Hàn thiên Dương cũng không để cô đợi lâu, rất nhanh đã thấy bóng dáng siêu xe của anh. Đôi chân dài hiện ra trước mặt Hạ Nhi, nhìn anh bộ dáng ung dung, khuôn mặt lạnh lùng đẹp không góc chết, nhưng đâu đó Hạ Nhi cô vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp. Nhìn anh, người đàn ông đẹp trai trước mặt này, cách xa hai hôm nay nói dài thì không đúng nhưng đối với cô nó trôi qua quả thật không nhanh một chút nào. Cô cũng không nghĩ đến được mình lại nhớ anh nhiều như vậy…
Chạy đến xà vào lòng anh, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh ôm mình cô mới thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Những mất mát to lớn trong quá khứ thật may ông trời đã bù đắp cho cô thứ khác. Hạ Nhi không biết cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu một năm, hai năm hay thậm chí chỉ vài tháng cô cũng sẽ thành tâm thành ý đón nhận hạnh phúc này.
Hàn Thiên Dương trong lòng tuy có hòn đá đè nặng mấy hôm nay nhưng khi gặp người con gái trong vòng tay, anh thật không kiềm chế được cảm giác hạnh phúc đang dâng lên. Trái tim lạnh ngắt giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh nhẹ nhàng hỏi cô:" Mệt không?"
Hạ Nhi được anh ôm vào trong xe, cô nói:" Một chút."
Suốt cả đoạn đường, Hạ Nhi dựa vào vai anh, muốn nói chuyện thế nhưng tự dưng lòng lại trở nên lười biếng, chỉ im lặng bên anh. Kỳ lạ, hôm nay Hàn Thiên Dương cũng không có nói chuyện mấy với cô. Tuy rằng bình thường anh có vẻ ít nói nhưng cũng không phải như lúc này. Cô nghiêng đầu nhìn từ cằm anh nhìn lên, rõ ràng là có gì đó khác khác mà.
Hạ Nhi không nhịn được hé miệng nhỏ hỏi anh:" Mấy hôm em không ở nhà, có chuyện gì xảy ra không?"
Hàn Thiên Dương chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ, ngữ khí không có điểm gì bất thường:" Không có."
Hạ Nhi nghe vậy, cũng không hiểu sao cô lại cảm nhận được anh đang giận cô? " Giận?" Tại sao cô lại có suy nghĩ anh giận cô nhỉ? Cô có làm gì đâu mà anh giận chứ? Thế nên Hạ Nhi cũng không biết làm sao, mà giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chuẩn xác.
Phải đến hai hôm sau Hạ Nhi mới hiểu được cái thái độ nhìn có vẻ như bình thường nhưng thực chất có chút lạnh nhạt, khó chịu bất thường của Hàn Thiên Dương từ đâu mà ra.
Lúc Hạ Nhi dùng bữa tối với cả nhà xong, chạy lên phòng trước để học bài, vì bàn học của cô được sắp xếp cùng với gian thư phòng làm việc của Hàn Thiên Dương thế nên cô đương nhiên ở trong đó. Ngồi chán ở bàn học, cô bỗng dưng nghĩ đến chiếc bút mực được điều chế từ vàng của Hàn Thiên Dương, muốn nghịch nó. Thế nên đi đến bàn làm việc của anh tìm bút, và rồi những bức ảnh trong ngăn kéo hiện ra trước mặt cô. Là ảnh của cô, nhưng là đang ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông, không ai khác chính là Trần Thái Dương. Không những thế còn có mấy tấm cô cười cười nói nói với cậu ta.
" Eo…"
Hạ Nhi không hiểu sao anh lại có những bức ảnh này, cô cũng không để tâm đến điều đó bởi trong lòng cũng lờ mờ đoán được rồi. Thứ mà cô quan tâm đó chính là cái tên chụp ảnh chết tiệt này, sao lại chụp cô những lúc mờ ám thế cơ chứ, nhìn ảnh cứ như cô đã cắm cho Hàn Thiên Dương cả một rừng xanh trên đầu, rồi mình đầy những gai sừng ý. Thật là muốn hộc máu mà, đến Hạ Nhi nhìn còn thấy chướng mắt chứ nói gì đến Hàn Thiên Dương anh…
Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng động, là Hàn Thiên Dương. Anh đi vào thư phòng thấy cô gái nhỏ đang học bài chăm chỉ thì đi đến ngồi bên cạnh cô, trong lòng có chút lo, giọng nói lại vô cùng nhỏ nhẹ:" Không cần áp lực thi cử."
