹ chồng tốt với con như vậy, con còn vướng mắc gì trong lòng cơ chứ?"

Hạ Nhi gượng cười:" Không có đâu mẹ!"

Mẹ Dương chỉ thở dài một tiếng:" Rồi rồi, cô không muốn nói mẹ cũng không ép. Thôi nhắm mắt ngủ đi."

Sau đó Hàn Thiên Dương tắt điện, anh vẫn ở bên cạnh cô. Trước đó anh đã nói với mẹ là không cần ở lại nhưng mẹ vẫn muốn ở lại đến khi vợ anh tỉnh. Giờ đây anh nói lại một lần nữa:" Mẹ về trước nghỉ ngơi đi."

Mẹ Dương lườm anh mấy cái:" Lúc nào cũng muốn đuổi mẹ về. Con xem con làm ăn thế nào mà để vợ ra nông nỗi này, giờ còn có mặt mũi đuổi mẹ về à?"

Hàn Thiên Dương mặt chuyển lạnh, mẹ anh nói đúng lắm. Anh luôn dằn vặt, tự trách bản thân… lúc này anh nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng nói khẽ phát ra chất chứa bao tự trách:" Là lỗi của con."

Sau đó, mẹ Dương nghĩ điều gì mà từ sopha đi đến nói khẽ với anh:" Nhà ngoại con bé cũng thật là, nói con gái đang ở bệnh viện nhưng cũng chẳng lo lắng sốt ruột gì. Như nhà khác, biết con mình bị bệnh chẳng quan tâm giờ giấc mà chạy đến ngay."

Hàn Thiên Dương thấp giọng:" Mẹ đừng quan tâm đến chuyện đó, mọi việc xảy ra đều có lý do mà."

Mẹ Dương nghe vậy, nghi ngờ:" Con bé ở trong nhà đó bị ngược đãi hay sao?" Ngừng một chút bà lại vội hỏi thêm:" Con bé có kể với con không?"

Hàn Thiên Dương nghiêng đầu nhìn vào mắt bà, ánh mắt xa xăm, nói lại một câu mà vợ anh rất thích:" Biết càng nhiều, tim càng đau."

Mẹ Dương nghe vậy, thở dài một hơi nếu như hai vợ chồng nhà này không muốn nói cho người mẹ già là bà biết thì thôi, bà chẳng hỏi nữa. Quay về ghế sopha nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Hạ Nhi do ngủ nhiều mà không ngủ thêm được nữa. Cô thức dậy, thấy xung quanh tối om. Trong phòng không có một ai. Hạ Nhi tưởng trời còn tối nhưng đến khi nhìn thấy đồng hồ điện tử trên tường đã điểm chín giờ ba mươi sáng rồi. Sau đó cô lại với tay lấy điện thoại cùng điều khiển rèm cửa, mở he hé ra thì thấy ánh sáng bên ngoài gắt vô cùng mới đảm bảo là mình không có nhìn nhầm thời gian trên đồng hồ.

Nằm thẫn thờ nhìn bâng quơ một vài thứ, tâm trạng của cô cũng đỡ hơn rồi. Hiện tại trong lòng chỉ lo lắng cho Trần Hà Huệ, không biết cô ta ra nông nỗi như nào nữa.

Một lúc sau, thấy có tiếng cạch cửa, Hạ Nhi đưa mắt nhìn. Hàn Thiên Dương xuất hiện, trên tay cầm hộp đồ ăn, cô nghĩ đó là cháo. Chắc anh lại tự tay nấu cho cô, hôm qua cô không trực tiếp chê cháo không hợp khẩu vị nhưng biểu hiện của cô đã quá rõ ràng thế nên hẳn là hôm nay anh đã tự tay nấu cho cô. Quần áo trên người anh cũng đã được thay bằng bộ khác rồi.

