Sau đó chỉ nghe huỵch một tiếng, Hạ Nhi mở hé mắt, trước mặt tên đại ca kia đã ngã phịch ra đất. Hơi nghiêng người liền thấy tài xế bên cạnh còn có Hàn Ly Anh.
Hàn Ly Anh sốt sắng nhìn cô sau đó liền nhìn về phía Trần Hà Huệ, trong lòng cô ta nhói một cái đau đớn, nhìn người bạn thân nhất của mình đang nằm la liệt dưới đất. Sự đau xót liền biến chuyển, lòng cuộn lên những tia phẫn nộ, chỉ tay về đám người hung hãn kia hét lớn:" Mấy th.ằng đàn bà chúng m.ày, muốn c.hết có phải không hả?"
Tên đại ca bị tài xế đạp cho một phát ngã uỵch xuống đất đã được hai tên đàn em đỡ lên. Tiếp đến lại bị Hàn Ly Anh chửi thì tức điên người bắt đầu văng tục chửi thề, còn định xông lên. Tài xế là người luyện võ dưới sự đào tạo của Hàn Thiên Dương vì vậy dễ dàng đánh gục tên đại ca ấy. Thế nhưng vấn đề là còn bọn đàn em của hắn hơn chục người, một mình tài xế dù có giỏi võ cỡ nào thì vốn không thể đánh lại nhiều người như thế.
Đang lúc thế bí, tài xế đã bị đánh trúng mấy phát, những tên xung quanh bắt đầu đi lên phía Hàn Ly Anh với Hạ Nhi định ra tay.
Hàn Ly Anh chỉ chú ý đến vừa ôm vừa đỡ Trần Hà Huệ, nhìn Trần Hà Huệ đau đớn chảy nhiều máu đã không nhìn ra mặt mũi:" Huệ, cố lên, mình đây… mình đưa cậu tới bệnh viện!"
Trần Hà Huệ ho sặc mấy tiếng, giọng nói khó khăn câu được câu mất, nước mắt lăn dài trên gò má:" Mặt của mình…"
Hàn Ly Anh vội vội vàng vàng dỗ dành, giọng nói đã nghẹn ngào:" Không sao, không sao. Sửa được, nhất định sẽ không xấu xí như mụ Nhi kia…"
Hạ Nhi nghe được:"…" Giờ này là giờ gì rồi mà còn muốn gây chuyện với cô nữa chứ.
Hàn Ly Anh không để ý có người tiến đến đang định đưa tay túm tóc cô ta. Hạ Nhi nãy giờ vẫn chú ý sang bên đó, thấy hoàn cảnh như vậy thì chẳng kịp nghĩ gì, nhanh chân đứng lên, tên kia còn chưa đi tới chỗ cô, liền tháo vội một chiếc giày ném mạnh vào tên đang định nắm tóc Hàn Ly Anh. Hàn Ly Anh nghe tiếng động nghiêng người thấy vậy liền đứng dậy đưa chân đá mạnh một phát vào hạ bộ của tên đó.
Cái đau của đôi giày da cao cổ của Hạ Nhi vừa gây ra còn thêm cả cú trời đánh từ đôi cao gót mũi nhọn của Hàn Ly Anh… tên đó đời này coi như xong, nằm lăn ra đất kêu oai oái. Tên còn lại đang định tiến tới chỗ Hạ Nhi thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ cô miệng không ngừng chửi tục:" Con khốn này…" miệng tên đó không ngừng văng phụ khoa.
Hạ Nhi nghe chửi bậy vô cùng ghê tởm, phẫn nộ nhưng thân con gái yếu đuối không thể hùng hồn đấm lại tên đó. Nhìn tên cao to đó xông đến sắp đổ vào người mình. Hạ Nhi ngưỡng tưởng lần này xong thật rồi, thì từ đằng sau xuất hiện một bóng người. Một bàn tay to lớn lập tức vòng qua vai rồi hạ cánh ngay tại mắt của Hạ Nhi. Hạ Nhi giật mình nhắm chặt mắt, người theo đà mà đập vào cơ thể người đàn ông. Mùi hương quen thuộc tràn ngập vào khoang mũi, não bộ đang căng cứng đột ngột được thả lỏng, cảm giác an toàn xâm chiếm cơ thể. Chỉ thấy bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Thiên Dương:" Đừng nhìn!"
Hạ Nhi nghe lời anh, sau đó cô vận dụng hết mọi giác quan ngoại trừ thị giác để cảm nhận mọi thứ đang diễn ra.