Hạ Nhi đặt bút trong tay xuống, ánh mắt có vài tia cảm động nhìn anh:" Mấy bài nâng cao này khó quá, em không biết sắp tới kết quả thi tốt nghiệp như nào nữa!"
Rõ ràng có hơn một năm học so với đám Trần Hà Huệ, thế nhưng suốt những năm học đó Hạ Nhi đều học lớp đại trà, mấy bài nâng cao cô chưa từng học qua. Bỗng dưng giờ đây phải học khiến cho trong lòng quả thực áp lực không ít, dù sao với tính cách có đôi phần hiếu thắng của Hạ Nhi, cô khó có thể chấp nhận thua kém.
Hàn Thiên Dương xoa đầu cô:" Vợ muốn thi trường nào, chắc chắn vào được trường đó."
Hạ Nhi còn không hiểu ý anh hay sao, với thế lực của nhà họ Hàn còn sợ có chỗ nào không với tới. Chẳng qua so với việc đi bằng cửa sau thì đi cửa trước vẫn có chút oai hơn. Hạ Nhi muốn dùng thực lực của mình để thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt, sau đó muốn sang Mỹ du học, học nghệ thuật. Trước mắt, đó là con đường mà cô đã vạch ra, còn thực hiện được hay không thì cô vẫn chưa biết.
Hàn Thiên Dương thấy ánh mắt lo lắng của vợ, trong lòng vốn luôn cùng cảm nhận điều đó với cô, thế nên cả tối anh gác lại công việc của mình để dành thời gian bổ túc kiến thức nâng cao cho cô. Từng câu từng chữ, Hàn Thiên Dương anh đều nói rất chi tiết, ngắn gọn giọng nói lại vô cùng truyền cảm. Một bài toán qua miệng anh lại giống như một câu chuyện, các chi tiết dần dần lộ ra, mà Hạ Nhi lại thiên hướng khối xã hội vậy nên cũng khiến cho cô cảm thấy dễ hiểu hơn, cũng đã giải thêm được một vài dạng toán khác.
Hôm sau, ở trường học tiết đầu tiên của lớp Hạ Nhi chính là tiết toán. Cô giáo tuy tỉ mỉ giảng bài thế nhưng có thể do cách giảng của cô giáo không hợp với cách Hạ Nhi tiếp thu cho nên Hạ Nhi vẫn cứ cảm thấy giống như vịt nghe sấm, gật gà ngủ gật.
Cô giáo trẻ vẫn luôn quan tâm chú ý đến học sinh, là một giáo viên có tâm vậy nên cô luôn chú ý giảng thật chậm, thật chi tiết cho học sinh thế nhưng khi nhìn đến học sinh có gia thế khủng là Dịch Khả Nhi kia, lúc nào cô giáo cũng thấy cô luôn ngủ gật trong giờ, lòng cô giáo cũng cuống lên có chút lo lắng. Những đứa trẻ này cứ vô tâm như vậy đâu biết được giáo viên như cô đã lo lắng cho học sinh cỡ nào. Cô giáo đã không dưới mười lần nhắc nhở Hạ Nhi. Hạ Nhi đương nhiên trở thành học sinh được" quan tâm" nhất trong giờ Toán.
Cô giáo dạy toán bước từng bước đi đến bên bàn của Hạ Nhi, giọng nói có chút nghiêm khắc, gõ bàn:" Chú ý học đi, cuối cấp rồi. Cứ ngủ như vậy em định sẽ thi thố như nào?"
Hạ Nhi đang gật gù, nghe cô nói giống như bị giật mình mà ngồi thẳng lưng, nghe giọng nói nghiêm khắc của cô giáo cũng không khiến cô khó chịu, cô biết cô ấy lo cho mình. Bây giờ, tìm được một giáo viên có tâm lo cho học sinh quả thực khó, vậy nên dù cô giáo có khó tính, giảng cũng không được hay Hạ Nhi cũng không bao giờ mở miệng nói xấu hay trách móc cô, trong lòng còn có chút yêu quý. Thi thoảng mơ ngủ cô vẫn có chút chờ mong cô giáo đến nhắc mình.