Hàn Thiên Dương thấy cô đã tỉnh, trong lòng mừng rỡ đi đến đặt đồ ăn trên tay lên mặt bàn sau đó bước tới đỡ cô ngồi dậy, giọng nói ấm áp vang lên như nắng xuân chiếu rọi vào lòng Hạ Nhi:" Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Hạ Nhi nhìn gương mặt đẹp trai chỉ cách vào xăng ti mét đang lúi húi chỉnh lại chăn, cô không kiềm được lòng giữ lấy khuôn mặt của anh, hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn chạm mặt nước. Hàn Thiên Dương bất ngờ bị cô hôn, trong lòng như có kiến đốt thế nhưng anh phải kìm nén lại chính mình, ý vị nuông chiều không thể thiếu trong giọng nói:" Không được hư nào!"

Hạ Nhi cười nhẹ, nhìn anh xoa đầu mình sau đó bế bổng cô vào nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, phải tỉ mỉ dán cho cô miếng hạ sốt mới thì mới chịu cho cô ăn.

Hạ Nhi cảm nhận hương vị thơm ngon của miếng cháo, đậm đà đặc biệt hợp với khẩu vị của cô. Nuốt xuống miếng cháo cô mở miệng:" Mẹ về rồi?"

Hàn Thiên Dương vừa múc cháo vừa trả lời cô:" Mẹ đang ở ngoài nói chuyện với dì Trần, mẹ của Huệ."

Hạ Nhi có chút không hiểu:" Con gái còn đang bệnh, dì ấy chạy sang đây làm gì?"

Hàn Thiên Dương mới kể cho cô nghe, Trần Hà Huệ lúc tỉnh dậy điều đầu tiên mà cô ta nhắc tới chính là Dịch Khả Nhi cô. Sau đó, nghe Hàn Ly Anh nói cô bị sốt thì nằng nặc đòi sang xem xem cô còn sống hay đã chết. Thế nhưng một thân bệnh, không xuống nổi giường đành bảo mẹ sang hỏi han.

Đấy là anh nghe loáng thoáng từ chỗ dì Trần thôi, thực hư thế nào thì anh không rõ.

Hạ Nhi nghe xong cũng thấy yên tâm hơn, cầm lấy điện thoại vừa nằm xem ca nhạc vừa ăn hoa quả Hàn Thiên Dương đưa tới. Hạ Nhi thấy laptop của anh trên bàn mới bảo anh:" Anh bận việc thì cứ làm đi, không cần để ý đến em."

Ai ngờ vừa dứt lời đã thấy sắc mặt của anh không tốt, giây sau anh đặt đĩa hoa quả sang một bên tiến tới. Cả cơ thể lớn như sắp đổ về phía Hạ Nhi khiến cho cô hơi nghiêng người. Hàn Thiên Dương giữ lấy thắt lưng cô, mặt ép sát. Hạ Nhi tưởng anh sẽ hôn mình nhưng không, chỉ thấy anh im lặng mày hơi cau lại.

Hạ Nhi không biết mình lại làm sai gì rồi, cô hơi ngả đầu về phía sau, nhìn anh nịnh hót:" Sao thế?"

Đầu mày Hàn Thiên Dương hơi nhướng lên, ánh mắt thể hiện rõ ý câu nói của anh:" Vợ còn dám hỏi?"

Hạ Nhi không hiểu gì, cô chỉ thấy anh sao ngầu quá, đúng là chồng cô có khác:" Dù sao em cũng đang là người ốm, não load chậm không hiểu ý của anh thật mà."

Hàn Thiên Dương nghe vậy có chút bất lực, anh nâng cằm cô lên, giọng nói khe khẽ phát ra từ cổ họng anh:" Lần sau còn dám nói đừng lo cho em, không cần quan tâm đến em hay những câu mang ý nghĩa tương tự… thì nhất định sẽ không tha cho em."

Hạ Nhi đơ ra, chỉ kịp hé miệng:" Ơ" Một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì môi anh đã hạ xuống.

Cô tinh tế phát hiện ra, nụ hôn của anh đang rất kiềm chế, nó chỉ nhẹ nhàng, mơn chớn nơi đầu lưỡi.

" Con bé chắc cũng tỉnh…"

Mẹ Dương mở cửa, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt bà đơ ra mấy giây. Ngay sau đó như một người mẹ lấy tay che mắt đứa con là dì Trần, sau đó quay lại nhìn cặp đôi đang ngơ ngác kia:" Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh!"
« Chương TrướcChương Tiếp »