Hàn Thiên Dương một tay che mắt cô gái nhỏ ngốc nghếch, tên đang chạy đến ngay lập tức nhận được một cú đạp ngã sóng soài trên mặt đất. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho tên đó thổ huyết tại chỗ. Ngay sau đó, phía sau một đám vệ sĩ, cả đoàn người một thân vest đen ngòm tiến đến. Hàn Thiên Dương ôm vợ đứng cách xa một chút. Anh vẫn chưa từng buông cô ra, sợ rằng cô nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt… sợ cô lại nhớ đến những hình ảnh đen tối trong quá khứ. Ánh mắt anh âm trầm lạnh lẽo, trái tim đông cứng mang theo những sát khí, não bộ đang load lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay… Trong lòng âm thầm phát hiện ra kẽ hở gì đó trong tập đoàn của mình…
Một vệ sĩ tiến đến chỗ Trần Hà Huệ, bế bổng cô ta lên, trước khi Trần Hà Huệ ngất đi, chỉ kịp nghe cô ta nói:" Bẩn…"
Mặt vệ sĩ không biến sắc, lạnh lùng thế nhưng Hàn Ly Anh lúc này đã đen mặt, thật hiếm khi nào như lúc này gắt gao quát Trần Hà Huệ một tiếng:" Đã là nước nào rồi còn kêu bẩn?" Sau đó, con mắt hằn lên những tia đỏ, còn nhìn rõ mọng nước tiếp từng giọt, cô ta nhìn sang vệ sĩ, giọng nói mang chất giọng khẩn cầu:" Đi nhanh lên được không?"
Một người đanh đá không coi ai ra gì như Hàn Ly Anh, lúc này đến vệ sĩ của nhà mình cũng không còn tâm trạng ra lệnh. Trong lòng cô ta chỉ sợ Trần Hà Huệ… bạn của mình sẽ không trụ được nữa…
Vệ sĩ nhanh chóng bế Trần Hà Huệ ra xe theo sát phía sau là Hàn Ly Anh, Hàn Thiên Dương cũng không ở lại nơi hỗn tạp này, anh bế Hạ Nhi theo kiểu công chúa tiến về phía xe của mình. Bỏ lại thế cục lộn xộn phía sau.
Xe Hàn Thiên Dương cùng xe của Hàn Ly Anh với tốc độ nhanh nhất có thể lao tới bệnh viện. Trên xe, Hàn Thiên Dương lúc này không có lái xe mà để cho tài xế lái, anh ngồi ghế sau ôm lấy vợ mình. Thao tác tay nhanh chóng cởi bớt lớp áo, đúng chỗ bị thương mà nhìn.
Hạ Nhi muốn hỏi anh tại sao lại biết rõ chỗ bị thương của cô thế?
Tài xế như hiểu ý lấy từ trong xe ra một lọ thuốc bôi ngoài da đưa cho Hàn Thiên Dương, điểm nhìn của mắt chưa từng làm loạn.
Hàn Thiên Dương cầm lấy lọ thuốc, mặt nhăn nhó nhìn vào chỗ đỏ ửng lên khiến cho anh nghĩ đến lúc mới ở bên cô, Trên cơ thể ẩn hiện những vết tím đỏ lẫn lộ, tưởng chừng như là những dấu ấn mờ ám do ân ái mà ra thế nhưng không phải, những vết đó hoàn toàn do chịu đòn mà ra. Công sức Hàn Thiên Dương bỏ ra, rất chăm chỉ xoa bóp mát xa tinh dầu, dưỡng da, làn da của Hạ Nhi mới mờ đi hoàn toàn những vết thương đó. Thế nhưng giờ đây lại xuất hiện vết in hằn năm bàn tay trên vai, do dùng lực mạnh mà tím thâm, Hàn Thiên Dương lúc này thực sự rất tức giận. Anh rất ít khi nào mà tức giận muốn gϊếŧ người như lúc này.
Hạ Nhi nhìn anh mặt đầy sát khí, vai truyền đến cảm giác mát lạnh do thuốc hoặc có thể do chỗ bị đánh quá mạnh giống như cháy da thế nên thuốc chạm vào mới lạnh như vậy, cô hơi rụt người lại khiến cho gương mặt của Hàn Thiên Dương càng lạnh hơn, nhưng tay xoa thuốc của anh đã nhẹ đi rất nhiều dường như anh chỉ chấm chấm thuốc chứ không dám xoa vì xoa thì tay mình sẽ ma sát vào vết đó sợ cô sẽ đau.
Không nhịn thêm được nữa cô đưa một tay lên xoa xoa ấn đường của anh, giọng nói lí nhí sợ anh nổi cáu:" Em không sao, anh đừng lo quá!"
Hạ Nhi tinh tế đôi khi lại trở nên ngốc nghếch vô cùng, cô không biết nói câu này xong càng khiến cho Hàn Thiên Dương khó chịu hơn, sợ anh cáu nhưng lại chọc đúng vào huyệt cáu của anh, lần đầu anh mở miệng gắt lên với cô:" Lúc nào cũng nói không sao, lúc nào cũng nói anh đừng lo cho em… anh không lo cho em thì ai lo, hay em muốn để… người khác lo?"