Hạ Nhi dụi mắt, giọng hơi hướng trêu đùa cô giáo:" Em vẫn học mà cô!"
Cô giáo nghe vậy cũng không tức giận, mày hơi nhướng lên:" Học nhắm mắt hả?"
Hạ Nhi cười cười, còn chưa kịp nói gì thì cô giáo lại nói tiếp:" Hay em lại định nói với cô là do em học đêm nên sáng đến lớp mới buồn ngủ?"
Hạ Nhi" Vâng" mạnh một tiếng, quả thật là đúng như thế. Nhưng cô giáo với bạn trong lớp lại không biết cô nói thật, chỉ nghĩ cô đang cợt nhả với giáo viên mà ồn ào một phen.
Cô giáo dạy Toán nghe vậy, giọng nhẹ nhàng tuôn mấy chữ:" Thế em lên bảng giải bài ba đi. Cô xem em học đêm như nào?"
Hạ Nhi nhìn lên bảng, trầm ngâm mấy giây cô liền đi lên giải bài. Kỳ thực dạng bài này thuộc dạng trên mức trung bình dưới mức khó. Hạ Nhi đã nghe Hàn Thiên Dương nói qua nhưng trí nhớ của cô không rõ ràng lắm, chỉ giải được ba phần tư rồi về chỗ.
Cô giáo vốn biết Dịch Khả Nhi kém phần toán nâng cao, cho nên khi thấy cô giải được một phần bài thì hơi bất ngờ cô bước lên giảng tiếp phần còn lại của bài toán Hạ Nhi vừa làm. Sau khi giảng xong, cũng không trực tiếp mà khen bóng gió Hạ Nhi mấy câu, cũng nhắc nhở:" Chăm chỉ học một chút, làm nhiều sẽ nhớ và giải được cả bài."
Hạ Nhi nhìn cô mỉm cười, cũng không muốn ngủ nữa mà ngồi làm bài tập, bài nào không hiểu cô sẽ cách ra để về hỏi Hàn Thiên Dương. Cô không hỏi cô giáo, vì quả thực cách giảng của cô ấy không hợp với cô, không phải cô chưa từng cố gắng nghe mà nghe mãi nghe mãi vẫn không hiểu thậm chí còn thấy rối hơn. Lý do để Hạ Nhi biện minh cho tư duy của mình chính là cô xuất thân từ lớp đại trà đấy.
Trần Hà Huệ bình thường ngỗ nghịch thế nhưng cô ta cũng biết cuối cấp rồi nên chú tâm vào học. Vừa giải được bài toán khó đành ưỡn ngực thở một hơi, quay sang nhìn thấy Hạ Nhi được hôm chăm chỉ làm bài thì hơi bất ngờ, với người sang nhìn cô nói:" Gớm thế, hôm nay cũng chăm chỉ học bài cơ!"
Hạ Nhi tỏ vẻ đương nhiên:" Còn phải nói!"
Trần Hà Huệ bĩu môi:" Bình thường có thấy chị học cái gì đâu, được hôm dở chứng mà tự hào hả?"
Hạ Nhi liếc Trần Hà Huệ một cái, giọng bâng quơ:" Người ta âm thầm cố gắng chứ chẳng lẽ lại gào lên: tôi đang học này mọi người đến nhìn xem rồi khen tôi đi à?"
Trần Hà Huệ thu người về:" Chị nghĩ cái gì thế?"
Sau đó cũng không đôi co nữa mà chăm chú giải toán tiếp.
Hạ Nhi thấy vậy cũng không nói chuyện nữa. Trần Thái Dương học lớp bên cạnh, từ hôm đi chơi về đến nay Hạ Nhi cũng chỉ gặp cậu ta vài lần, những lúc chạm mặt đều là cậu ta chủ động chào hỏi. Những người lúc trước chứng kiến sự lạnh lùng của Trần Thái Dương đối với Hạ Nhi và Trần Hà Huệ ngay hôm đầu tiên nhập học, bây giờ thi thoảng lại thấy cậu ta cười cười nói nói với Hạ Nhi còn hay đi cùng Trần Hà Huệ thì liền cảm thấy bất ngờ và không khỏi ghen tị một phen lại tự trách gia thế nhà mình không bằng họ.