Hạ Nhi biết anh lo cho mình, cô cũng sẵn sàng tâm lý bị anh cáu một trận rồi, anh luôn dặn dò cô lúc nào cũng phải để bản thân an toàn trước, không được liều mạng nhưng cô không có nghe. Thế nhưng lúc này bị anh cáu thật cô vẫn tủi thân mà mếu máo, mắt xuất hiện mọng nước sau đó liền chảy xuống, vừa khóc vừa nói:" Em chỉ nói để anh đừng cau có nữa thôi mà, làm gì có ai lo cho em ngoài anh nữa chứ?"
Hàn Thiên Dương thấy cô gái nhỏ khóc thì biết mình hơi quá rồi cũng kiềm chế lại, xót xa trong lòng. Anh chẳng qua vì nhìn thấy cô bị đau mà nhất thời mất kiểm soát thôi. Sau khi bôi thuốc cho cô xong, anh ôm cô vào lòng, nhỏ giọng:" Anh xin lỗi!"
Hạ Nhi tựa vào người anh khóc lóc một trận, bình thường tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng" không sao cả" vì ai chứ, cô tỏ ra yếu đuối, đau đớn thì anh lại đau lòng hơn cô. Mà cô lại không muốn anh đau lòng…
Bỗng dưng, lúc này chợt Hạ Nhi nhận ra một điều… bản thân thích người đàn ông này rồi. Cô thích anh, thực sự rất thích anh. Không dám khẳng định là yêu, vì tình yêu đối với cô vốn rất mơ hồ. Cô chỉ tin vào cảm giác bỗng nhiên nảy ra thôi, đó cũng là cảm giác chân thật nhất… Cô tin, có lẽ một ngày gần nhất cô sẽ yêu người đàn ông này một cách sâu đậm. Tình cảm anh giành cho cô mấy tháng nay cô còn không hiểu hay sao. Nhưng cứ nghĩ đến còn có một Hàn Thiên Hằng vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí khiến cho lòng cô không yên. Được đà khóc lóc rõ ràng không phải vì đau mà là vì lo lắng tương lai sau này.
Sau khi khóc chán, Hàn Thiên Dương lấy khăn giấy ướt lau nước mắt cho cô. Hạ Nhi nhăn nhó nhìn con gấu trúc trong camera điện thoại:" Mascara bị lem rồi!"
Hàn Thiên Dương cũng biết chứ, anh lấy kính của mình ra đeo lên cho cô. Còn cởϊ áσ khoác của mình để cô mặc. Sau khi xe dừng ở bệnh viện liền bế cô vào.
Hạ Nhi nhỏ giọng nói với anh:" Em…"
Còn chưa để cô nói hết, Hàn Thiên Dương đã phủ môi mình lên môi cô, ngăn những lời nói không hay ho của cô.
Hạ Nhi đỏ mặt, đưa tay đẩy anh ra:" Chỗ đông người, anh đừng làm thế!"
Hàn Thiên Dương hơi nheo mắt nhìn cô, sau khi hôn xong tâm trạng anh có vẻ ổn hơn. Một mạch đi thẳng vào phòng khám, Hạ Nhi nhìn sự bá đạo của anh thì liền đoán ra đây hẳn là bệnh viện" nhà mình".
Ngồi trong phòng khám cô muốn đi xem thử Trần Hà Huệ, hẳn là giờ này đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, nghĩ đến cảnh tượng cô ta nằm dưới đất Hạ Nhi thật đau xót, nhân lúc bác sĩ đang ghi ghi chép chép liền nói với Hàn Thiên Dương:" Không biết Huệ có sao không nữa, có vẻ bị nặng lắm, em sợ…"
Cô thở dài một tiếng, Hàn Thiên Dương đứng bên cạnh làm điểm tựa cho cô:" Nhất định sẽ không sao."
Hạ Nhi lo lắng, cổ họng có gì đó nghẹn đắng:" Em cũng mong là thế!"
Sau đó bác sĩ không dám chậm trễ lấy dụng cụ khám bệnh cho cô. Hạ Nhi tưởng chỉ sơ cứu qua vết thương rồi kê thuốc thôi ai ngờ Hàn Thiên Dương phán luôn một câu:" Chụp xương."
Chưa để cô lên tiếng anh lại bo nớt thêm một câu:" Toàn bộ."
Bác sĩ nhìn mặt ông chủ, sợ mướt cả mồ hôi cũng không dám nhiều lời, trực tiếp làm thủ tục để chụp khám cho cô.
Hạ Nhi sau khi chụp xong lập tức được chuyển về phòng bệnh Tổng thống, hiển nhiên bị Hàn Thiên Dương bắt nằm viện để theo dõi thêm, anh còn hơn cả bác sĩ.
Định nói không cần đâu nhưng sợ anh khó chịu, đành im lặng ngoan ngoãn nghe lời. Nằm trên giường bệnh êm ái, căn phòng đầy đủ tiện nghi, ánh sáng xa hoa Hạ Nhi nhìn chùm đèn trên trần nhà đung đưa, cảm thấy hoa mắt cơ thể mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Hàn Thiên Dương.